Anh ta không hiểu chuyện gì đã xảy ra, không lẽ nhiều năm như thế anh ta đã ôm thù hận không đáng có? Không có được tình yêu của Minh Hạo thì anh ta vẫn có thể đón nhận tình yêu của người khác cơ mà. Bên ngoài tuyết đang rơi, màn đêm yên tĩnh đến đến đáng sợ, dường như mọi thứ chỉ là ảo giác của anh ta mà thôi. Nhất Minh vừa thoát khỏi mộng ảo, nhưng có chắc hiện thực này không phải là một giấc mộng của riêng anh? Minh Hạo dìu Hạc Hiên lên xe mà trợ lý đã đợi sẵn từ nãy giờ. Anh để Hạc Hiên ngồi vào băng ghế sau, theo thói quen định bước đến mở cửa phía trước thì chợt dừng lại rồi lùi lại chui vào ngồi bên cạnh Hạc Hiên. Giờ đây, người anh cần bảo vệ đang ngồi ở đây, bên cạnh anh. Minh Hạo đã gặp mẹ, chấp niệm năm nào cũng đã đến lúc buông bỏ rồi. Anh kéo Hạc Hiên vào lòng, để cậu tựa và

