“Tôi có điều muốn nói anh.” Nhất Minh lên tiếng. “Cậu còn muốn nói điều gì nữa, gây họa như thế chưa đủ sao?” Minh Hạo không kiêng nể lên tiếng. “Tôi không sai.” “Cậu không sai thế tôi sai hả?” Minh Hạo đáp trả. “Đúng, tất cả là lỗi của anh. Nếu không vì bị anh từ chối, nếu không vì bị anh hãm hại thì tôi sẽ rơi vào cảnh này sao? Tôi chỉ muốn khiến người anh yêu nếm mùi đau khổ thôi.” Nhất Minh hét lên. Minh Hạo đứng lên, xách cổ áo của Nhất Minh và kéo anh ta rời khỏi ghế để đối mặt với mình. “Cậu vừa nói cái gì? Tôi từ chối cậu sao, tôi hãm hại nên khiến cậu rơi vào cảnh này, cho nên mới tìm người yêu của tôi để tính sổ?” Minh Hạo lặp lại. “Đúng thế! Làm sao nào?” Nhất Minh trừng mắt nhìn Minh Hạo. “Có bản lĩnh thì tìm tôi này. Chơi trò hèn hạ chẳng qua vì không đủ bản lĩnh để đ

