Chương 42: Thoát Mộng

441 Words

Nhưng vì đã đi rất lâu, có phần mệt mỏi nên Nhất Minh vội ngồi xuống chiếc giường ấy. Thế giới này tĩnh lặng quá, tịch mịch quá, cô đơn quá. Anh ta cảm thấy bức bối và khó chịu vô cùng. Bên ngoài có tiếng động, cửa lớn mở ra, một cậu bé xinh đẹp xuất hiện trước mặt Nhất Minh. Cậu nhóc tầm mười tuổi, tay đang cầm một bông hoa hướng dương, đôi mắt như sao trời mở to nhìn Nhất Minh. Nhất Minh nhận ra đó là Minh Hạo lúc nhỏ. Vẻ mặt non nớt, nhưng đôi mắt luôn khiến anh ta mê đắm ấy thì không thể lẫn lộn được. Bất giác cậu nhóc nhìn Nhất Minh mỉm cười. Từ rất lâu về trước, người mà anh biết chưa từng cười với bất kỳ ai. Nhưng cậu bé trai trước mặt thì lại biết cười, nụ cười thật đẹp, hệt như bông hoa hướng dương mà cậu bé đang cầm. Nhất Minh tò mò hỏi: “Vì sao em cười?” Cậu nhóc trả lời: “Vì

Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD