Qua một thời gian, phép màu đã xuất hiện, những động tác cào cấu giảm dần, gai nhọn biến mất, thay vào đó là vòng tay quen thuộc của Hạc Hiên. Cậu nhắm mắt lại và đón nhận nụ hôn của Minh Hạo rồi từ từ tĩnh tâm lấy lại ý thức của mình. Đến khi mở ra, đôi mắt đã minh bạch như thường ngày. Minh Hạo biết rằng Hạc Hiên đã quay lại với anh. “Làm sao anh đến được đây?” Hạc Hiên đã tỉnh táo trở lại. Cậu bắt đầu hỏi. “Anh muốn đón Giáng Sinh cùng em. Anh gọi hỏi Minh Thành xem bọn em ở đâu, thì tên nhóc bảo em đang kẹt trong Mộng Cảnh nên anh vội đến đây.” Minh Hạo giải thích. “Sao anh tìm được em?” Cậu tiếp tục hỏi. “Chuyện đó để sau đi, trước mắt chúng ta cần thoát khỏi đây đã.” Hạc Hiên tập trung tinh thần, đẩy lùi những dục vọng và đố kỵ từ ảnh hưởng của Nhất Minh lên tâm trí mình. Cậu

