“Con tới rồi, mau giúp Hạc Hiên, dì không giữ lâu hơn được nữa.” Bóng dáng mờ ảo của bà Khánh Vân lên tiếng. Minh Hạo nhẹ gật đầu với bóng dáng mờ ảo ấy, anh đặt tay lên vị trí mà bà đang chạm vào, bóng dáng mờ ảo của dì Vân càng lúc càng mờ. Trong tích tắc trước khi biến mất hoàn toàn, dì nhẹ nói với anh: “Hạc Hiên giao cho con.” Minh Hạo tập trung tinh thần, anh xuyên qua lớp vỏ nhầy nhụa hôi hám để chạm vào gương mặt lạnh lẽo của Hạc Hiên. May quá, vẫn còn thở dù có phần yếu ớt. Anh không ngừng nói với Hạc Hiên: “Là anh Hạo đây Hạc Hiên. Em cần phải tĩnh tâm, em cần áp chế mộng cảnh này để thoát khỏi đây.” Tiếng của anh cứ văng vẳng như thế, tựa như tiếng chuông chùa vang vọng truyền đến tai của Hạc Hiên. Cậu mở đôi mắt đỏ ngầu nhìn anh, nội tâm vẫn còn bị chiếm giữ và không khống ch

