Một bàn tay ấm nóng mềm mại len qua đám bùn sình tanh tưởi chạm vào nắm lấy bàn tay anh. Anh vô thức nắm lấy, cố nói điều gì đó nhưng vừa mở miệng thì thứ bùn đất tanh hôi tràn ngay vào họng. “Minh Hạo, hít thở sâu nào con, mọi thứ vẫn còn có thể kiểm soát, bình tĩnh nào.” Giọng nói nhẹ nhàng ấm áp lại vang lên. Minh Hạo làm theo, nhưng không dễ dàng hít sâu ở trong vỏ bọc bùn đất này. Anh hít từng hơi ngắn, dần dần trấn tĩnh lại và thật kỳ diệu, những xúc tua có vẻ nới lỏng, trôi tuột qua người anh, chúng nó quay lại đầm nước. Anh mở mắt ra, trước mắt là một hình bóng mờ ảo, không rõ ràng, nhưng anh có thể cảm nhận được đó chính là mẹ mình, bà Khúc Vi. “Minh Hạo, tĩnh tâm, bước về phía trước, cánh cửa sẽ mở ra. Mẹ chỉ giúp con đến đây thôi, mẹ phải đi rồi.” Giọng bà càng lúc càng

