Chương 4: Trở Về Ngôi Nhà Thân Yêu

1283 Words
“Lần này về sẽ ở lại bao lâu?” Tôi lên tiếng hỏi em ấy. Suốt quãng đường từ nãy đến giờ em ấy có vẻ trầm ngâm quá. Dù không khóc nhưng trong đôi mắt ấy lại chất chứa sự dằn vặt và đau khổ. Tôi nhìn qua gương chiếu hậu, thấy cậu ấy ngẩng mặt lên nhìn vào tôi, nặng nề trả lời. “Tạm thời em sẽ ở lại hai tháng. Xem tình hình thế nào rồi tính tiếp.” Ý cậu ấy là gì? Tình hình thế nào là sao? Chỉ hai tháng thôi sao? Đi biền biệt bao năm giờ chỉ trở về hai tháng. Nơi này có còn là nhà của cậu nữa không? Tôi chợt bật cười với ý nghĩ này. Trước đây, có bao giờ tôi xem cậu ấy là người thân và chấp nhận cho cậu ấy ở trong ngôi nhà của mình đâu cơ chứ. Tôi đã thay đổi rồi. Giờ tôi muốn mọi thứ của mình đều gắn với cậu ấy, hoặc ít nhất một thứ gì đó của tôi thuộc về cậu ấy. Nhưng điều này thật khó. Cả hai im lặng suốt đoạn đường còn lại. Rất nhanh đã đến trước cổng nhà với hai cánh cửa sắt im ỉm đang tự động mở ra. Hạc Hiên có vẻ ngạc nhiên nên bật thốt: “Quào, hiện đại quá!” Tôi khẽ cười bảo: “Cậu đã đi mười năm rồi, và mọi thứ đã thay đổi… kể cả tôi.” Có lẽ mấy từ cuối cùng thốt ra quá nhẹ nên cậu ấy không nghe thấy. Hạc Hiên bước xuống xe, đi vội vào nhà và ôm lấy người đàn ông đang đứng trước cửa mặc bộ quần áo đen tuyền, cha tôi. “Con đi đường có mệt không? Sao lại trùng hợp mà về cùng với Minh Hạo thế?” “Xe con thuê chạy về bị hư dưới dốc, may mà gặp anh Hạo. Mình vào nhà đi ba, ở đây gió lớn.” Cậu ấy cùng ba tôi vào nhà. Tôi dường như thấy được khung cảnh của mười năm về trước, khi cậu ấy vẫn còn ở đây, dì Vân vẫn còn khỏe mạnh. Dĩ vãng đã qua không thể vãng hồi. Nếu được quay lại, tôi thật sự muốn nói lời xin lỗi và bảo cậu ấy “Đừng đi!” *** Ngôi nhà vẫn như ngày tôi đi, có chăng là thêm vài món đồ công nghệ tối tân và không gian có vẻ sáng hơn trước. Trước mặt tôi là người cha thân thuộc, dù không phải ruột thịt nhưng có công dưỡng dục còn hơn cả thái sơn. Mới chỉ một năm không gặp mà mái tóc ông đã bạc nhiều, nếp nhăn trên đôi mắt cũng hằn sâu và vẻ mệt mỏi cùng buồn bã không thể nào che giấu được. Sự ra đi của mẹ có lẽ đã vượt quá sức chịu đựng của ông. Người đàn ông nắm trong tay quyền lực, gia thế và tiền tài lại gục ngã vì cái chết của một người phụ nữ. Điều ấy chỉ có thể nói vì ông quá yêu bà mà thôi. Tôi cảm thấy nhẹ lòng phần nào vì suốt những năm mẹ sống trong ngôi nhà này đã thật sự nhận được tình yêu chân thành của ông. Người đàn ông trung niên bê lên khay trà. Ông chào hỏi tôi rồi rời đi. Trước đây ông là thư ký riêng của cha Minh Hạo, sau khi về hưu thì được ông mời về đảm nhận chức quản gia trong nhà. Trong ký ức của tôi, ông là một người đàn ông lạnh lùng, thường nghiêm khắc với những người làm khác, nhưng đối với tôi thì ông luôn có một sự bao dung kỳ lạ và thường giấu giếm những lần tôi trốn nhà ra ngoài để học mấy trò ảo thuật. Vị trí quản gia ban đầu là một bà lão mà cha thường gọi là “Vú Hân”. Khi tôi đến ngôi nhà này, bà đã già nhưng đầu óc vẫn còn rất minh mẫn. Bà luôn có cái nhìn khó chịu với mẹ con tôi, nhưng chưa bao giờ làm khó chúng tôi. Bà cực kỳ yêu thích công việc quản gia này, và dù con cháu nhiều lần muốn đón bà về quê dưỡng già thì bà vẫn một mực từ chối. Cho đến một lần, bà vì trượt chân phải điều trị trong bệnh viện một thời gian thì cha quyết định khuyên bà về quê vui vầy cùng con cháu. Bất chợt phần ghế bị lún xuống. Tôi quay sang bên cạnh thì thấy Minh Hạo đã ngồi kế bên mình. Dù cách một đoạn nhưng tôi vẫn thấy tim mình đập nhanh, tay chân bắt đầu lóng ngóng. Trước giờ anh ấy đều ngồi ở phía đối nghịch tôi, chưa từng gần gũi như thế này. Anh tự nhiên với tay rót một tách trà, bắt chéo chân và nói về tang lễ của mẹ như đang bàn công việc làm ăn. Tôi chẳng tham gia được gì cả. Anh nắm chủ tình hình và mọi thứ đã được thu xếp đâu vào đấy, chỉ cần ngày mai, chúng tôi mặc vào bộ vest đen đã chuẩn bị sẵn và đến nhà tang lễ là xong. Tang lễ đối với anh ấy còn có phần nhẹ nhàng hơn là chủ trì một cuộc họp thường nhật vào mỗi thứ hai hàng tuần tại công ty. Tôi nhìn sang người cha đang ủ rũ và không ngừng đồng ý với những thu xếp của anh ấy mà thầm nghĩ… anh ấy chẳng thay đổi gì cả. Minh Hạo vẫn luôn là một chàng trai thông minh, có chủ kiến, giỏi lập kế hoạch, và luôn giải quyết mọi việc gọn gàng đâu ra đấy, chưa từng có điều gì khiến anh ấy cau mày. Giọng điệu nói chuyện muôn đời vẫn mang vẽ lạnh lùng, cao ngạo như đang nói về việc của người ngoài. “Em thấy thế nào Hạc Hiên?” Bất chợt anh ấy quay sang hỏi làm tôi giật mình trở về hiện thực. Tôi còn có thể trả lời thế nào nữa ngoài câu: "Mẹ con em không có người thân nào, mọi việc tùy anh vậy.” Sự thật là thế, hai mẹ con chúng tôi không còn ai thân thiết. Nếu năm đó mẹ không gặp cha của Minh Hạo thì hai mẹ con vẫn sẽ lầm lũi sống qua ngày với nhau như thế. Cuộc sống không người thân, không nơi nương tựa, đói không ai cho, lạnh không ai giúp... đã quen quá rồi. Mọi người đều nghĩ mẹ con tôi bám vào cha Minh Hạo là có chủ ý, làm muốn đào mỏ, lấy của. Nhưng hơn ai hết, tôi biết được bà đến với ông là vì tình yêu, hoàn toàn không vụ lợi. Nếu không phải vì thế, thì làm sao có thể bao dung đứa con riêng là Minh Hạo. Dù bị Hạo xa cách, dù không được tôn trọng thì bà vẫn muốn ở bên ông. Ngày hôm nay, hậu sự của bà lại do Hạo đứng ra lo liệu. Thôi thì cũng xem như an ủi vong linh của bà. Ít ra, dù không phải mẹ con ruột thịt thì anh ấy cũng đã hết lòng chu toàn mọi việc. Những năm sống trong ngôi nhà này, Hạo cũng chưa từng làm khó bà và tôi. Có chăng chỉ là anh ấy không thể mở rộng trái tim mình mà thôi.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD