Chương 5: Tình Yêu Thứ Nhất

1428 Words
Khi tôi hỏi em ấy thấy thế nào về sắp xếp của tôi, có muốn làm thêm điều gì cho dì Vân hay không thì cậu ấy nhẹ giọng trả lời: “Mẹ con em không có người thân nào, mọi việc tùy anh vậy.” Đừng như thế mà Hạc Hiên, không phải anh và cha là người thân của mẹ con em đây sao. Nhưng có lẽ trong lòng của cậu ấy, tôi chẳng hơn gì một người dưng, hoặc chỉ là một kẻ chuyên bắt nạt. Tôi có phần hơi thất vọng vì cậu ấy không xem mình là người nhà. Tại sao mười năm trước tôi không sớm nhận ra phần tình cảm này để giờ đây phải hối tiếc? Chẳng hiểu lúc ấy, tôi vì điều gì lại cứ xem họ là thù địch. Cơ bản tôi đã qua cái tuổi tranh giành tình cảm của cha. Có lẽ, điều khiến tôi không thể mở cửa trái tim chính là chấp niệm với mẹ. Cha không yêu mẹ, và tôi không muốn người đàn bà nào khác được ông ấy yêu chăng? Ngồi lơ đễnh nhấp ngụm trà, chợt thấy vị đắng chát. Tôi không mong cầu mọi việc có thể quay trở lại, chỉ mong tương lai có thể thay đổi một chút, để cậu ấy quay về ngôi nhà này, sống như một gia đình, rồi lấy vợ sinh con. Tôi không thể buông bỏ phần tình cảm này, nhưng vẫn hy vọng có thể ở bên cậu ấy, lo lắng và chăm sóc cho cậu ấy. Có phải là quá xa vời không? *** “Chắc con cũng mệt rồi. Thôi lên phòng nghỉ ngơi đi.” Ông Minh Đức lên tiếng phá vỡ bầu không khí. Cả hai cậu con trai này ông đều yêu quý. Hơn ai hết ông hiểu phần tình cảm cả hai người dành cho nhau. Dù không nói ra, nhưng vốn là người làm kinh doanh, nhìn sắc mặt đoán suy nghĩ thì làm sao ông không nhận ra sự nhiệt tình của Minh Hạo dành cho Hạc Hiên. Vốn dĩ mười năm trước không phải như vậy. Vốn dĩ chỉ là tình cảm đơn phương của Hạc Hiên mà thôi, nhưng bây giờ thì lại không giống như thế. Trong cuộc đời mình, có hai người phụ nữ đã đến bên ông. Một người ông không yêu, nhưng cả đời vẫn nặng tình nặng nghĩa. Còn một người ông vô cùng yêu thương nhưng cuối cùng vẫn không thể đi cùng nhau. Ông hiểu thế nào là được mất, là phải nắm giữ. Nếu hai đứa con trai này không nhận ra điều này thì e rằng lại lạc mất nhau lần nữa. Thời trai trẻ ông chỉ lo công danh sự nghiệp, đến tận ba mươi ba tuổi mới kết hôn với mẹ của Minh Hạo, rồi một năm sau đó sinh ra anh. Tuy rằng không phải lấy nhau vì tình yêu, chỉ là liên hôn kinh tế nhưng chưa bao giờ ông hờ hững với bà Khúc Vi – mẹ Minh Hạo. Hai người xem nhau như bạn bè, tri kỷ. Sau khi bà mất, ông vô tình gặp mẹ của Hạc Hiên trong một lần đi công tác. Đối với người mẹ đơn thân Khánh Vân lúc đó, ông vẫn mang một chút đề phòng. Nhưng càng lúc càng không thể khống chế tình cảm của mình. Ông chưa từng yêu, với bà Khánh Vân, mới chân chính là tình yêu. Ở cái tuổi đã qua tứ tuần, ông không nghĩ mình còn có thể lãng mạn, có thể chăm sóc và quan tâm người phụ nữ khác như đối với bà. Nếu đó không phải vì tình yêu thì ông cũng chẳng tìm ra lý do gì để giải thích cho sự ngu ngơ ấy. Giờ đây, Khánh Vân của ông đã qua đời, để lại đứa con trai một mình không nơi nương tựa. Ông chính là chỗ dựa của nó, gia đình này chính là chốn bình yên cuối cùng của nó. Dù không tận mắt nhìn Hạc Hiên lớn lên, nhưng những năm thiếu thời của cậu ấy đều do một tay ông chăm sóc, không xem như con trai thì còn có thể xem là gì. Chính vì thế, ông hiểu hơn ai hết tình cảm của Hạc Hiên dành cho Minh Hạo nhiều năm trước. Có lẽ đến bây giờ thằng nhóc vẫn chưa buông bỏ được. Và quan trọng nhất là, Minh Hạo cũng đã nhận ra tầm ảnh hưởng của Hạc Hiên với cuộc đời của nó. Cái ngày mà đứa con trai của ông bước vào phòng làm việc và đề nghị thay ông lo lắng mọi việc của Hạc Hiên thì ông biết Minh Hạo không sắt đá như vẻ bề ngoài của mình. Có chăng, vì những tổn thương mà nó đã tạo ra cho Hạc Hiên, thì cần phải mất nhiều thời gian để nó có thể tiến xa trên con đường tình cảm của mình. Ông trở về phòng mình, nhìn phần giường trống vắng mà thở dài: “Khánh Vân à, em nói xem anh nên giúp hai đứa nó thế nào đây?” Nhiều năm qua, cả ông và vợ mình đều hiểu tình cảm của Hạc Hiên. Lúc đầu vợ ông không chấp nhận, nhưng mười năm qua, từng ngày từng thương nhớ con, từng ngày từng ngày mong con trở về thì bà đã học được cách chấp nhận. Bà không còn rối rắm khi biết con mình không muốn lấy vợ sinh con, mà thay vào đó là âm thầm động viên và ủng hộ Hạc Hiên. Đó là một việc đáng quý, không phải bậc phụ huynh nào cũng có thể làm được. Giờ chỉ còn một mình, ông nên lo liệu chuyện của hai đứa nhỏ như thế nào đây? Già lẩm cẩm rồi nên ông lại hay nghĩ miên man, cơ bản Minh Hạo là đứa có chủ kiến, nó sẽ có cách của mình. Thôi thì bậc làm cha mẹ, ông chỉ có thể âm thầm chăm sóc hai đứa vậy. Ngày mai phải lo hậu sự của Khánh Vân cho chu toàn. Đối với người vợ này, ông thật sự thấy mất mát và cô đơn sau khi bà ra đi. Khánh Vân chết đi và mang theo cả tình yêu của ông. Mất đi không chỉ một người mà còn là một phần cơ thể ông nữa. Nhưng đi chặng đường đời dài thật dài, đến lúc này rồi ông chưa hề rơi nước mắt, có chăng đêm nay, nhìn thấy Hạc Hiên trở về, lòng ông lại vừa mừng vừa đau. Mừng vì cuối cùng nó cũng trở lại, đau vì Khánh Vân không thể gặp mặt con trai lần cuối. Hai hàng nước mắt lặng lẽ chảy dài trong đêm như muốn cuốn trôi đi hết buồn đau trong cuộc đời. Nằm trên chiếc giường quen thuộc còn thơm mùi xà phòng nhưng Hạc Hiên không tài nào ngủ được. Trong đêm thanh vắng, dường như mọi âm thanh đặc biệt rõ ràng. Cậu nghe tiếng xả nước ở phòng sát bên – phòng của Minh Hạo. Lúc nào cũng thế, gần ngay trước mắt, bước qua một cách cửa là có thể nhìn thấy người mình yêu thương nhưng cậu không đủ can đảm, cũng không đủ tự tin mình có thể thay đổi được tình huống cũng như mối quan hệ này. Minh Hạo không yêu cậu, chưa bao giờ yêu cậu và có thể sẽ chẳng bao giờ yêu cậu. Hạc Hiên thở dài, mọi thứ dường như quay về 10 năm trước, ngày mà cậu vẫn chưa rời đi, ngày ấy cậu vẫn còn là một thiếu niên vô tư, đầy nhiệt huyết và yêu đơn phương một chàng trai. Từ khi bắt đầu biết mình có tình cảm với Minh Hạo, cậu đã vô cùng bối rối. Tất thảy giống như một bài toán đầy rối rắm và không có đáp án nào chính xác. Cậu từng nghĩ đó chỉ là một cơn cảm nắng hoặc sống nhiều năm bên nhau nên cậu luôn ngưỡng mộ người này mà thôi. Tuy nhiên, trong một lần tình cờ, thấy chàng trai khác ngã vào lòng Minh Hạo và anh thì chẳng tỏ thái độ ghét bỏ gì thì cậu cảm thấy một cơn ghen nổi lên, đến mức chỉ muốn giết chết cái người nói nói cười cười đó.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD