Chương 40: Nỗi uất ức của Lệ Hoa

1269 Words
Sau khi vào nhà vệ sinh được một lúc… Lệ Hoa lúc này đang nhớ đến cái cảnh Trần Nhân quan tâm cho Phạm Thanh Thanh, rồi lại nhớ đến ánh mắt của Tiêu Hải đắm đuối khi nhìn vào bạn thân nhất của cô ta. Điều này làm sao có thể cam lòng cơ chứ, từ trước đến nay mọi đàn ông đều xoay quanh mỗi Phạm Thanh Thanh thì thôi đi! Đằng này đến người yêu mà vất vả lắm cô mới kiếm được, thế mà lại dễ dàng cướp mất! Lúc này cảm xúc đố kỵ và ganh ghét đã lấn át đi lý trí của Lệ Hoa, khiến cô gạt bỏ đi hết tất cả tình cảm giữa cô và Phạm Thanh Thanh từ trước đến giờ. Lòng bàn tay cô siết chặt đến nỗi móng tay gần như đâm xuyên vào da thịt. Và rồi Lệ Hoa cũng lấy lại bình tĩnh, cô rửa mặt để cho mình trở nên tỉnh táo hơn. Sau đó cô chầm chậm bước ra khỏi nhà vệ sinh. Ngay lúc cô vừa đi ra khỏi thì bất ngờ đụng phải một người đàn ông dáng người cao lớn thô kệch, hắn có đầu trọc, có một vết sẹo ngay trên trán khiến hắn vô cùng bặm trợn, hơn nữa cả người hắn còn xăm trổ đầy mình. Sau khi nhìn thấy người đàn ông như vậy thì Lệ Hoa rùng mình, cô sợ những người như thế này cho nên cách tốt nhất vẫn là nên né đi càng nhanh càng tốt!! “Tôi xin lỗi!!” - nói xin lỗi rồi Lệ Hoa cuống quýt định chạy đi, nhưng bất ngờ bị tên đó bóp mông một cái. Dù gì thì Lệ Hoa cũng mặc cộ chiếc váy rất ngắn, lại còn bó sát nữa, khiến cho bờ mông của cô càng thêm quyến rũ. Thử hỏi có đàn ông nào lại không say mê cơ chứ. Huống hồ lại là tên đầu trọc đã ngà ngà say như thế thì chuyện gì mà hắn không dám làm cơ chứ. Mà Lệ Hoa dù sao thì cũng là con gái, hiển nhiên vẫn có niềm kiêu hãnh của một bông hoa kiều diễm, đâu thể muốn đụng là đụng được đâu. Sau khi bị tên trọc bóp mông mình, Lệ Hoa dùng hết sức quay lại tát thật mạnh vào mặt tên đầu trọc khiến hắn sây sẩm mặt mày. Tên đầu trọc bị tát thì tức giận, hắn trợn mắt nghiến răng túm mạnh tóc của Lệ Hoa: “Hay cho ả đàn bà khốn kiếp! Chưa có một đứa nào dám tát ông! Vậy mà mày dám!! Được lắm! Đã vậy tao sẽ cho mày biết thế nào là lễ độ khi dám động đến Tí diều hâu tao đây!!” Tên trọc núm tóc mạnh đến nỗi khiến Lệ Hoa xém chút nữa thì ngã ngữa ra sau. Cô đau đến nổi khóc thét lên: “tôi xin lỗi! Tôi lỡ tay! Làm ơn tha cho tôi đi!” Cho dù thường ngày Lệ Hoa có chanh chu, đanh đá đến đâu thì làm sao dám làm càng trước mặt tên đầu trọc xăm trổ này đâu chứ?! Nhìn là hiết không phải dạng dễ nói chuyện rồi! “Tha à?! Không dễ như vậy đâu! Nếu muốn tha thì cô em phải ngủ với ta một đêm! Hahaha!!” - Tên trọc nở một nụ cười đê tiện. Đúng lúc này có một giọng nói vang lên: “tên khốn kiếp! Mau thả cô ấy ra!!” Giọng nói này không ai khác, chính là Tiêu Hải. Thật ra hắn bị mấy người trong phòng giục ra xem Lệ Hoa thế nào rồi, mặc dù không muốn nhưng với danh nghĩa là người yêu thì hắn buộc phải đi. Ra đến đây thì hắn thấy cảnh tên trọc túm tóc Lệ Hoa. La lên một tiếng rồi Tiêu Hải liền xông lên đấm vào mặt tên trọc một cái. Vì tên trọc đã gần như là say mềm rồi, nên nhờ Tiêu Hải tặng cho hắn một cú đấm vào mặt đã giúp hắn nằm ra sàn ngủ luôn rồi. Mà bên này Tiêu Hải lại không nhận ra điều đó, hắn nhìn nấm đấm của mình rồi nghĩ rằng là do bản thân hắn mạnh mẽ nên mới đấm cho tên trọc ngất xỉu. Lợi dụng thời cơ hắn liền đến ôm lấy Lệ Hoa vào lòng rồi nói lời ngon ngọt. “Lệ Hoa à! Anh xin lỗi vì đã để em đi một mình như vậy! Nếu anh không đến kịp thì có lẽ em đã bị hắn ức hiếp rồi!”- Tiêu Hải giả vờ tội lỗi nói. Mà Lệ Hoa lúc này vẫn còn đang trong cơn hoảng sợ nên đã quên mất việc Tiêu Hải nhìn Phạm Thanh Thanh đắm đuối mới nãy rồi. Nên cứ theo cánh tay của Tiêu Hải mà vui đầu vào trong lòng hắn khóc nức nở. Tiêu Hải dìu Lệ Hoa về lại trong phòng ăn, lúc này mọi người đều nhìn thấy có gì đó không đúng. Bèn xốt xắng chạy đến hỏi: “Tiêu Hải! Rốt cuộc đã có chuyện gì thế?! Sao Lệ Hoa lại ra nông nỗi này?!” Phạm Thanh Thanh khi thấy Lệ Hoa khóc rồi đầu tóc bù xù cả lên thì lập tức lo lắng, cô chạy đến bên Lệ Hoa: “Lệ Hoa à! Rốt cuộc xảy ra chuyện gì thế? Là ai đã bắt nạt cậu, nói tớ nghe đi!!” - Phạm Thanh Thanh nhẹ nhàng dìu Lệ Hoa xuống ghế rồi ân cần hỏi han. Lúc này nỗi uất ức trong lòng Lệ Hoa lại càng dâng lên cao hơn, khiến cho cô khóc nức nở… Tiêu Hải thấy vậy thì đến gần dỗ dành, hắn kể cho mọi người trong phòng nghe về vụ ở gần nhà vệ sinh. Mọi người nghe xong thì ai nấy đều đập bàn, mấy người đàn ông đã có men rượu vào trong rồi nên khí thế hừng hực, đập bàn đứng dậy. “Đi! Chúng ta phải xử tên đó để báo thù cho Lệ Hoa!” “Phải đấy! Chúng ta phải cho hắn biết lễ độ khi dám động vào người của chúng ta!!” Ba bốn người hùa nhau đòi đi báo thù cho Lệ Hoa. Lúc này Tiêu Hải bèn xua tay: “thôi không cần đâu! Lúc nãy tôi vừa đánh cho hắn bất tỉnh rồi!!” Mọi người trong phòng đều suýt xoa khi nghe Tiêu Hải nói. “Woaaa! Quả đúng là đại thiếu gia nhà họ Tiêu, không những mạnh mẽ mà còn có bản lĩnh của đàn ông nữa!!” - mấy người con gái khen lấy khen để. Tiêu Hải được một trận lời khen như thế thì cảm thấy khoái chí trong lòng, hắn nhìn sang Phạm Thanh Thanh có cảm thấy rung động trước hắn không?! Nhưng vừa quay qua đã khiến hắn thất vọng rồi! Phạm Thanh Thanh không những không chú ý đến hắn mà còn đang mải mê an ủi Lệ Hoa. Mặc dù việc làm của Phạm Thanh Thanh là đúng nhưng đã mất công để hắn chém gió rồi thì ít nhất cũng phải để ý một chút chứ! Lúc này thậm chí hắn còn nghĩ rằng Lệ Hoa như kỳ đà cản mũi vậy! Nhưng dù sao cũng có lời khen của những cô gái khác, đúng là có vẫn hơn không!!
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD