Đột nhiên Phạm Thanh Thanh đứng dậy, nhìn vào tất cả mọi người ngồi ở đấy.
“Xin lỗi! Tôi thấy tôi và người yêu tôi không hợp ở lại đây cho lắm, mọi người ăn uống vui vẻ!! Chúng tôi về trước đây!!” - nói rồi Phạm Thanh Thanh kéo tay của Trần Nhân đứng dậy.
“Ấy ấy! Xin dừng bước!! Phạm Thanh Thanh à! Chúng tôi chỉ đùa một chút thôi mà!!” - Tiêu Hải thấy Phạm Thanh Thanh muốn rời đi thì nóng vội, hắn quay sang nháy mắt với mấy người khác:
“Các người nói xem chúng ta đùa quá trớn rồi đúng không? Hay là chúng ta kính rượu Trần Nhân đi! Coi như là lời xin lỗi có được không??!”
“Phải đấy! Phải đấy!! Trần Nhân à! Tiêu Hải đã có lòng thì cậu nói xem cũng nên biết điều một chút đi chứ!!”
“Mau mau ngồi xuống đi! Cả Phạm Thanh Thanh nữa!!”
Trần Nhân thấy mấy người này làm bộ như xin lỗi những ý đồ của họ là gì thì đương nhiên anh biết rõ, chỉ là anh muốn ở lại xem chúng sẽ diễn trò gì trước mặt anh!
Trần Nhân quay sang Phạm Thanh Thanh: “hay là chúng ta cứ ngồi lại một chút đi ha!”
Phạm Thanh Thanh ngập ngừng gật đầu, dù không muốn nhưng dù sao hôm nay cũng là sinh nhật của Lệ Hoa, cô cũng không nên làm không khí buổi tiệc không tốt. Thế là cô cùng Trần Nhân ngồi lại!
Tiêu Hải nhếch miệng cười: “nào nào mọi người từng người nâng ly mời Trần Nhân đi nào!! Để tôi trước!” - nói rồi hắn rót vào ly Trần Nhân một ly rượu đầy!!
“Nào Trần Nhân! Tôi phải rất ghen tị vì có một người yêu vừa đẹp lại vừa có thể bảo vệ cho cậu như vậy! Dù sao Tiêu Hải tôi đã nói những lời không phải! Xin cậu hãy bỏ qua!! - nói xong Tiêu Hải nuốt một ngụm rượu xuống, dơ cái ly trống rỗng ra.
Trần Nhân thấy sau khi Tiêu Hải uống xong thì anh cũng bắt đầu uống. Một nốc hết sạch ly rượu,…
Lúc này Bách Thiên cũng đứng dậy nâng ly, sau đó đến Tôn Vương, rồi tất cả những người khác…
Một loáng sau đã hết sạch chai rượu, Tiêu Hải bèn gọi thêm một chai khác lên. Và cứ thế mọi người ở trong phòng hết người này đến người khác mời rượu Trần Nhân. Nhưng điều mà bọn Tiêu Hải không ngờ rằng vào lúc mà bụng bọn hắn sôi trào lên thì Trần Nhân vẫn dưỡng dưng như không có chuyện gì xảy ra cả. Mặt bọn chúng ai nấy đều đỏ mặt tía tai, bọn chúng sắp muốn gục đến nơi rồi nhưng vẫn ráng làm cho Trần Nhân phải say bí tỉ, có như vậy thì kế hoạch của bọn chúng mới thành công được.
Tiêu Hải lúc này thầm nghĩ: “chết tiệt! Tên khốn này sao tửu lượng tốt đến mức này? Bộ hắn không biết say là gì ư? Đã đến chai rượu thứ năm rồi đấy!! Mẹ kiếp!! Hay là hắn lén đổ ra sàn ư?!” - nghĩ đến đây Tiêu Hải trợn tròn mắt, hắn cúi hẳn xuống gầm bàn để kiểm tra xem liệu Trần Nhân có đổ rượu ra đất hay không, nhưng mà không những hắn không tìm được gì mà còn khiến cho mấy người phụ nữ cười lên một tràn…
“Đường đường là đại Thiếu Gia mà phải chui xuống gầm bàn ư?!” - mấy cô gái thốt lên.
Rõ ràng lúc này Tiêu Hải đã say lắm rồi, đầu óc hắn choáng váng đến mức không đứng nổi, nhưng hắn vẫn ráng gượng và cho dù hắn cố thế nào thì cũng không thể nào điều khiển được hành vi của hắn cả!
Bên phía Phạm Thanh Thanh thì rất lo lắng, nãy giờ cô thấy Trần Nhân uống đã rất nhiều rồi, nhưng vì cô biết cái gì là uống rượu giản hoà, nên cô cũng không thể bắt anh ngừng uống được. Nhưng chỉ một lúc sau cô thấy Trần Nhân vẫn bình thường như không có chuyện gì xảy ra thì thầm thở phào nhẹ nhõm…
Phạm Thanh Thanh khẽ hỏi Trần Nhân:
“Này! Nãy giờ anh uống nhiều lắm rồi đấy! Anh có ổn không đó?!” - Phạm Thanh Thanh lo lắng hỏi.
Trần Nhân khẽ cười với Phạm Thanh Thanh: “haha em đừng lo! Trước khi đến đây anh đã uống rất nhiều Hạ Tửu Mộc rồi!!”
(Hạ Tửu Mộc là một loại thảo dược được dùng thuốc hạ sốt rất hiệu quả, tuy nhiên chúng còn có một công dụng khác là giải rượu!! Tuy nhiên tác dụng không nhiều! Không ai biết việc Trần Nhân không bị say chính là vì cơ thể anh đã có một thứ công pháp gọi là nội công, vì thế anh có thể dễ dàng đẩy được nội sắc tố cồn ra khỏi cơ thể bằng đường lỗ chân lông của mình!!)
“Thật vậy ư? Anh quả thật đã liệu trước điều này hả?” - Phạm Thanh Thanh kinh ngạc nói.
“Haha không phải đâu!! Là anh mua cho em, nhưng xem ra với tình trạng này thì không cần nữa rồi!!” - Trần Nhân nhẹ nhàng nói.
“Haha! Không ngờ anh chu đáo đến vậy!” - Phạm Thanh Thanh nói.
“Thì anh nghĩ đi dự tiệc có lẽ sẽ có nhiều mời rượu em, dù sao thì em cũng là cô gái xinh đẹp nhất thế giới này mà! Nhưng hình như đã có anh làm tấm bia cho em rồi nhỉ?! Haha!” - Trần Nhân cười nói.
“Đồ quỷ sứ!! Em mà đẹp nhất thế giới gì chứ?! Anh đừng có mà nịnh em!!” - Phạm Thanh Thanh má đỏ ửng lên, thẹn thùng nói với Trần Nhân.
“Đối với anh là vậy!! Dù cho có thiên thần giáng thế, hay tiên nữ hạ phàm…trong mắt anh người xinh đẹp nhất vẫn chỉ là một mình em thôi! Phạm Thanh Thanh à!!” - Trần Nhân nhìn cô với đôi mắt trìu mến, hơi chút ngượng ngùng nhưng vẫn xen chút ồn ào dữ dội.
Lệ Hoa bên kia cũng uống khá nhiều rồi, dù sao thì đây cũng là tiệc sinh nhật của cô, cũng vẫn có vài người mời rượu, nhưng hiển nhiên tửu lượng con gái rất thấp, làm sao so sánh được với đàn ông cơ chứ, vài ba ly đã khiến cô bước đi loạng choạng rồi. Bất chợt Lệ Hoa đứng dậy:
“Tôi đi vệ sinh một lát, mọi người cứ tự nhiên!!”
Phạm Thanh Thanh thấy mặt Lệ Hoa đỏ ửng, đôi mắt mờ mịt như vậy thì đứng lên đỡ Lệ Hoa:
“Để tớ dắt cậu đi!!”
“Không cần đâu! Tớ đi được mà!” - Lệ Hoa đẩy Phạm Thanh Thanh ngồi xuống ghế rồi chầm chậm bước ra phía cửa.
Nhưng không ai nhận ra rằng Lệ Hoa đang muốn Tiêu Hải quan tâm mình chứ không phải là Phạm Thanh Thanh. Nãy giờ ngồi uống, Lệ Hoa lại ngồi ngay bên cạnh Phạm Thanh Thanh nên hiển nhiên cô ta nghe được cuộc nói chuyện của Trần Nhân với Phạm Thanh Thanh.
Cô cảm thấy Trần Nhân rất biết quan tâm đến người yêu của mình, nên Lệ Hoa muốn thử xem liệu rằng Tiêu Hải có dìu mình đi đến nhà vệ sinh hay không. Nhưng điều khiến cô thất vọng tràn trề là Tiêu Hải chẳng hề có động thái nào cả, từng bước từng bước cô càng đi đến gần cánh cửa hơn, cô quay đầu lại nhìn về phía Tiêu Hải.
Lúc này điều mà đã khiến cô hoàn toàn sụp đổ, đó chính là Tiêu Hải nhìn Phạm Thanh Thanh đắm đuối với ánh mắt đầy say mê, dù sao Lệ Hoa cũng có cái là trực giác của phụ nữ, cô cũng biết nhìn được ánh mắt đó của Tiêu Hải là đang nghĩ gì, lòng bàn tay cô siết chặt lại, cô nghiến chặt răng, thì thầm: “Phạm Thanh Thanh!! Cô rốt cuộc có cái chó má gì mà khiến cho ai cũng phải mê mẫn cô vậy hả?! Một tia sát khí loé qua trong mắt Lệ Hoa rồi vụt tắt, sau đó cô nhìn qua Tiêu Hải bằng ánh mắt cay đắng!!”
Người yêu của mình không yêu mình, mà lại yêu người bạn thân nhất của mình!! giữa bạn và tình yêu, giữa lý trí và sự đố kỵ…tình bạn dù có chặt chẽ đến đâu rồi cũng sẽ rạn nứt mà thôi!!
Cô mím chặt môi bước ra khỏi cánh cửa, hai hàng nước mắt tự dưng tuôn ra khỏi khoé mắt, nhưng không một ai chú ý đến điều này cả!!
Lệ Hoa chầm chậm bước vào nhà vệ sinh…