“Phục vụ!! Tôi gọi món!!” - Tiêu Hải hô to lên, người phục vụ đứng bên cạnh đem thực đơn đi đến.
Tiêu Hải ngã lưng ra sau ghế, khuôn mặt biểu lộ ra một nụ cười bất cần, hắn đưa thực đơn cho Lệ Hoa và Phạm Thanh Thanh:
“Hai em cứ tự nhiên chọn món, hôm nay anh mời!! Các em cứ gọi món mắc nhất cho anh!!” - sau đó hắn hướng mặt về phía Phạm Thanh Thanh nói:
“Nhất là em đó Phạm Thanh Thanh à, em nên trân trọng bữa ăn này, chứ sau này em có muốn thì người nào đó cũng không thể đáp ứng được cho em đâu!!” - hiển nhiên hàm ý trong câu nói này của hắn đang ám chỉ Trần Nhân, hắn làm sao biết được nếu Phạm Thanh Thanh muốn thì Trần Nhân còn có thể tặng cả cái nhà hàng này cho cô cũng được.
Nhưng dù sao thì Phạm Thanh Thanh đã dặn không được nói bậy bạ, Trần Nhân cũng đành phải nghe theo. Mặc cho Tiêu Hải và những người xung quanh cười vào mặt anh thì anh cũng không quan tâm. Người ta nói loài voi thì đâu cần nghe lời chế giễu của loài kiến đâu chứ!!
Phạm Thanh Thanh nghe câu nói đó của Tiêu Hải thì khó chịu, nhưng cô cũng không nói gì hết. Dù sao thì hắn cũng là người yêu của Lệ Hoa, ngoài ra thì bữa này là do hắn mời nên nhịn một chút vẫn hơn!
Thấy Phạm Thanh Thanh im lặng, Tiêu Hải lại tiếp tục: “Phạm Thanh Thanh à, em nên hiểu một điều là người yêu em phải đáp ứng được những thứ em muốn! Dù sao thì em cũng là bạn thân của Lệ Hoa, khi nào em muốn ăn ở đây thì cứ nói anh! Anh sẽ chiều em!!”
Hiển nhiên trong ý tứ này của Tiêu Hải là đang muốn tách Trần Nhân và Phạm Thanh Thanh ra, ngoài ra thì hắn còn cố tình để cử bản thân để cô chú ý đến hắn. Hai tên Tôn Vương và Bách Thiên thấy vậy thì để lộ ánh mắt khinh bỉ, rõ ràng bọn họ biết tên Tiêu Hải này đang nghĩ gì mà!
Lệ Hoa thì khác, cô cứ nghĩ là vì Phạm Thanh Thanh là bạn cô nên Tiêu Hải mới đối xử tốt với Phạm Thanh Thanh nên không những không có ý kiến gì mà còn vui vẻ nữa. Cô đâu biết chỉ cần Phạm Thanh Thanh gật đầu là Tiêu Hải ngay lập tức đá cô sang một bên đâu.
Tôn Vương và Bách Thiên nghe Tiêu Hải nói thì cũng sắng sốt vội lên tiếng: “Tiêu Hải à! Anh đã có người yêu rồi làm vậy không hay đâu! Hay là để chúng tôi mời cô ấy đi vậy!!” - sau đó bọn hắn quay sang Phạm Thanh Thanh rót lời mật ngọt mà không thèm để ý Trần Nhân ngồi bên cạnh:
“Phạm Thanh Thanh à! Em muốn gì thì cứ nói bọn anh biết, bọn anh chắc chắn sẽ khiến em hài lòng!!” - nói xong bọn hắn nở một nụ cười nham hiểm.
Phạm Thanh Thanh cũng biết ý đồ của hai người này, dù sao Phạm Thanh Thanh lúc nào cũng phải đối diện với những ánh mắt thèm thuồng đê tiện của bọn đàn ông rồi, nên còn lạ gì với ánh mắt dâm tà của Bách Thiên và Tôn Vương nữa chứ!!
Phạm Thanh Thanh lên tiếng: “cảm ơn lòng tốt của các vị, nhưng tôi thích món ăn mà Trần Nhân của tôi nấu hơn!!” - cô cố tình nhấn mạnh câu Trần Nhân của tôi để vạch ra một giới hạn rõ ràng cho lời mời của bọn họ. Phải nói Phạm Thanh Thanh không những là xinh đẹp tuyệt trần mà còn đối đáp rất khéo léo nữa, không cho họ có cơ hội phản bác mà còn dữ lại thể diện cho hon nữa!!
Trần Nhân sau khi nghe thấy câu nói đó của Phạm Thanh Thanh thì tim đập thình thịch, anh cảm thấy vô cùng hạnh phúc trước lời nói này của cô.
Sau khi Lệ Hoa gọi món xong thì Tiêu Hải lại một lần nữa phá tan bầu không khí với sự giàu có của mình, hắn gọi phục vụ:
“Mau mang chai rượu đắt nhất ở nhà hàng này ra cho tôi!! Hôm nay tôi phải mời mọi người ở đây một bữa ra trò!!” - Tiêu Hải tựa vào ghế, phong thái ung dung, hắn rung chân biểu lộ tư thế phóng khoáng.
Những người xung quanh thấy vậy thì hô lên:
“Wow, quả đúng là cậu chủ nhà họ Tiêu quyền quý có khác nha! Gọi món thì gọi món đắt nhất, gọi rượu thì cũng không thể gọi chai rượu hạng hai!!” - những cô gái có mặt ở đây đều cảm thán trong lòng, sau đó quay sang phía Lệ Hoa:
“Lệ Hoa à, cậu sướng ghê! Có được một người bạn trai tuyệt vời thế! Tớ ghen tị với cậu quá!!”
“Phải đấy, phải đấy!! Tớ cũng ghen tị nữa!!”
Tất cả mọi cô gái trong phòng đều nháo nhào lên chúc mừng Lệ Hoa, riêng chỉ có Phạm Thanh Thanh thì vẫn một lòng hướng đến Trần Nhân nở một nụ cười trìu mến. Cô biết dù ai có giàu có đến đâu, tài giỏi đến đâu thì trong mắt cô cũng chỉ có một người đó là Trần Nhân mà thôi.
Tiêu Hải đang rất khoái chí với lời khen của các cô nàng nhưng khi liếc sang Phạm Thanh Thanh thì nụ cười của hắn vụt tắt. Hắn thấy cô không những không thèm để ý đến hắn mà còn cười nói rất vui vẻ với Trần Nhân nữa! Tiêu Hải nghiến răng nhìn chằm chằm vào mặt Trần Nhân hận không thể dùng ánh mắt để giết chết anh!
Một lát sau, đồ ăn được mang lên đầy ắp khắp một mặt bàn rộng lớn, toàn là những món cực kì đắt tiền mà giới thượng lưu mới giám ăn như: cua hoàng đế; tôm hùm sốt bơ tỏi; rau thiên lạc chỉ mọc ở vách đá cheo leo; cá sạn được bắt ở đại dương sâu thẩm; bò kobe A1; gà tiềm nhân sâm năm trăm tuổi; súp vi cá mập hảo hạn; bạch tuộc nướng thảo mộc; bít tết dát vàng,…và đặc biệt hơn cả là món sushi cá ngừ vây xanh đắt đỏ của Nhật Bản.
Tất cả những cô gái xung quanh đều choáng ngợp trước những món kinh khủng như thế, Lệ Hoa và Phạm Thanh Thanh đều là người xuất thân từ gia tộc quyền quý nên không ngạc nhiên lắm với những món như vậy. Nhưng dù sao quá nhiều món đắt đỏ hội tụ như thế này thì quả thực là họ chưa từng thấy bao giờ!!
“Nào!! Mọi người mau ăn đi cho nóng!!” - Tiêu Hải giục mọi người cầm đũa.
Vào lúc mọi người bắt đầu ăn thì ai cũng khen ngon ngon, nhưng chỉ có ba người Phạm Thanh Thanh, Lệ Hoa và Trần Nhân thì không tỏ vẻ gì cả. Phải kể đến là họ đã từng ăn ở nhà hàng Huỳnh Như tận hai sao Mechelin lận đấy, so với đẳng cấp ở đó thì nhà hàng này quả thật thua tầm. Nhưng mà hai người Lệ Hoa và Phạm Thanh Thanh lại thấy món ăn mà Trần Nhân nấu vẫn là ngon nhất. Dù sao thì bữa ăn này toàn là những nguyên liệu đắt tiền nên nó đã ngon sẵn là điều hiển nhiên!!
Phạm Thanh Thanh hơi cau mày, Trần Nhân bên cạnh thấy vậy thì ân cần hỏi: “sao vậy?! Em thấy đồ ăn ở đây không ngon à?!”
Trần Nhân nói không to lắm nhưng tất cả mọi người đều nghe thấy, sau đó họ cười một trận no nê. Vẫn là Tiêu Hải nói trước:
“Hahaha! Trần Nhân à! Tôi chắc là cậu là quen ăn rau xào cá kho ngoài chợ rồi nhỉ?! Nên mấy món này không không hợp khẩu vị của cậu chăng?! Nói cậu quê mùa còn không quá đâu! Ahahaha!!” - mọi người ai cũng bật cười lên thành tiếng.
“Nói cho cậu biết!! Đây toàn là những của ngon vật lạ mà cậu không có cơ hội được ăn lần hai trong đời đâu!! Hahaha!!”
“Phải đấy, phải đấy!! Còn không mau cảm ơn đại thiếu gia Tiêu Hải đi!! Hahaha!”
Mấy người theo nhau ùa lên chế giễu Trần Nhân, giống như việc dè biểu người khác khiến giá trị của họ tăng thêm mấy phần vậy!!
Chỉ riêng Lệ Hoa và Phạm Thanh Thanh biết câu hỏi của Trần Nhân là hoàn toàn hợp lý. Với nguyên liệu hiếm và đắt đỏ như vậy mà chế biến món ăn còn không bằng những món ăn đơn giản mà Trần Nhân đã nấu lúc ở phòng anh…