Chương 37: tặng quà

2010 Words
Sau khi đi lên tầng hai, đám người Trần Nhân được người phục vụ dẫn vào một căn phòng khá là lớn, bên trong được trang trí cực kì lộng lẫy. Nói đây là phòng ăn của vua chúa quả thật không nói quá! Khi vừa đẩy cửa ra họ đã thấy khoảng bảy tám người đang ngồi đợi ở một cái bàn tròn cực lớn, ở trên bàn đã có sẵn bát đũa và chai rượu vang sẵn rồi, ở giữa bàn thì lại có một bức tượng chạm khắc hình con công cực kì tinh xảo… Đám người ngồi đó khi thấy đám người Trần Nhân vừa đi vào thì lập tức đứng lên tươi cười: “Lệ Hoa, Phạm Thanh Thanh, các cậu đến rồi sao?! Mau mau ngồi xuống đây!!” - người nói là một một cô gái cực kì xinh đẹp, phải nói là ngang hàng với Lệ Hoa, cơ thể cô có đường cong quyết rũ cà gợi cảm, nhìn qua thì có lẽ là một người thường hay tập gym, cô ta khoắc trên mình một chiếc váy màu đen cắt chéo, nhìn rất là quý phái và nhã nhặn, trên người cô ta phản phất một mùi nước hoa sang trọng dịu nhẹ làm tăng thêm vẻ đẹp mê người củ một phụ nữ. Người này là bạn học chung khoá với cả Lệ Hoa và Phạm Thanh Thanh, tên là Cao Nhược Hi. “Chào cậu Cao Nhược Hi, chào mọi người, xin lỗi vì để mọi người phải đợi, mọi người đến lâu chưa?!” - Lệ Hoa cùng Phạm Thanh Thanh lên tiếng. “Chúng tôi cũng vừa mới tới thôi!! Các cậu mau ngồi xuống đi rồi chúng ta nói chuyện!” - một người đàn ông trong số đó lên tiếng. Đám người Trần Nhân lúc này đi đến bàn ăn, Trần Nhân kéo ghế cho Phạm Thanh Thanh rồi ngồi xuống bên cạnh cô. Tiêu Hải thấy vậy cũng bắt chước kéo ghế cho Lệ Hoa. Lệ Hoa sau khi thấy được hành động này của Tiêu Hải thì cô rất vui, có lẽ cô cảm thấy được một đại thiếu gia nhà họ Tiêu quan tâm mình thì mừng thầm như mở cờ trong bụng. Đám đàn ông đã ngồi đợi sẵn sau khi thấy được sắc đẹp của Phạm Thanh Thanh thì mắt lập tức sáng rực, trong lòng dâng lên một thứ cảm xúc của đàn ông. Nhưng vị bọn họ đi cùng với người yêu nên đành phải nhịn thái độ đó xuống mà giả vờ lơ đi. Lúc này một người trong số những người đã ngồi đợi đã đứng dậy phát biểu. “Xin chào mọi người, tôi xin tự giới thiệu, tôi là Trương Tân, là con trai út của nhà họ Trương ở Lệ Thuỷ này và cũng là bạn trai của Cao Nhược Hi. Hôm nay tôi được mời đến buổi tiệc sinh nhật này quả thật rất vinh dự!! Đây là một món quà bày tỏ lòng thành của tôi đến quý cô Lệ Hoa xinh đẹp đây!! - nói rồi Trương Tân rút ra một tấm thẻ màu vàng ánh kim đưa cho Lệ Hoa. Lệ Hoa nhìn tấm thẻ thì thắc mắc nhìn Trương Tân: “Đây là…?” Trương Tân cười nói: “à thật ra thì nhà tôi kinh doanh đá quý và trang sức, nếu có thẻ này cô sẽ được giảm đến tám mươi phần trăm, chúng chỉ có một trăm cái thôi!!” “Woaaa! Tám mươi phần trăm lận ư?! Anh thật không đùa tôi đấy chứ?! Thẻ này quý giá như vậy mà!!” - Lê Hoa trợn tròn mất hô lên. “Không đùa, không đùa! Cô là bạn Nhược Hi thì cũng là bạn của tôi!! Hơn nữa đây lại là sinh nhật của cô…chút quà này có là gì đâu cơ chứ!! Khi nào rảnh cô cứ đến tìm tôi! Tôi sẽ đích thân dẫn cô đi tham quan!!” - Trương Tân vỗ ngực với Lệ Hoa. Nhược Hi bên cạnh cảm thấy hãnh diện về người yêu của mình là Trương Tân, cũng xen vào nói: “Lệ Hoa à! Cậu cứ nhận đi!! Người đẹp như cậu hoàn toàn xứng đáng mà!!” “Được rồi! Tôi cảm ơn anh!!” - Lệ Hoa cực kì vui vẻ. Lúc này một người đàn ông khác lại đứng lên: “chào mọi người, tôi là Cô Thành, là bạn trai của Châu Hạ, cùng lớp với cô Lệ Hoa đây, tôi cũng rất vinh dự khi có mặt ngày hôm nay để tham gia vào buổi tiệc sinh nhật của cô Lệ Hoa, đây là món quà tôi muốn dành tặng cho cô” - Nói rồi Cô Thành lấy ra một chiếc hộp gỗ tinh xảo. - “cô mở ra xem đi!!” Lệ Hoa tò mò không biết bên trong chiếc hộp này là gì, cô đưa tay cầm lấy chiếc hộp về phía mình thì đột nhiên cô cảm thấy có một mùi hương dịu nhẹ thoảng qua cực kì tinh khiết. Trong lòng ngực của cô bỗng đập nhanh hơn, cô chầm chậm mở chiếc hộp đó ra. Bên trong là một chiếc hộp khác màu tím được gói kính, cô nhẹ nhàng lấy nó ra rồi đặt lên bàn! “Trời ơi…đây…đây…chẳng phải là dòng nước hoa Baccarat Les Larmes Sacrees de Thebes hay sao?! Ôi trời ơi!! Có thật là anh tặng tôi thứ quý giá này không vậy? Nếu tôi đoán không lầm thì chai này có giá khoảng một trăm sau mươi triệu!! Đây này, còn nguyên tem của hãng nước hoa nổi tiếng Baccarat đây này!!” - Lệ Hoa nhảy cẩng lên vì sung sướng, cô không biết được là mọi người ở đây lại tặng cô những thứ quý giá như thế. Lệ Hoa quay đầu lại: “Châu Hạ, Cô Thành! Tôi cảm ơn hai người, cái này quả là món quà quá tuyệt đối với tôi rồi!” Châu Hạ nghe xong thì nở mũi: “cậu thích là được rồi! Thật ra nhà Cô Thành kinh doanh nước hoa chính hãng từ các thương hiệu nổi tiếng như Chanel, Baccarat, Roja, Dior,…! Chai này thì có là gì đâu!!” - Châu Hạ khoe khoang về người yêu của mình. Lệ Hoa nghe vậy thì gật đầu cảm thán, quả thực có người yêu giàu có như vậy thật sự quá tuyệt vời. Lúc này một người đàn ông khác lại đứng lên: “bao nhiêu đó có là gì!! Tôi xin tự giới thiệu, tôi là Hàn Cảnh Thiên, là ông chủ của chuỗi bất động sản Thiên Tân, hôm nay tôi cùng bạn gái tôi là Tô Nguyệt đến đây dự sinh nhật của cô Lệ Hoa đây! Món quà mà tôi muốn cho cô chính là phiếu giảm giá năm mươi phần trăm khi mua căn hộ của bên chúng tôi!!” - người đàn ông có vẻ rất tự hào về món quả của mình, nhưng hắn không ngờ là Lệ Hoa có vẻ không thích lắm. “Thật ngại quá!! Hiện tại tôi không có đủ tiền để mua căn hộ đâu ạ!! - Lê Hoa hơi cau mày nói. “Không sao, không sao! Từ từ cũng được mà!! Hahaha!!” - Hàn Cảnh Thiên cười lớn. “Thôi mọi người cùng nhau gọi món đi! Tôi đói lắm rồi!!” - Lệ Hoa phấn khích nói. “Khoan đã!!” - bất ngờ Tiêu Hải hô to lên. Lệ Hoa hơi giật mình quay lại nhìn Tiêu Hải: “Anh sao thế?!” “Anh còn chưa tặng quà cho em mà!! Vội vàng cái gì chứ?!” - Tiêu Hải đứng dậy nói. “Ơ! Nhưng mà anh đã tổ chức buổi tiệc này cho em rồi mà! Thật ra như vậy với em là hạnh phúc lắm rồi!!” - Lê Hoa cười nói. “Không được! Tiêu Hải anh là đại thiếu gia nhà họ Tiêu, làm sao có thể không tặng quà cho em được!!” - nói rồi Tiêu Hải rút ra hai tấm vé. - “Nhìn xem đây là cái gì?” Lệ Hoa nheo mắt cố gắng nhìn rõ hơn vào hai tấm vé trên tay Tiêu Hải, rồi bất giác cô mở to mắt rồi hét toáng lên: “Ôi trời ơi!!! Đây…đây không phải là vé đi du lịch biển bằng du thuyền sang trọng tại Châu Âu sao?! Vé này em thấy xuất hiện trên tạp chí phải mất gần một tỷ lận đó!!” Tiêu Hải cười khoái chí: “đương nhiên, em nghĩ qua anh tặng em chỉ là mấy món rẻ tiền thôi sao??!” “Huhu! Anh tốt với em quá!! Em cảm ơn anh nhiều lắm!!” - Lệ Hoa cảm động nhào vào lòng của Tiêu Hải. Lúc này tự nhiên Tiêu Hải lại lên tiếng: “Mọi người đều đã tặng quà cho Lệ Hoa rồi, nhưng vẫn còn một người nữa!!” - nói xong hắn quay sang phía Trần Nhân cười hỏi: “Thế nào?! Mọi người tặng quà rồi! Vậy hôm nay cậu mang gì đến tặng cho cô ấy nào?!” - Tiêu Hải nhếch mép, hiển nhiên hắn đang mong chờ một kẻ nghèo rách như Trần Nhân sẽ tặng được món gì nên hồn. Mà phía Trần Nhân sau khi nghe được câu hỏi này thì bất ngờ lúng túng, đúng là hôm nay là đi dự sinh nhật nhưng anh lại quên béng mất đi chuyện mua quà. Phạm Thanh Thanh cũng hơi ngại ngùng vì chính cô cũng không có đề cập đến chuyện quà cáp. Tự dưng mọi người ở đây toàn tặng mấy món quà trăm triệu trở lên thì làm sao mà Trân Nhân đỡ nổi. Cô cảm thấy xấu hổ nhưng một phần cô cũng cảm thấy có lỗi với Trần Nhân. Làm sao mà cô biết được bữa tiệc hôm nay toàn là thiếu gia nhà giàu đâu cơ chứ! Lúc này Trần Nhân đột nhiên gỡ chiếc đồng hồ trên tay mình rồi đưa cho Lệ Hoa: “Thật ngại quá! Quả thực là tôi quên mang quà, thôi thì tôi tặng cô cái đồng hồ quý giá này của tôi, mong cô nhận cho!!” “Cái gì?? Quý giá?!! Hahaha!!” - Tiêu Hải nghe Trần Nhân nói xong thì lập tức cười lớn. “Cái đồng hồ hàng chợ đó của cậu mà dám nói là quý giá à?! Cậu tưởng chúng tôi không có mắt hay sao?! Hahaha!!” - Tiêu Hải tiếp tục dè biểu. Mấy người kia ngoại trừ Phạm Thanh Thanh và Lệ Hoa ra đều cười hả hê. Tôn Vương và Bách thiên ngồi bên cạnh cũng xen vào chế giễu Trần Nhân. “Cậu còn không nhìn lại hộ dạng của cậu mà xem! Ăn mặc còn không bằng một tên ăn mày!! Tôi nói cậu mà được ngồi ở đây chính là phức đức tích góp ba đời nhà cậu đấy!! Hahaha!!” Lệ Hoa lúc này nhìn sắc mặt Phạm Thanh Thanh không ổn lắm thì vội đứng ra hoà giải: “Mọi người thôi đi! Tôi đói rồi mau mau gọi thức ăn đi!” - sau đó Lệ Hoa quay sang nói với Trần Nhân: “Món quà này của cậu, tôi nhận, dù sao cậu cũng từng nấu ăn cho tôi mà!” - nói rồi Lệ Hoa lấy chiếc đồng hồ rồi đeo vào tay. Tiêu Hải lúc này cũng giả bộ trượng nghĩa lên tiếng: “Lệ Hoa cũng đã lên tiếng rồi, mọi người cũng đừng chế giễu tên nghèo kiết xác này nữa!! Mau gọi món thôi!!” “Được, được…nể tình Lệ Hoa chúng tôi bỏ qua cho cậu đấy!!” - một đám người cũng hùa theo…
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD