Chương 25: bánh của cậu làm dở ẹc!!

1339 Words
Sau khi thấy Tần Dư xuất hiện trước cửa nhà, ba người Lưu Đức sợ hãi, vội chạy vào trong! Phạm Thanh Thanh lúc này còn chạy vào bếp lấy con dao ra sẵn sàng chiến đấu! Chợt Tần Dư quỳ bịch xuống đất, cuối đầu xuống sát nền nhà, hắn nói lớn: “Xin lỗi chị, em biết lỗi rồi! Làm ơn tha thứ cho em!!” Khi cả ba người ngây ngốc nhìn Tần Dư không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đằng sau thấy bóng dáng của Trần Nhân bước vào. “Hắn đến đây để xin lỗi em đấy, Phạm Thanh Thanh!! - Trần Nhân mỉm cười bước vào bên trong. Sau khi thấy Trần Nhân, Lưu Đức và Phạm Thanh Thanh đều mừng rỡ. “Trần Nhân anh về rồi! Anh có sao không?? Có bị thương ở đâu không thế?!” - Phạm Thanh Thanh vội cuốn quýt lên chạy đến bên Trần Nhân. Trần Nhân mỉm cười lắc đầu, anh nhìn Phạm Thanh Thanh trìu mến nói: “Phạm Thanh Thanh! Anh đem Tần Dư đến đây để hắn xin lỗi em, còn việc có tha thứ cho hắn hay không thì em phải tự mình quyết định!” Phạm Thanh Thanh gật đầu, cô nhìn sang Tần Dư, thấy Tần Dư đã bị mất một tay thì giật mình một cái!! Sau đó cô lấy lại bình tĩnh rồi quay sang Trần Nhân. “Hay là tha cho ông ta đi! Dù sao anh cũng đã trừng phạt ông ta rồi mà!!” - Phạm Thanh Thanh nhẹ nhàng nói. “Nghe gì chưa?? Còn không mau cảm ơn!!” - Trần Nhân quay sang gằn giọng với Tần Dư. Lúc này Tần Dư thở phào nhẹ nhõm rồi gập đầu vài cái. “Dạ em cảm ơn chị Thanh Thanh đã niệm tình tha thứ! Em cảm ơn anh Trần!!…” “Cút đi!!” - Trần Nhân lớn tiếng quát. “Dạ vâng! Em cút ngay đây ạ!!” Nói rồi Tần Dư không dám chậm trễ ở lại quá lâu, lỡ Phạm Thanh Thanh đổi ý thì hắn mất quyền làm cha như Tôn Phương thì chết! Dẫu sao hắn còn may mắn hơn Tôn Phương rất nhiều!! Mà dù sao thì từ nay trở đi! Cả Tỉnh Lệ Thuỷ sẽ không còn sự tồn tại của ông trùm thế giới ngầm Tần Dư nữa!! Đột nhiên Phạm Thanh Thanh nhớ ra điều gì đó! Cô quay sang nói với Trần Nhân: “Trần Nhân! là Tôn Phương…chính là hắn đã hãm hại em, là hắn đã sắp xếp ra chuyện này!!” Trần Nhân nhẹ nhàng xoa đầu Phạm Thanh Thanh: “anh đã giải quyết hắn rồi! Từ nay hắn sẽ không thể sử dụng thứ đó nữa!!” Phạm Thanh Thanh đột nhiên cười lên một cái, cô hiểu được ý Trần Nhân: “Trần Nhân! Ý của anh là…Tôn Phương…!!” Trần Nhân gật đầu: “Đúng vậy!!” Phạm Thanh Thanh sau khi nghe lời xác nhận của Trần Nhân thì lập tức vỡ oà, cô ôm chầm lấy anh rồi khóc nức nỡ thêm một lần nữa…! “Trần Nhân à! Em xin lỗi anh! Em xin lỗi vì lúc đó đã không tin tưởng anh! Em xin lỗi đã mắng anh trước mặt tên xúc sinh đó! Em xin lỗi vì đã phớt lờ cảnh báo của anh!! Em thật sự xin lỗi…!!” Trần Nhân dịu dàng xoa đầu cô với anh mắt trìu mến, đôi tay nhẹ nhàng lau đi dòng nước mắt của cô: “Anh hiểu! Anh không giận gì em đâu!!” “Nhưng không phải anh nói là chúng ta nên dừng lại sao?! Em cứ ngỡ là anh đã hết yêu em rồi!! Huhuu! Em xin lỗi!” - Phạm Thanh Thanh ngước lên, đôi mắt long lanh của cô đang chờ đợi câu trả lời của Trần Nhân. “Điều quan trọng nhất trong tình yêu là sự tin tưởng!! Cho dù anh còn yêu thì đã sao? Nếu không có nó sớm muộn gì cũng đổ vỡ thôi!! Nếu anh không cho em một bài học thì làm sao em biết thứ bên cạnh mình đáng giá đến nhường nào chứ!!” - Trần Nhân nói. Đột nhiên Phạm Thanh Thanh đấm vào lồng ngực của Trần Nhân: “Ý gì? Ý anh là anh đáng giá ấy hả?! Đúng là tự luyến mà!!” - Phạm Thanh Thanh chu mỏ “Haha, không phải sao? Được hoa khôi đẹp nhất Lệ Thuỷ này để ý! Không đáng giá thì còn là gì??!” “Cái tên đáng ghét này!! Sao hôm nay mồm mép anh trở nên linh hoạt thể hả?! - Phạm Thanh Thanh nhéo vào ngực Trần Nhân. “Ui daaaaa!!” - Trần Nhân đau quá kêu lên! “NÀY!!!!” - đột nhiên Lưu Đức hét lên!! - “Hai người các cậu diễn như thế đã đủ chửa hả?? Không thể để lúc khác hay sao?? Đúng là quá đáng mà!! Hừ…!!” Lúc này Trần Nhân mới quay sang Lưu Đức, mỉm cười: “Cảm ơn cậu!” “Hả! Cậu cảm ơn tôi cái gì?!” - Lưu Đức ngạc nhiên hỏi. Trần Nhân quay sang Phạm Thanh Thanh, đặt hai tay lên vai cô: “Nhờ Lưu Đức báo cho anh biết là em bị bắt cóc, vì thế anh mới cứu được em đấy!!” “Thật ư?! - Phạm Thanh Thanh quay sang Lưu Đức: “cảm ơn cậu nhiều lắm!! Trời ơi!! Lần này tớ nợ cậu, được rồi!! Tớ sẽ làm bánh cho cậu ăn…đồng ý không?!” “Haha, có gì đâu! Thực ra bánh của cậu làm dở ẹc à!! Haha!! Không hiểu sao lúc nào Trần Nhân cũng ăn hết được hay thật!!” - Lưu Đức vừa gãi đầu vừa cười. “DỞ??!! Cậu nói cái gì? Cậu nói lại xem nào?!” - Phạm Thanh Thanh hét lên, dơ chân đá Lưu Đức bay xuống sàn nằm lê lết. Trần Nhân lúc này lắc đầu ngao ngán: “ngu ngốc!! Cái miệng lúc nào cũng nhanh hơn não!!” Nhưng đột nhiên Phạm Thanh Thanh bừng tỉnh, quay ngắt sang nhìn Trần Nhân với ánh mắt đầy mê mẫn và sáng ngời: “Trần Nhân! Có thật là anh ăn hết tất cả bánh mà em làm không?!” - Phạm Thanh Thanh hỏi với vẻ mặt đợi mong. Trần Nhân gãi đầu ngượng ngùng, anh gật đầu nhẹ một cái! Phạm Thanh Thanh nở một nụ cười hạnh phúc, cô ôm chầm lấy Trần Nhân vào lòng, cô không bao giờ nghĩ rằng bánh mà cô làm lại được Trần Nhân ăn hết như vậy! Quả thực là cô cũng biết là bánh của cô thật sự mà nói là không được ngon cho lắm… và Lưu Đức nói cũng hoàn toàn là sự thật!! Vậy mà cái nào Trần Nhân cũng ăn hết…điều đó làm cô hết sức cảm động!! Bây giờ cô đã có thể cảm nhận được tình cảm của Trần Nhân rồi!! Trần Nhân nhẹ nhàng gỡ tay Phạm Thanh Thanh ra, anh xoa đầu cô rồi hỏi: “em đói chưa?! Anh làm món gì đó cho em ăn nhé!!” - nói rồi Trần Nhân quay sang phía Lưu Đức và Lệ hoa: “Hai cậu cũng ở lại ăn luôn nhé!! Tớ nấu một lát là xong ngay! Ở nhà cũng đã có sẵn đồ rồi!!” Bất ngờ cả ba người họ đều đồng thanh hét lên: “Cái gì? Cậu biết nấu ăn hả?” “Có gì đâu mà các cậu bất ngờ dữ vậy, chỉ là mấy món đơn giản thôi! Ai mà chẳng biết làm!! Đợi mình chút!” Nói rồi Trần Nhân đi vào bếp, mặc tạp dề vào rồi bắt đầu vào công việc nấu nướng của mình…!
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD