Chương 24: Cậu ấy từng cứu mạng tớ!

2063 Words
Sau khi đi vào trong phòng VIP, Trần Nhân đi đến ghế rồi ngồi xuống, Hắc Long thì đứng bên cạnh hơi cuối người, đám đàn em cũng đứng phía sau Hắc Long, không một ai dám hó hé gì cả! Bọn chúng đều biết Hắc Long vôn là một tên trùm thế giới ngầm ở khi vực phía đông rộng lớn, vậy mà lại đi cuối đầu với một thanh niên trẻ này thì nhất định anh không phải là người đơn giản! “Tụi bây đâu, mau mang rượu và hai cô gái xinh đẹp vào đây hầu hà anh Nhân!!” - Hắc Long lớn tiếng gọi đàn em của mình Trần Nhân cau mày, phất tay: “rượu thì được, còn gái thì không cần đâu!” “Dạo này tình hình khu này như thế nào rồi?!” - Trần Nhân hỏi. “Dạ thưa anh Nhân! Mọi thứ vẫn hoạt động bình thường, những đường dây vận chuyển trái phép đều bị người của chúng ta xử lý, ngoài ra thì các sòng bạc và quán karaoke cũng mở rộng vào phía trung tâm một chút!!… nhưng có điều…!!” Nói đến đây mặt của Hắc Long bỗng trở nên nghiêm trọng! “Có gì thì cứ nói!!” - Trần Nhân ra hiệu “Dạ! Từ lúc anh đi đến giờ đã là năm năm rồi! Nhưng thực tình những phi vụ làm ăn của chúng ta không đủ để mở rộng hơn nữa!! Bọn người của Tần Dư và Hoa Cường đang càng ngày càng lớn mạnh, e là một thời gian nữa sẽ…!!” “Ta đã nói rồi! Những phi vụ liên quan đến chất cấm và buôn bán người, chúng ta quyết không làm!! Còn về phần Hoa Cường và Tần Dư ngươi không cần phải lo!!” “Ý anh là sao ạ?!” - thật sự mà nói thì số lượng anh em của hai bọn chúng đông hơn hẳn chúng ta…!” - Hắc Long chưa hiểu ý nhìn Trần Nhân. “Tần Dư đã bị ta xử lý! Bây giờ ngươi lập tức mang người đến đó để tiếp nhận khu vực trung tâm!! Trong vòng một tuần phải giải quyết xong đâu vào đấy!!” - vừa nói Trần Nhân vừa cầm ly rượu trên bàn lên uống một ngụm. “Cái…cái gì??! Anh Nhân à?! Anh không đùa chứ? Tần Dư trong tay hắn cũng có đến hơn vài trăm người!! Làm sao có thể??” Cả Hắc Long và đám đàn em đều tỏ vẻ không tin “Ngươi đừng quên vị trí ngày hôm nay của ngươi là một tay ta nâng lên!! Đối với Tần Dư cũng chỉ đến vậy thôi! Không nói nhiều nữa…mau mang người đến đó tiếp nhận đi!!” “Dạ, em hiểu rồi thưa anh Nhân!” - lúc này Hắc Long mới chợt nhớ ra; đúng là lúc trước nếu không nhờ Trần Nhân thì đã không có Hắc Long hắn như bây giờ! Hơn nữa hắn cũng quên là năm đó khi Trần Nhân chỉ có mười sáu tuổi mà đã có thể dấy lên một cơn mưa máu ở phố Tân Xuân, con phố đã trở thành một câu chuyện đáng sợ đối với những người sinh sống tại đó. Lúc ấy trong mắt Hắc Long thì Trần Nhân chính là một sát thần máu lạnh, nghĩ đến đây hắn rùng mình khi nhớ lại chuyện đó. Dù sao cũng đã năm năm không gặp, hắn đương nhiên quên đi chuyện năm xưa rồi! Vì giờ hắn đã là ông trùm thế giới ngầm cơ mà!! “À còn nữa, từ nay để khu phía đông này cho đàn em xử lý, ngươi chuyển sang khu trung tâm luôn đi! Ta đến sẽ thuận lợi hơn!!” - Trần Nhân điềm tĩnh nói. “Anh Nhân à!! Ý anh là đã đến lúc…?!” - Hắc Long nhìn Trần Nhân, khuôn mặt hiện lên một vẻ nghiêm trọng. Trần Nhân gật đầu: “đúng vậy! Đã đến lúc ta nắm toàn bộ tỉnh Lệ Thuỷ này!!” Anh mắt của Trần Nhân dần trở nên sâu xa: “ả đàn bà kia!! Sắp đến lúc ta trả thù cho mẹ của ta rồi…! Ngày ta dành lại kinh đô không còn xa nữa đâu!! Ông nội…con sẽ cứu ông nội ra khỏi tay ả đàn bà đáng chết kia sớm thôi! Hãy đợi con !!” Trong ánh mắt của anh bỗng trở nên lắng đọng hơn khi nghĩ về ông nội của anh! Sau khi bàn giao hết mọi việc lại cho Hắc Long, anh trở ra lại thì không thấy người taxi lúc nãy đâu nữa…anh thở dài lắc đầu rồi bắt một chiếc taxi khác đi về hướng căn hộ của mình… Mà ở phía bên đám người của Lưu Đức, sau khi cả ba người họ về phòng của Trần Nhân được một lúc lâu… “Lưu Đức à! Không biết liệu Trần Nhân có sao không nhỉ?! Tớ lo quá!” - Phạm Thanh Thanh đi đi lại lại, khuôn mặt lo lắng hiện rõ lên khuôn mặt ấy của cô. Lệ Hoa lúc này sắc mặt cũng không khá lên hơn một chút nào! Cô ta không ngờ mọi chuyện lại trở nên như vậy, đồng thời cô ta sợ rằng Tôn Phương và Tần Dư sẽ khai tên cô ta ra, nếu vậy thì e là Phạm Thanh Thanh sẽ không tha thứ cho cô ta mất!! “Cậu không cần phải lo đâu Phạm Thanh Thanh à! Trần Nhân rất mạnh! Theo tớ thấy Tần Dư không phải là đối thủ với cậu ấy!” - Lưu Đức nói. “À phải rồi! Lưu Đức, cậu mau nói cho tớ biết có chuyện gì xảy ra khi cậu và anh ấy đến đó vậy?! Tại sao lúc bọn mình trở ra thấy đàn em của Tần Dư đều đã…!” - Phạm Thanh Thanh lúc này mới ngồi xuống, gặng hỏi Lưu Đức. Lưu Đức nhìn Phạm Thanh Thanh gật đầu, nói: “Tất cả đều bị Trần Nhân hạ gục, chỉ một đấm cậu ấy đã đánh bay một tên, không một ai có thể chạm vào cậu ta dù chỉ một chút!! Cậu ta thậm chỉ còn không có lấy một hơi thở dốc!!” - Lưu Đức vừa nói vừa cảm thán không thôi. “Cậu có chắc không?! Không phải Trần Nhân thậm chí còn chạy thua cả con gái sao? Nếu cậu ấy mạnh như vậy thì làm sao…làm sao lại bị các bạn khác bắt nạy kia chứ?! Thậm chí từ khi mọi người biết tớ thích cậu ta thì cậu ta càng bị đánh nhiều hơn! Nhưng một chút phản kháng cũng không có!” “Tớ không biết! Nhưng câu không để ý sao? Dù bị đánh đến cỡ nào đi chăng nữa cậu ấy cũng không hề có một dấu vết thâm tím nào, thậm chí còn không cảm thấy đau nữa chứ!! Nhiều lúc tớ thấy cậu ta bị đáng hôm nay, ngày mai đã như không có gì xảy ra rồi!!” “Cậu nói tớ mới để ý đấy Lưu Đức à! Đúng thật là như vậy!! Vậy không lẽ cậu ấy là đang khiêm tốn sao?!” - Phạm Thanh Thanh khó hiểu “Tớ thấy không phải vậy đâu! Lúc nãy chỉ một đấm cậu ấy đã đánh ngất một tên cao to lực lưỡng rồi! Nếu cậu ấy không kiềm chế thì những sinh viên kia có lẽ đã nằm viện mấy tháng rồi đấy!!” - Lưu Đức cảm thấy may mắn vì đã trở thành bạn thân của Trần Nhân từ trước. Lúc này, đột nhiên đôi mắt của Phạm Thanh Thanh trở nên sáng rực: “Vậy ra tớ đã không nhìn lầm, Trân Nhân không phải là kẻ vô dụng như tất cả mọi người đã nghĩ, chỉ là cậu ấy khiêm tốn quá mức mà thôi!! Hâhhahahaha!! Lệ Hoa à!! Cậu thấy chưa! Trần Nhân của tớ không phải vô dụng, anh ấy đã cứu mình khỏi nguy hiểm đến hai lần đó!! Cậu thấy chưa hả?!! Hahaha! Trời ơi tớ hạnh phúc quá đi mất!!” - Phạm Thanh Thanh tự nhiên trở nên phấn khích quá mức, không ngừng lay lay cánh tay của Lệ Hoa để khoe người yêu của mình. “Ừ ừ…tớ biết rồi!” - lúc này ngay cả Lệ Hoa, một trong số những người khinh thường Trần Nhân nhất cũng phải thừa nhận! Trần Nhân thực sự rất bản lĩnh!! Định kiến trong đầu cô ta về anh đang bắt đầu bị lung lay rồi! “Đúng rồi!!” - chợt Lưu Đức nhớ đến một cái gì đó - “nếu như tớ không lầm thì trước đây, chính Trần Nhân đã cứu tớ một mạng!!” “Cái gì? Cậu không lầm đấy chứ? Cậu ấy từng cứu mạng cậu sao?!” - Phạm Thanh Thanh và Lệ Hoa đều ngạc nhiên! Lưu Đức gật đầu, tiếp tục nói: “cách đây hai năm, vào một buổi tối tớ tình cờ bị dính vào một rắc rối với một đám giang hồ xăm trổ! Bọn chúng hung hăng lôi tớ vào một con hẻm, đánh đập tớ một cách tàn nhẫn…sau đó tên cầm đầu rút ra một thanh đao dài, vung lên định chém vào đầu tớ! Lúc đó tớ sợ hãi quá nên ngất đi…nhưng trước khi tớ chìm vào hôn mê thì một bóng người đã đứng chặn thanh đao đó ở trước mắt tớ!!” “Sau khi tớ tỉnh dậy! Tớ thấy Trần Nhân ngồi bên cạnh tớ…cậu ấy đang ăn đậu phộng thì phải!! Rồi tớ mới hỏi cậu ấy đám lưu manh kia đâu hết rồi?! Cậu ấy trả lời là có cảnh sát đến nên bọn chúng chạy cả rồi!!” “Sau đó tớ không còn gặp lại cậu ấy nữa, nhưng rồi sau khi vào đại học Nam Thiên Kinh của chúng ta, tớ tình cờ học chung khoá với cậu ấy…và cũng từ đấy tớ luôn đi sau lưng của Trần Nhân, người mà cậu yêu đấy Phạm Thanh Thanh à!!” “Không hiểu sao nhưng tớ cảm thấy ở Trần Nhân có gì đấy rất là thu hút tớ, cậu ta ít nói, điềm tĩnh nhưng lúc nào tớ cũng nhìn thấy một sự mạnh mẽ bên trong Trần Nhân! Thực ra từ lâu tớ đã nghĩ ngờ rằng đám lưu manh đó là do một tay cậu ấy giải quyết!! Nếu không có lẽ lúc đấy tớ đã…!” Sau khi kể hết mọi chuyện, Lưu Đức khẽ thở dài một hơi, anh mắt khi kể về Trần Nhân mang đầy vẻ tự hào…dù gì thì Trần Nhân bây giờ cũng là bạn thân của anh mà!! Sau khi nghe xong cậu chuyện của Lưu Đức xong thì Phạm Thanh Thanh lại càng phấn khích hơn nữa! Cô nghĩ trong lòng rằng: “vậy ra những lời hứa của anh ấy với mình ở trong xe đều là sự thật! Anh ấy thực sự đã cứu mình…! Mình thề từ nay dù thế nào mình cũng chọn cách tin tưởng anh ấy vô điều kiện!!” Lệ Hoa bên này sắc mặt càng trở nên khó coi hơn bao giờ hết, nhưng rồi cô ta lại nghĩ rằng: “có sức khoẻ tốt thì đã sao chứ?! Quan trọng là phải có tiền và trí thông minh! Còn tên Trần Nhân thì sao?! Lúc nào cũng đứng bét trường!!” Sự thật luôn khó chấp nhận, Lệ Hoa là một con người như vậy! Cô ta luôn cố biện ra một lý do nào đó để chứng minh rằng chính cô ta mới là người đúng! Đột nhiên lúc này chuông cửa vang lên! Lưu Đức và Phạm Thanh Thanh mừng rỡ thốt lên! “Là Trần Nhân! Cậu ấy đã về rồi!” “Mau đi mở cửa cho cấu ấy!” Hai người hớt hãi chạy ra mở cửa, đột nhiên hai người họ hốt hoảng khi thấy người đang đứng trước cửa không phải là Trần Nhân…mà là Tần Dư…!!!!!
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD