Chương 23: Đó là đại ca của tao!

1686 Words
Sau khi hai tên vệ sĩ nghe Trần Nhân nói xong, lúc này bọn chúng mới ngơ ngác nhìn nhau rồi bật cười: “Hahaha!! Thằng nhóc con…mày đang diễn hài đó hả? Mày có biết mày vừa đang nói cái gì không?!” “Phải đấy!! Câu đó mà để đại ca Hắc Long nghe được là mày chết chắc! Hên cho mày là hôm nay tâm trạng bọn tao tốt!! Mau biến đi…nếu không là đừng trách bọn tao độc ác!” Hai tên vệ sĩ thay nhau nói rồi cười lớn, hiển nhiên chúng không thể tin được một thằng ốm yếu như Trần Nhân lại có thể thốt ra được những lời lẽ như vậy! “Tao đếm đến ba! Một trong hai đứa mày phải gọi Hắc Long ra đây cho tao!!” - Trần Nhân Trợn mắt nhìn hai tên vệ sĩ cao lớn trước mặt mà không một chút sợ hãi nào cả!! “Mày vừa nói cái gì?!” - Lúc này một tên không chịu được nữa liền bước đến gần Trần Nhân, đặt bàn tay thô kệch lên đầu anh… Nhưng bàn tay chưa kịp chạm vào thì đã bị Trần Nhân đá bay vào tường. Một cú đá mà bằng mắt thường không thể thấy được!! Nếu như Trần Nhân không giữ nguyên tư thế giơ chân lên thì tên vệ sĩ còn lại đã không thể tin rằng Trần Nhân đã làm ra việc này rồi! Tên vừa bay vào tường đã bất tỉnh trong khi vẫn mở mắt, nhìn biểu cảm trên khuôn mặt của hắn giống như không hiểu chuyện gì đang xảy ra vậy! Lúc này Trần Nhân quay đầu sang nhìn chằm chằm vào tên vệ sĩ đang run rẫy kia: “Mày muốn tao nhắc lại lần thứ hai không?!” “Dạ…dạ em đi ngay ạ!!” - tên vệ sĩ còn lại vội vàng quay vào trong, nhưng đột nhiên hắn quay lại hỏi Trần Nhân: “Không biết danh tính của ngài đây là gì ạ?!” “Cứ nói với Hắc Long là có anh Trần tới!!” - Trần Nhân điềm tĩnh trả lời. Sau khi nghe Trần Nhân nói xong hắn vội lật đật chạy thẳng vào trong. Trước giờ hắn chưa từng thấy ai hành động quả quyết như vậy! Có lẽ là một người nào đó mà đến anh Hắc Long cũng kiêng nể…nghĩ đến đây hắn không dám chậm trễ! Nếu không tội này hắn khó thoát!! Có thể nói tuy chỉ là vệ sĩ nhưng mà trí thông minh của hắn cũng không phải là không có! Hắn biết suy sét tình huống và xử lý như thế nào cho hợp lý! Hoặc cũng có thể là sau khi hắn nhìn thấy Trần Nhân một đòn đã làm bất tỉnh đối phương thì sợ tụt quần. Dù sao những vệ sĩ như hắn cũng biết đôi chút về võ thuật, đằng này ngay đến đòn cơ bản nhất cũng không thể kịp nhìn thấy nữa là!! Mà phía đằng này người tài xế taxi kia cũng được một phen khiếp vía!! Là người trong nghề bao nhiêu năm nên hắn đương nhiên biết rõ quán karaoke Thiên Đường này là địa bàn của Hắc Long! Nhưng có đánh chết hắn cũng không ngờ vừa vào, Trần Nhân đã đánh bay người của Hắc Long như vậy đâu chứ! Ở phía bên trong phòng VIP trên tầng hai của quán karaoke, một người đàn ông khoảng ba mươi tuổi ngồi chểnh chệ ngay giữa cái ghế sofa dài. Bên cạnh hắn là hai người phụ nữ ăn mặc hở hang, chân dài tới nách. Một người thì đang bóp vai cho gã đàn ông, một người thì rót rượu cho hắn! Gã đàn ông này chính là Hắc Long, người nắm giữ khu vực phía đông, chiếm đóng những tàu cảng lớn của tỉnh Lệ Thuỷ… mọi việc làm ăn hay giao thương đều phải qua tay hắn mới mong toàn vẹn! Ngoài ra hắn còn nắm giữ một số sòng bạc và quán bar trong tỉnh. Karaoke Thiên Đường này chính là xào huyệt chính của hắn! Nơi này thường tập trung đông đúc những thiếu gia ăn chơi nhà giàu, cũng có rất nhiều mỹ nữ chịu chơi thường có mặt ở đây! Dù sao đây chính là địa bàn của Hắc Long nên ăn chơi ở đây khá là an toàn…! Tầng một của karaoke Thiên Đường là một quán bar chính hiệu! Mở cửa từ khoảng tám giờ tối nhưng tầm sáu giờ là đã có người bắt đầu xếp hàng rồi! Nếu như là một thiếu gia nhà giàu và chịu chi mua thẻ Vip của quán thì đương nhiên sẽ được ra vào thoải mái! Từ tầng hai đến tầng năm chính là khu karaoke, mỗi tầng đều có hai phòng VIP rộng rãi,… riêng tầng năm là phòng đặc biệt, phải đặt chỗ trước một tháng! Tầng năm cũng là tầng mà những ông chủ lớn thường thực hiện những phi vụ giao dịch! Còn một tầng nữa chính là tầng hầm, ở đây thường giam giữ những kẻ thiếu nợ không trả, bị nhốt và bị đánh đập tàn nhẫn thường xuyên!! Nhưng tên đàn em của Hắc Long cũng thường tập họp ở đây để bàn bạc mọi chuyện, cũng là nơi bọn chúng vui chơi giải trí… Lúc này Trần Nhân đang nhâm nhi một ly rượu vang đỏ, tay thì sờ vào mông của cô gái trẻ bên cạnh! - đang vui vẻ thì tên vệ sĩ hớt hãi chạy vào. Hắc Long cau mày nhìn tên vệ sĩ: “mày có thấy đang làm mất mặt tao không?? Có chuyện gì mà cuốn quýt lên thể hả??!” “Dạ em xin lỗi đại ca, nhưng mà có chuyện rất gập ạ!! Hộc…hộc…!!” - tên vệ sĩ vội cúi đầu, vừa nói vừa thở hổn hển! “Có gì từ từ nói!! Bộ có đứa nào sống chết không biết điều vào địa bàn tao làm loạn hay sao?!!” - Hắc Long lấy hộp quẹt, châm một điếu thuốc lên hút một hơi, rồi hắn nhìn chằm chằm tên vệ sĩ. “Dạ thưa đại ca, đúng là vậy ạ!! Có một đứa nhóc đi vào đây đòi đại ca lăn ra đó gặp hắn, hắn còn đánh người của ta bất tỉnh nữa! Hắn dặn em nói với đại ca là có anh Trần tới!!” Đột nhiên Hắc Long đập ly rượu trên tay xuống đất. “CÁI GÌ?! Đứa nào không sợ chết đến vậy hả? Anh Trần cái thá gì chứ?? Dám đến địa bàn của Hắc Long tao làm loạn! Thật là không coi tao ra gì!!” “Mau đi gọi vài tên ra đây, tao phải cho hắn một bài học mới được, nếu không thì làm sao ta có thể ăn nói với anh em cơ chứ!!” “Dạ em đi liền thưa đại ca!” Hắc Long đi đến bên tủ, có trưng bày một thanh đao, hắn cầm thanh đao đó lên rồi đi ra ngoài cửa. Một lát sau đám người Hắc Long đi ra, lúc này Trần Nhân đang đứng quay lưng về phía bọn họ. “Tên nhãi ranh kia! Mày đúng là không biết điều, mày muốn chết có phải không?!” - Hắc Long dẫn đầu đám đàn em đi đến, tên nào cũng cầm vũ khí ở trên tay. Sau khi thấy một bóng lưng của người thanh niên này thì bỗng hắn có chút quen thuộc, nhưng sự kiêu ngạo của hắn đã phớt lờ điều này. Trần Nhân bên này khi nghe thấy giọng nói đó của Hắc Long thì chầm chậm xoay người lại: “Xem ra mày cũng ngầu quá ha!!” - Trần Nhân vừa cười vừa nhìn Hắc Long. Lúc này Hắc Long khi nhìn thấy được khuôn mặt của Trần Nhân thì bất ngờ lạnh cả sống lưng, xém chút nữa thì hắn đã làm rơi cả thanh đao trên tay xuống đất. Hắn đang định nói gì đó thì một tên đàn em bên cạnh hắn đã xen vào: “Thằng nhãi ranh! Mày còn không mau quỳ xuống gọi một tiếng đại ca Hắc Long của bọn tao?! Mày thấy cuộc đời này dài quá rồi đúng không?!” Sau khi nghe thấy tên đàn em của mình nói vậy thì Hắc Long lập tức rùng mình, mồ hôi trên người hắn chảy ra như tắm… “Bốp!” - Bất ngờ Hắc Long giáng một tát thật mạnh xuống mặt tên đàn em. “Chết tiệt!! Mày đang ăn nói xàm bậy cái gì thế hả?! Mày biết kia là ai không? Đó là anh Nhân! Là đại ca của tao đó!!” Cả đám đàn em sau khi nghe lời Hắc Long nói thì giật cả mình lên! Bọn chúng vội vứt hết tất cả vũ khí đi rồi quỳ xuống… Lúc này tên đàn em bị ăn tát cũng giật bắn mình, hắn nghĩ thôi đời này là xong rồi! Cả đám đàn em lẫn Hắc Long đều cuối đầu đồng thanh: “Kính chào đại ca Nhân!!” Lúc này người tài xế taxi ở bên đường thấy cảnh này thì trợn tròn xoe mắt!! Ông ta không ngờ người thanh niên trẻ tuổi này là đại ca của ông trùm thế giới ngầm Hắc Long. Ông ta cảm thấy thật may mắn vì suốt quảng đường đã không nói gì bậy bạ với Trần Nhân cả. Lúc này sau khi thấy Hắc Long và đàn em chào mình thì Trần Nhân gật đầu hài lòng: “Đi vào trong thôi!! Ta có việc giao cho ngươi đây!” - chưa kịp đợi Hắc Long trả lời, Trần Nhân đã đi thẳng vào bên trong. “Dạ!! Anh Nhân!” - Hắc Long cùng đám đàn em cũng cùng đi vào trong phía sau Trần Nhân…
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD