Chương 22: Mất quyền làm cha rồi!

1303 Words
Lúc này Tôn Phương mới ý thức được rằng bản thân đã ngu ngốc đến nhường nào, tại sao hắn không nghĩ đến cảnh tượng kinh hoàng này là do Trần Nhân gây ra chứ? Nghĩ lại thì ban đầu chính hắn đã tận mắt hắn thấy Tần Dư quỳ trước mặt Trần Nhân, vậy mà hắn lại phớt lờ đi tình tiết quan trọng đó. Giờ đây mọi linh cảm xấu đang bắt đầu sôi trào lên giữa lòng ngực hằn. Hắn rất muốn thu tay về nhưng làm cách nào cũng không thể lay chuyển được Trần Nhân cả. Cứ như hắn đã bị giữ lại bởi một bức tường đá khổng lồ nặng hàng trăm tấn vậy!! Trần Nhân giương ánh mắt nhìn Tôn Phương, bất giác anh nhoẻn miệng cười, một nụ cười đầy man rợ và chết chóc. Tôn Phương sau khi thấy nụ cười ấy của Trần Nhân thì giật mình hoảng loạn như một đứa con nít khi nhìn thấy ma vậy!! Hắn cố gắng kéo thật mạnh tay của hắn thoát ra khỏi Trần Nhân… “GRắc!!” - Bất ngờ một âm thanh giòn giã vang lên…Trần Nhân hơi dùng sức siết chặt cánh tay của Tôn Phương khiến nó gãy nát. Lúc này Trần Nhân mới buông cánh tay đó ra. Một tiếng hét vang cả nền trời nổ ra, Tôn Phương đau đớn đến gào thét căng cứng cả cổ họng, tay trái của hắn đang ôm lấy cái tay đã bị gãy máu thịt lẫn lộn của mình, thậm chí phần xương cũng lộ ra khiến người nhìn phải ghê rợn. Hắn quỳ xuống đất gào thét như lợn bị chọc tiết, nước mắt, nước mũi của hắn chảy ra xối xả, trong khi mắt của hắn mở to hết cỡ vì hoảng loạn…! Tần Dư lúc này ở bên kia cũng phải nuốt nước bọt khi chứng kiến cảnh tượng này, nhưng hắn cũng không quá hoang mang, chỉ là hắn lắc đầu cảm thán cho sự ngu ngốc của Tôn Phương. Cả hai người Tần Dư và Tôn Phương đều đã mất mỗi người một bàn tay, điều này cũng đủ khiến cho Trần Nhân hài lòng rồi! Nhưng nghĩ đến việc Tôn Phương dám hành động như vậy với Phạm Thanh Thanh, trong lòng anh lại dâng lên một cảm giác căm phẫn đến tột độ!! Một lát sau khi Tôn Phương đã ngừng la hét, lúc này trong ánh mắt của hắn trở nên vô hồn, thật không ngờ đường đường là thiếu gia nhà họ Tôn nay lại phải chịu sự tra tấn đau đớn đến vậy! Không có được Phạm Thanh Thanh thì thôi đi, đằng này mất một tỷ rồi còn mất nửa cánh tay nữa chứ!! Hắn lẩm bẩm trong miệng trong khi nước mắt vẫn cứ tuôn ra không ngừng:”không thể nào, không thể nào! Không thể nào!!…” Trần Nhân bỗng đứng dậy khỏi ghế, anh chầm chậm bước về phía hắn, anh mắt của anh tựa như một chiến thần dũng mãnh chuyên trừng trị những kẻ ác vậy! “Mày đã phạm một sai lầm lớn khi động vào Phạm Thanh Thanh rồi! Nếu tao tới đây chậm một chút thôi thì có lẽ cô ấy đã phải chịu tổn thương rồi! Một sự tổn thương không thể nào chữa lành được,…mày phải trả giá cho sự ngu dốt của mình!! Mày phải trả giá vì đã dám nhắm vào người phụ nữ của tao!!” Trần Nhân lúc này đang rất giận dữ, anh ghiến răng gằn từng câu từng chữ với Tôn Phương. Lúc này Tôn Phương dường như mới hoàng hồn lại được sau cơn đau thấy tận trời mây đó, hắn thấy Trần Nhân tiến về phía hắn thì theo bản năng lùi về sau!! “Đừng…đừng qua đây! Tôi xin lỗi…tôi…! Làm ơn đừng giết tôi…tôi…tôi…làm ơn tha cho tôi đi mà…!” Bộ dạng của hắn lúc này chẳng khác gì với Tần Dư khi nãy cả. Trần Nhân tiến lên bao nhiêu, Tôn Phương lùi về sau bấy nhiêu, cho đến khi lưng hắn chạm vào tường thì không thể lùi thêm được nữa…! Vừa định nói gì đó thì Trần Nhân đã dơ chân đạp nát hạ bộ của hắn. Một tiếng hét một lần nữa vang lên và lần này hắn đã rơi vào trạng thái bất tỉnh. “Từ giờ mày sẽ không cần dùng đến thứ đó nữa! Chúc mừng mày đã mất quyền làm cha rồi! ” - Trần Nhân ném cho hắn một câu rồi nhấc chân ra. Ngay đến cả Tần Dư lúc này cũng không dám nhìn, hắn dù sao cũng sợ Trần Nhân sẽ làm điều tương tự với cái thứ quý giá đó của hắn. Hắn toát mồ hôi lạnh quay sang chỗ khác… Trân Nhân lúc này cũng đã buông cơn giận dữ của mình xuống rồi! Suy nghĩ một chút rồi anh quay sang phía Tần Dư. Thấy Trần Nhân đột nhiên nhìn về phía mình, Tần Dư sợ hãi quỳ rạp xuống: “Đại ca Trần, xin hãy tha cho tôi một mạng…tôi sẽ không dám làm như vậy nữa!! Làm ơn…!” Trần Nhân nhìn hắn rồi nói: “từ nay tao không muốn nghe thấy cái tên Tần Dư này xuất hiện thêm một lần nào nữa!! Rõ chưa??” Tần Dư vội gật đầu: “Dạ vâng em hiểu ý đại ca rồi! Từ nay em sẽ không bước chân vào thế giới ngầm thêm một lần nào nữa! Đa tạ đại ca đã tha mạng!!” Trần Nhân nhìn sang hai đứa đàn em của Tần Dư đang ngồi co ro một góc, sau đó anh tiến lại gần chúng. Bọn chúng thấy Trần Nhân bước đến thì vội vàng quỳ lạy xin tha mạng! Trần Nhân nói: “ta có việc giao cho hai đứa mày đây!” Bọn chúng đồng thanh hô lên: “đại ca có việc gì giao phó bọn em sẽ quyết dùng hết sức mình ạ!!” “Lát nữa sẽ có người của tao đến đây, hai đứa mày chịu trách nhiệm báo cái lại tất cả tình hình hoạt động của Tần Dư nghe rõ chưa?! Ngoài ra người đó sẽ tiếp nhận quản lý tất cả mọi thứ ở khu trung tâm Lệ Thuỷ này, nên hai đứa mày đi theo hắn để báo cáo! Nếu đứa nào dám phớt lờ lời nói của tao thì chỉ có một chữ: CHẾT!!” Trần Nhân mạnh mẽ dứt khoát giao công việc cho hai đứa đàn em của Tần Dư. Có lẽ trong lòng anh đã có suy tính gì đó sẵn rồi cũng nên! Hai tên đàn em được tha cho, không phải chịu hình phạt như Tôn Phương hay Tần Dư thì thở phào nhẹ nhõm: “dạ vâng em sẽ làm theo lời đại ca ạ!!” Sau khi khi xử lý xong Tôn Phương, Trần Nhân không về lại căn hộ mà bắt taxi đi về hướng phía đông của tỉnh… Dường như Trần Nhân muốn đi đến một nơi nào đó. Chiếc taxi dừng lại tại một quán karaoke có tên là Thiên Đường. Sau khi xuống xe Trần Nhân đưa tiền cho tài xế rồi bảo ông ta đợi một chút! Trần Nhân định đi thẳng vào bên trong nhưng lại bị hai vệ sĩ mặc đồ đen ngăn lại: “Thằng nhóc! Mày biết đây là địa bàn của ai không? Đây không phải là nơi để mày muốn đến là đến đâu!!” Bỗng Trần Nhân thốt ra khiến hai tên vệ sĩ đứng hình: “Mau gọi thằng Hắc Long lăn ra đây gặp tao!!”
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD