Chương 21: Tôn Phương và Tần Dư giao chiến

1457 Words
Phương Tôn lúc này đang rất háo hức, hắn không thể mong đợi được lúc được lên giường cùng Phạm Thanh Thanh. Sau khi nhận được cuộc điện thoại của Tần Dư thì hắn lập tức phóng xe đến. Nhưng điều hắn không ngờ là vừa vào đến đã thấy bọn đàn em của Tần Dư nằm la liệt dưới đất, hắn nuốt nước bọt, dù hơi sợ nhưng nghĩ đến Phạm Thanh Thanh rồi nghĩ đến một tỷ đã giao cho Tần Dư, hắn không thể không vào trong được. Vừa mở cánh cửa bên trong ra thì hắn bàng hoàng mở to mắt không thể tin vào mắt mình nữa!! Cảnh tượng thê thảm trước mắt khiến cho hắn rợn cả người. Hắn rùng mình bết lạnh cả sống lưng… Tôn Phương chậm chậm bước vào, đột nhiên hắn dừng lại: “cái…cái…cái này…làm sao!! Rốt cuộc đã xảy ra điều gì? Người này là ai?!” Điều mà hắn thấy là cảnh tượng Tần Dư đã bị mất một bàn tay, hơn thế nữa lúc này đây Tần Dư đang quỳ trước mặt một người thanh niên đang ngồi trên ghế! Hắn nhìn thấy bóng lưng vừa quen vừa lạ thì cảm thấy rợn người, tay hắn bắt đầu run run. Tôn Phương chầm chậm cất tiếng: “rốt…rốt cuộc ở đây đã xảy ra chuyện gì thế??” Tần Dư thấy Tôn Phương đi vào thì vội vàng la hét: “con mẹ mày!! Còn không mau đến đây quỳ xuống!!” Tôn Phương kinh ngạc không hiểu có chuyện gì đang xảy ra ở đây nữa, rốt cuộc thì người thanh niên kia là ai. Hắn đi chậm chậm về Tần Dư, mắt không hề rời khỏi Trần Nhân một dây nào. Khuôn mặt của Trần Nhân điềm nhiên dần lộ rõ ra trước mắt hắn: “không thể nào!! Làm sao có thể?? Không vậy đây chính là thằng vô dụng Trần Nhân sao??!” - lẩm bẩm xong hắn qua qua phía Tần Dư: “anh Tần, sao anh lại phải quỳ trước mặt cái thằng vô dụng này vậy??!” Lúc này sau khi nghe xong câu nói vừa rồi của Tôn Phương thì Tần Dư trán chảy mồ hôi: “con mẹ nó!! Vô dụng ư? Hắn ta chỉ dùng hai ngón tay đã đỡ được thanh đao nặng hơn mười kí của mình!!” Tần Dư tức giận chửi thề, đứng lên rồi đi về phía Tôn Phương cho hắn một bạt tai. “Bốp!” - tiếng bạt tai to như trời giáng khiến cho Tôn Phương xém chút nữa là ngã xuống!! “Còn không mau quỳ xuống trước mặt anh Trần nhanh lên!!” - Tần Dư quát tháo. “Anh Tần à! Có phải anh hồ đồ rồi không? Tại sao tôi phải quỳ trước nó? Nó là cái thá gì?!” - vừa nói Tôn Phương vừa chỉ vào mặt Trần Nhân nói. Tần Nhân lúc này hết nói nổi!- “Đúng là ngu hết chỗ nói! Bộ hắn chưa hiểu tình hình lúc này như thế nào ư??” Mà cũng phải, dù sao định kiến Trần Nhân là một kẻ vô dụng đã in sâu vào trong đầu hắn quá lâu, khiến cho hắn khó lòng mà chấp nhận được sự thật. Lúc này Trần Nhân mới lên tiếng: “đủ rồi!” - anh quay sang Tôn Phương, nhìn hắn bằng ánh mắt chứa đầy sát khí và căm phẫn. “Tao không phải là người thích nói nhiều, dù cho mày có sỉ vả tao, có động chạm đến tao như thế nào tao đều có thể bỏ qua!! Nhưng nếu mày đã dám động đến người phụ nữ của tao…thì mày đừng hòng lành lặn!!” Tôn Phương nhếch mép cười - “Hahaha, tao động vào cô ấy đấy thì sao?? Mày chẳng qua chỉ là một thằng vô dụng thì có tư cách gì mà để trách mắng tao?! Có tin tao đánh chết mày hay không?!” Trần Nhân dù sau khi nghe những lời lẽ không biết sống chết đó của Tôn Phương thì nhếch miệng cười, vẫn bình thản quay sang Tần Dư nói: “hôm nay chỉ một trong hai đứa mày được sống rời khỏi đây!!” Tần Dư lúc này cũng hiểu ý, gật đầu. Hắn buộc chặt cánh tay đã bị đứt kia lại, rồi nhặt một cây đao nằm vương vãi ở dưới đất lên, chỉ về hướng của Tôn Phương. “Hôm nay tao sẽ băm vằm mày ra từng mảnh vì dám động đến người phụ nữ của anh Trần!!” - Tần Dư thét lên. Không nhiều lời Tần, Dư xông thẳng về phía Tôn Phương đang đứng, một đao nhắm thẳng vào cổ của hắn mà chém xuống! Tôn Phương trong tích tắc lùi về sau một bước, tránh được đòn tấn công đầu tiên của Tần Dư, hắn vội vàng hét lên. “Tần Dư, tao không biết tại sao mày lại nghe lời thằng vô dụng Trần Nhân đó?? Nhưng mày đừng nghĩ tao cũng chỉ là một thằng công tử bột!” Tôn Phương bắt đầu thủ thế, dù sao thì hắn cũng là một bậc thầy về karate mà. Nhưng nếu so sánh với Trần Nhân thì đúng là con nít năm tuổi đi so với người trưởng thành. Thứ mà Trần Nhân rèn luyện là võ cổ, loại võ có thể khai thác mọi giới hạn của con người. Còn môn võ karate của Tôn Phương chẳng qua là những đòn pháp cơ bản nhất trong các loại cơ bản của võ thuật mà thôi! Lúc này Tần Dư lại bất ngờ chém thêm một đao nữa từ dưới lên theo hướng nghiêng, có thể nói Tần Dư cũng là một tay lão luyện, dù gì hắn cũng xưng bá một phương nên những kinh nghiệm chiến đấu này hắn có thừa. Chỉ tiếc là bàn tay trái lúc này đã bị đứt, nếu không hắn đã có thể dứt khoát cho một nhát chí mạng vào người Tôn Phương rồi! Tôn Phương lúc này cũng từ bỏ thế phòng thủ chuyển sang tấn công, sự biết hoá khôn lường của loại võ thuật tựa như đơn giản nhưng mỗi động tác của Tôn Phương không hề để lại một chút động tác dư thừa nào. Điều này làm cho Tần Dư rơi vào thế yếu, nhưng bản lĩnh của mội ông trùm thế giới ngầm như hắn làm sao có thể chịu khuất phục cơ chứ. Tần Phương mạnh mẽ kết hợp thanh đao của mình cùng đầu gối tạo thành một rào chắn linh hoạt, giúp hắn thoát khỏi những đòn tấn công của Tôn Phương. Sau một hồi lâu dằn co đầy khí thế lúc này cả hai bên đều đã hơi mệt rồi, phía bên Tôn Phương ra nhiều mồ hôi và trông mệt mỏi hơn Tần Dư một chút. Có thể nói sức dẻo dai của Tần Dư không phải hạng xoàng. Đột nhiên Tôn Phương nghĩ ra điều gì đó, hắn nhếch mép cười: “đã vậy ta sẽ giết chết thằng vô dụng kia trước!” Sau đó hắn làm ra một động tác phòng thủ nhằm khiến cho Tần Dư thấy vậy mà xông lên. Thuận thế hắn bắt ngờ chuyển hướng làm cho đòn tấn công của Tần Dư bị lệch sang một bên và đồng thời cũng mở cho hắn một cơ hội để di chuyển về phía Trần Nhân. Tôn Phương dùng sức chân, chạy thật nhanh và giơ nấm đấm ra, nhắm thẳng vào mặt của Trần Nhân đang ngồi trên ghế: “Trần Nhân!! Mày đi chết đi!!” - nói xong hắn nện một quyền thật mạnh mẽ vào đỉnh đầu của Trần Nhân. Trần Nhân lúc này hơi ngẩng mặt lên một chút, tuy nhiên phong thái của anh vẫn ung dung như không có chuyện gì xảy ra cả. Khi cú đấm của Tôn Phương sắp chạm vào đầu Trần Nhân, bỗng nhiên… “Bịch!” - Trần Nhân bắt lấy cánh tay của hắn một cách dễ dàng, nấm đấm của hắn chỉ cách giữa trán anh có một centimet. Tôn Phương trợn to mắt: “không thể nào, tuyệt đối không thể nào? Đây chính là cú đầm toàn lực của mình đấy!! Làm sao tên nhãi này có thể…có thể bắt được một cách nhẹ nhàng đến vậy?!” Tay chân Tôn Phương lúc này run lẩy bẩy, mọi định kiến về Trần Nhân của hắn trước đây trong tích tắc đã tan vỡ…hắn gần như là sụp đổ!!
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD