Ở phía bên Trần Nhân
“Mày…mày rốt cuộc là ai? Mày đã làm gì đàn em của tao rồi?!” - Tần Dư sợ xanh mặt, ngập ngừng hỏi Trần Nhân.
Trần Nhân mỉm cười: “tại sao mày không tự mày đi xem nhỉ?” - nói rồi Trần Nhân đứng qua một bên, ra vẻ nhường đường.
Tần Dư và hai tên đàn em còn lại của hắn vội chạy ra ngoài, thứ đập vào mắt chúng khiến chúng kinh hãi không thôi.
“Không thể nào!! Đàn em của ta đa số đều biết võ…ngay đến cả Hắc Long hay Hoa Cường đều không dám manh động!! Làm sao có thể?! - lẩm bẩm trong miệng xong hắn quay sang Trần Nhân: “nói đi! Rốt cuộc mày là người của Hoa Cường hay Hắc Long?! Làm sao mày có thể làm ra chuyện này?!” - Tần Dư nheo mắt nhìn Trần Nhân.
“Hoa Cường thì tao không biết! Nhưng Hắc Long còn phải gọi tao một tiếng anh!!” - Trần Nhân nhếch miệng cười.
“Nhóc con!! Mày đúng là không biết tự lượng sức mình!! Mày nghĩ Hắc Long là loại người để mày có thể đối phó được ư??!! Tao không biết mày làm thế nào mà đàn em của tao thành ra như thế này…nhưng mày nghĩ cái danh xưng Tần Dư của tao chỉ để trưng bày thôi sao??” - Tần Dư lại dở giọng cao cao tự tại, hi vọng Trần Nhân sẽ biết sợ mà rút lui. Dẫu sao hắn cũng không thể biết được rốt cuộc Trần Nhân mạnh như thế nào, cũng có thể là anh có mai phục ở bên ngoài cũng nên!!
“Đem cây Khổng Tước Đồ Đao ra đây cho tao!!” - hắn ra lệnh cho hai tên đàn em đằng sau hắn.
“Dạ vâng thưa đại ca!”
Một lát sau bọn chúng mang ra một cây đao dài khoảng một mét, thân đao dày ở phần sống lưng, lưỡi đao hơi cong lại một chút, trên thân đao có chạm khắc hình con khổng tước trải dài từ tay cầm đến lưỡi đao, nhìn thì chắc cũng nặng trên dưới mười cân.
Tần Dư vươn tay ra, cầm lấy thanh đao rồi quơ vài đường, dù sao thì hắn cũng từng đi chinh chiến bốn phương mới dành được cái danh xưng ông trùm thế giới ngầm như vậy!!
Hắn giơ thanh đao ra chỉ trước mặt Trần Nhân.
“Nhóc con, khôn hồn thì quỳ xuống cầu xin tao, tao sẽ tha cho mày một mạng!! Cũng vừa đúng lúc thằng khốn Lưu Bang đàn em của tao không rõ tung tích, nếu mày ngoan ngoãn tao sẽ cho mày thế chỗ nó!!” - Tần Dư nhìn chằm chằm vào Trần Nhân, hắn không biết là người mà hắn đối mặt là người đã đánh chết Lưu Bang.
“À!! Mày đang nói đến cái tên béo đó hả?! Xin lỗi nhưng hắn chết dưới tay tao rồi!” - Trần Nhân bình thản nói.
“Cái…cái gì??! Mày nói xằng bậy!” - Tên Tần Dư lúc này lại hơi không tin vào tai mình, bất giác lùi lại hai bước.
Trần Nhân tiếp tục: “sự thật luôn là thứ khó chấp nhận, tao nghĩ là mày sắp được cảm nhận nó rồi đó, tao sẽ cho mày cảm nhận được cảm giác mà tên béo đó nhận được trước khi chết là như thế nào!!”
“Hoang đường!! Được lắm…đã vậy hôm nay tao sẽ cho mày không toàn mạng mà ra khỏi đây!!”
“Yaaaaa yaaaaa!!” - Tần Dư giơ thanh đao lên xông đến, nhắm thẳng vào đỉnh đầu của Trần Nhân - “Đi chết đi!!!”
“Keng” - một tiếng va chạm vang lên, lúc này trán của Tần Dư nhễ nhại mồ hôi, đôi tay run lên, đồng tử mở to ra không thể tin vào trước mắt mình nữa!!
Hai tên đàn em của hắn ở phía sau cũng không phải ngoài lệ, bọn chúng ngồi bệch xuống đất, vội lùi ra xa…bọn chúng không thể tin được là con người có thể làm được chuyện đó.
“Làm sao…làm sao mày…mày…không thể nào!! - Tần Dư miệng lắp bắp nói không thành tiếng, cổ họng hắn đang bắt đầu nghẹn lại.
Cảnh tượng trước mắt hằn là Trần Nhân, anh chỉ dùng hai ngón tay thôi đã có thể kẹp chặt lưỡi đao của hắn, cho dù hắn có làm cách nào đi nữa cũng không thể lay chuyển được thanh đao trên tay mình, hơn thế nữa…khuôn mặt của Trần Nhân vẫn bình thản như không có chuyện gì xảy ra cả!!
“Grắc…kengggg!!” - bất ngờ Trần Nhân hơi dùng lực một chút, thanh đao bị gãy làm hai. Trần Nhân vận khí trong cơ thể truyền đến hai ngón tay.
“Xoẹt…!” Lưỡi đao bị gãy bị Trần Nhân búng một phát xẹt qua mang tai của Tần Dư với một tốc độ mà mắt thường không thể thấy, ghim thẳng vào trong tường!
“Bịch!!” - Tần Dư quỳ xuống, hai chân của hắn bây giờ không còn đứng vững trước Trần Nhân được nữa! Đôi mắt hắn đờ đẫn như vừa gặp ma ám.
“Xin…xin…xin tha mạng!! Xin đại ca tha mạng!! Là em không biết trời cao đất dày mạo phạm đến đại ca, làm ơn…em biết lỗi rồi!! Đại ca hành hiệp trượng nghĩa xin hãy nương tay cho Tần Dư em, làm ơn!!” - lúc này Tần Dư hoảng hồn, quỳ lạy van xin Trần Nhân, nước mắt nước mũi tèm nhèm khiến cho khuôn mặt vốn đã xấu lại còn xấu hơn.
Trần Nhân trừng mắt với hắn, sau đó anh nhặt một con dao trên mặt đất, sau đó để lên bàn:
“Tội chết có thể tha, nhưng mày dám động vào người phụ nữ của tao thì phải trả giá!!” - Trần Nhân nhìn hắn nói.
Tần Dư sau khi thấy anh đặt con dao lên bàn, hắn liền hiểu ý! Dù sao thì hắn cũng tung hoành trong thế giới ngầm này bao nhiêu năm rồi, làm sao có thể không nhận ra ẩn ý đơn giản của Trần Nhân cơ chứ.
Tần Dư đi đến cạnh bàn, nhặt con dao lên, hắn đặt tay trái trên bàn rồi dùng lực chém thật mạnh xuống!! - “Á…á…á” - một tiếng gào thét như heo chọc tiết vang lên!! Bàn tay trái của hắn đứt lìa ra, nằm gọn ghẽ trên bàn, máu văng tung toé khắp mặt bàn. Hắn thở hổn hển, mồ hôi tuôn ra nhễ nhại!! Hắn vội vứt con dao xuống đất rồi xé một mảnh vải từ chiếc áo của hắn rồi buộc cánh tay bị đứt lại để cầm máu.
Bản lĩnh của một ông Trùm đã khiến cho hắn làm tất cả việc này một cách gọn gàng. Sau đó hắn ngồi bệch xuống đất rồi thở hổn hển.
Hai tên đàn em sau khi thấy cảnh này thì sợ điếng người, cố co mình lại trong góc để Trần Nhân không để ý đến mình.
Trần Nhân đi lại ngồi xuống một cái ghế đối diện Tần Dư, nhìn tất cả những hành động của hắn mà anh vẫn không có một chút để lộ cảm xúc trên mặt.
Tần Dư thấy Trần Nhân bình thản như vậy thì trong phút chốc hắn nhận ra rằng Trần Nhân tuyệt đối không phải là người đơn giản, hôm nay hắn xui rồi mới dám động vào người phụ nữ của Trần Nhân.
Bỗng nhiên hắn nhớ ra gì đó! Vội vàng nói với Trần Nhân: “đại ca à, chuyện hôm nay đúng là một phần cũng là lỗi của em, nhưng kẻ chủ mưu chuyện này tuyệt đối không phải là em mà là một kẻ khác!! - Tần Dư lê gối đến gần chỗ Trần Nhân đang ngồi.
Anh nhìn hắn rồi nói: “Tôn Phương?”
Tần Dư vội gật đầu lia lịa: “đúng vậy thưa đại ca, chính là Tôn Phương, hắn đưa cho em một tỷ và dặn em phải làm như vậy! Nếu không em tuyệt đối không dám động vào người phụ nữ của đại ca đâu ạ!!”
Trần Nhân sau khi nghe hắn nói vậy thì tức giận, anh phóng khí tức của mình ra, bỗng chốc xung quanh anh không ngừng rung chuyển, anh gằn giọng nói với Tần Dư: “mày đừng tưởng tao không biết những việc ác mà mày đã làm, mày đừng tưởng tao không biết là việc mày hãm hiếp biết bao nhiêu cô gái!! Mày còn ở đó giả bộ vô tội hả?? Có tin tao cho đầu mày lìa khỏi cổ không??!”
Tần Dư sau khi thấy cảnh tượng này thì sợ mất mật, hắn thậm chí còn tè một chút ra quần nữa. Vội vã dập đầu thật mạnh xuống đất liên hồi xin lỗi Trần Nhân.
“Xin lỗi đại ca…xin lỗi đại ca!! Em không dám…em không dám nữa…!!”
Lúc này Trần Nhân hạ khí tức xuống, nói với Tần Dư: “Mau gọi Tôn Phương đến đây ngay lập tức!! Tao muốn hắn hôm nay sống không bằng chết!!”
“Dạ vâng! Em sẽ gọi ngay ạ!” - tay hắn run run vội rút điện thoại ra, gọi thẳng vào số của Tôn Phương…