Sau khi đá tung cánh cửa ra…Trần Nhân hiên ngang bước vào, dáng vẻ hào hùng như một chiến thần, bước đi hiên ngang, lưng thẳng tắp, đôi mắt đầy sát khí liếc nhìn xung quanh.
Tần Dư đang định lè lưỡi liếm vào Phạm Thanh Thanh, sau khi nghe thấy tiếng cửa bị đạp văng ra thì hắn giật mình quay sang nhìn Trần Nhân.
“Mày là tên khốn kiếp nào?! Chết tiệt!! Dám làm lỡ chuyện đại sự của Tần Dư ta!! Ngươi muốn chết rồi phải không!!” - lúc này Tần Dư cũng hơi bị chấn động nên lùi ra xa một chút.
Trần Nhân không nói gì…tiến từng bước đến bên cạnh Phạm Thanh Thanh.
Phạm Thanh Thanh sau khi nhìn thấy Trần Nhân xuất hiện thì ánh mắt rưng rưng, rồi khóc oà lên.
“Trần Nhân ơi!! Rốt cuộc anh cũng đến cứu em rồi sao?! Em biết là anh sẽ đến mà!! Huhuhu!!”
Trần Nhân không nói gì, liếc mắt nhìn hai tên đàn em đang giữ chặt Phạm Thanh Thanh.
Hai tên đàn em sau khi thấy Trần Nhân nhìn mình thì run lên, lập tức thả Phạm Thanh Thanh ra rồi chạy về phía sau lưng tên Tần Dư.
Trần Nhân ngồi xuống bên cạnh, cởi trói cho cô: “em có sao không?!”
Phạm Thanh Thanh lắc đầu… ôm chầm lấy anh: “em biết là anh sẽ đến mà, em sợ quá!! Hắn muốn hãm hiếp em!! Đúng rồi! Là Tôn Phương…là Tôn Phương đã sắp đặt để em bị bắt! Em xin lỗi vì đã không tin tưởng anh! Em biết mình sai rồi! Là em có lỗi…đáng lý ra em nên tin anh mới phải!! Huhuhu!!”
Sau khi ôm Trần Nhân vào lòng, cô thấy cơ thể mình như dâng lên một cảm giác ấm áp, cô cảm thấy an toàn đến lạ. Nước mắt cô vẫn cứ tuông trào mà không có điểm dừng, cô cảm thấy hạnh phúc vì Trần Nhân đã đến cứu cô trong hoàn cảnh ngàn cân treo sợi tóc!
Đột nhiên Tần Dư đứng phía xa quan sát, không chịu được cảnh này bèn hét lớn.
“Này tên nhãi kia! Rốt cuộc mày là ai?! Có tin tao băm vằm mày ra từng mảnh không?!”
Lúc này Phạm Thanh Thanh đột nhiên giật mình, cơn sợ hãi đã hầu như làm cho cô quên mất một điều quan trọng.
“Trần Nhân à, hắn là Tần Dư đó! Anh mau chạy đi! Nếu không hắn sẽ giết anh đấy!!” - Phạm Thanh Thanh hoảng hồn, bây giờ mới lo lắng cho sự an nguy của Trần Nhân.
“Được rồi! Em đừng nói gì nữa!…chẳng phải lúc nãy em còn gọi anh đến cứu em sao?!” - Trần Nhân mỉm cười, một nụ cười ấm áp xua tan đi sự lo sợ trong lòng Phạm Thanh Thanh. Anh vương bàn tay nhẹ nhàng xoa lên mái tóc cô, rồi dùng ngón tay cái lau đi những giọt nước mắt của mình.
Cả Anh và Phạm Thanh Thanh cũng không hề nhận ra mình đã thay đổi cách xưng hô tự lúc nào?!
Bông nhiên anh lớn tiếng gọi: “Lưu Đức! Đi vào đây!”
Bỗng dáng Lưu Đứng e ngại đứng nấp sau cánh cửa đã bị đá văng đi, sau khi nghe Trần Nhân gọi anh mới rụt rè chạy vào.
“Cậu mau đưa cô ấy và Lệ Hoa ra ngoài trước!” - Trần Nhân nói.
“Được rồi!” - Lưu Đức gật đầu rồi đi đến chỗ Lệ Hoa cởi trói cho cô ta, Lệ Hoa vẫn âm trầm không nói một câu nào cả. Sau đó Lưu Đức đi đến bên cạnh Phạm Thanh Thanh đỡ cô dậy: “Phạm Thanh Thanh! Chúng ta ra ngoài trước!”
“Không được!! Tớ sẽ không bỏ Trần Nhân ở lại một mình đâu!” - cô không biết việc Trần Nhân bảo cô ra ngoài trước là có ý gì, nhưng mà cô rất lo sợ cho anh, dù sao đây cũng là hang ổ của bọn Tần Dư mà.
“Hahaha!! Các người thật là làm cho tao cảm động quá! Trong số các người không một ai được phép rời khỏi đây nửa bước!! Thằng nhãi ranh…mày bước vào đây là coi như mày đã bước một chân đến địa ngục rồi đó!” - Tần Dư lúc này mới cười lớn, hắn đã trút bỏ được cơn hoảng loạn lúc này của mình rồi, dù sao việc Trần Nhân bước vào đây cũng làm hắn bất ngờ một chút.
Tần Dư hét lớn lên, âm thanh vang khắp cả khu tầng hầm: “Tụi bây đâu!! Mau bơi vào đây xử hết cả lũ này cho tao!!”
“Haha, cô em à, cho dù thằng nhãi này có tới cứu cô em thì sao chứ? Suy cho cùng dám coi thường Tần Dư ta thì chỉ là một tên ngu ngốc mà thôi!! Hahaha!!” - sau khi cất tiếng gọi đàn em của mình rồi hắn quay sang nhìn Phạm Thanh Thanh nói.
Phạm Thanh Thanh được nhiên sẽ rất lo sợ trước những gì mà Tần Dư đã nói, dù gì thì hắn cũng là ông trùm thế giới ngầm, dưới trướng có vài trăm anh em, làm sao mà không sợ cho được!!
“Trần Nhân à! Hay là anh đi trước đi! Đừng lo cho em…em sẽ…” - lúc này Phạm Thanh Thanh thậm chí còn không biết mình sẽ đối mặt với Tần Dư như thế nào nếu Trần Nhân đi mất, chỉ là cô quá lo lắng cho anh mà thôi.
Trần Nhân nhìn vào mắt cô rồi hỏi: “Em có tin anh không?”
Phạm Thanh Thanh bất ngờ trước câu hỏi này của Trần Nhân, cô không hiểu, một người như Trần Nhân thì làm sao có thể đối phó với một ông trùm như Tần Dư chứ?!
“Nhưng…!” - Phạm Thanh Thanh lo lắng bất an nhìn Trần Nhân.
“Anh hỏi em có tin tưởng anh hay không?!” - Trần Nhân lại tiếp tục hỏi cô thêm một lần nữa.
Lúc này khi nhìn thấy ánh mắt kiên định của Trần Nhân thì cô đành miễn cưỡng gật đầu: “em tin anh!”
“Được…vậy hãy theo Lưu Đức về trước đi! Anh giải quyết mọi chuyện ở đây rồi về sau!” - Trần Nhân nhẹ nhàng khuyên nhủ Phạm Thanh.
Phạm Thanh Thanh gật đầu định đi ra ngoài cùng Lưu Đức thì Tần Dư lớn tiếng:
“Đứng lại! Tao cho các người đi chưa?!” - sau đó hắn lại lớn tiếng gọi đàn em của mình một lần nữa: “chết tiệt! Lũ chúng bây đâu hết rồi, mau vào đây!!”
Nhưng cho dù hắn có hét lớn như thế nào thì vẫn không có động tĩnh gì cả!!
Lúc bấy giờ khuôn mặt của Tần Dư dấy lên sự lo lắng: “vừa nãy hắn đạp văng cánh cửa đó, với sức một người bình thường thì làm sao có thể…? Chẳng lẽ bọn đang em của mình đã…?!!”
Trên mặt hắn nhìn Trần Nhân với vẻ mặt lấm tấm mồ hôi, lần này cả cơ thể hắn hơi run run…
Trần Nhân nhìn Lưu Đức rồi gật đầu một cái. Hiểu ý Lưu Đức liền kéo tay Phạm Thanh Thanh và Lệ Hoa đi ra.
Phạm Thanh Thanh vội quay đầu lại nói với Trần Nhân: “Trần Nhân! Anh tuyệt đối phải cẩn thận!!”
Trần Nhân nhìn cô rồi gật đầu nhẹ một cái rồi quay sang nhìn Tần Dư với anh mắt đầy sát khí.
Sau khi đi cùng Lưu Đức đi ra khỏi căn phòng đó, Lệ Hoa và Phạm Thanh Thanh giật mình hoảng hốt tột độ.
“Cái…cái này sao có thể!!…làm…làm sao có thể?! Chuyện gì đang xảy ra thế này?!” - cả Phạm Thanh Thanh lẫn Lệ Hoa đều lấy tay che miệng mình lại, mồm há to hết cỡ, con ngươi giản to ra đến cực độ, họ không thể tin vào mắt mình nữa!
Hàng trăm người nằm la liệt rãi rác khắp nơi…cả người bọn họ đều có một vết tích là bị đấm đến biến dạng! Người thì gãy chân, người thì gãy tay, người khuôn mặt không còn nhìn như bình thường nữa mà lõm vào trong, người thì dính vào tường,… đồ đạc xung quanh đều bị vỡ nát thành một mớ hỗn độn,… thậm chí có người còn bị bay vào nằm gọn trong tủ kính nữa,…cảnh tượng ở đây nhìn giống như vừa trãi qua một trận hỗn chiến vậy! Nhưng mà căn bản là đám đàn em của Tần Dư không có một cơ hội chống trả nào…! Hơn thế nữa…những thanh đao hay gậy sắt mà bọn chúng mang theo nếu không bị gãy đôi thì cũng là móp méo, thậm chí còn có người bị cây dao cắm vào chân, đau quá mà ngất đi!!
“Lưu Đức!! Rốt cuộc ở đây đã xảy ra chuyện gì?!” - “đúng đó! Cậu mau nói đi…rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?” - Lệ Hoa và Phạm Thanh Thanh thay nhau hỏi Lưu Đức với vẻ mặt bàng hoàng.
“Là Trần Nhân! Chỉ một mình cậu ấy!!” - Lưu Đức thốt ra những lời mà trong mắt anh ta còn không thể tin nổi đây là sự thật…”đây là sức của một con người sao? Sao có thể?!” - Lưu Đức cảm thán trong lòng.
“Cái gì?! Lưu Đức cậu không đùa đấy chứ?!” - Lệ Hoa và Phạm Thanh Thanh tràn đầy sự kinh ngạc nhìn Lưu Đức.
Lưu Đức gật đầu: “phải! Tớ không đùa các cậu đâu!! Trần Nhân…cậu ta thật sự có thể…một mình đánh bại tất cả mọi tên ở đây!!”
“Đi thôi! Ở đây chúng ta chỉ làm vướng chân cậu ấy thôi! Về nhà tớ sẽ kể chi tiết cho các cậu!”
Phạm Thanh Thanh và Lệ Hoa nhìn nhau, gật đầu.
Cả ba người bọn họ đi ra ngoài, trong mắt Phạm Thanh Thanh và Lệ Hoa càng kinh ngạc hơn nữa là mấy tên côn đồ bất tỉnh nằm la liệt cho đến tận lối ra…
Lưu Đức vẫy một chiếc taxi rồi đưa hai người Phạm Thanh Thanh và Lệ Hoa về khu chung cư của Trần Nhân…