Chương 18: Bộ mặt thật của Tôn Phương

2284 Words
Rầm rầm rầm… “Trần Nhân!! Mau mở cửa!!”- Lưu Đức đứng trước cửa phong Trần Nhân, đập liên hồi. Rầm rầm rầm…! Lúc này cánh cửa mở ra, Trân Nhân nhìn thấy vẻ mặt đó của Lưu Đức thì thắc mắc hỏi: “Có chuyện gì thế?! Cậu không thể bấm chuông sao hả? Cái tên này!” Lưu Đức vừa thở hổn hển vừa nói ấp a ấp úng “Chuyện này…hộc hộc…có…hộc hộc…Phạm…hộc hộc…cóc…hộc…rồi…hộc hộc hộc!” “Cậu đang nói cái quái gì thế!! Bình tĩnh nói không được sao??” - Trần Nhân thở dài lắc đầu, tỏ vẻ bất lực! “Nước!! Cho tớ xin chút nước…hộc hộc!” “Đợi một chút!” - Trần Nhân quay vào nhà rót một ly nước lọc mang ra cho Lưu Đức. - “nước đây, uống đi! Lưu Đức cầm lấy ly nước vội vã cho vào miệng: “ực ực…aaaaa! Đã quá!!” “Sao? Có gì nói đi!” - Trần Nhân lấy lại ly nước Lúc này Lưu Đức mới lần nữa bừng tỉnh từ trong cơn mê: “chết rồi!! Trần Nhân ơi không hay rồi…Phạm Thanh Thanh đã bị bắt cóc rồi!!” Sau khi nghe câu nói của Lưu Đức, Trần Nhân giật mình làm rơi ly nước xuống đất vỡ tan tành, anh nắm lấy cổ áo của Lưu Đức xách lên. “Cậu vừa nói cái quái gì?? Mau nói lại một lần nữa!! Mau lên!!” - Trần Nhân không bình tĩnh nỗi nữa hét vào mặt Lưu Đức. “Tớ nói là chính mắt tớ đã trông thấy Phạm Thanh Thanh cùng với Lệ Hoa bị bắt lên xe, bọn chúng đi khoảng năm người!! Sau đó tớ lập tức chạy đến đây báo cho cậu biết đây này!! Cậu thả tớ xuống đi!!” - Lưu Đức lúc này mới kể hết sự việc cho Trần Nhân biết. Trần Nhân cũng thả cổ áo của Lưu Đức ra “Nói mau! Cậu nhìn thấy cô ấy bị bắt ở đâu? Mau dẫn tôi đến chỗ đó!” Hai người cứ vậy chạy đến ngã tư nơi Phạm Thanh Thanh bị bắt “Chính là ở đây! Bọn chúng đi một chiếc Limousine màu đen, lúc tớ đi đến đây đã thấy bốn năm tên lao ra rồi bắt hai người họ lên xe, sau đó chiếc xe chạy về hướng kia!” - Lưu Đức nói. “Hướng đó dẫn ra đường lớn, chúng ta đi theo thôi!” - Trần Nhân và Lưu Đức đi về phía đường lớn. - “chết tiệt! Thế này thì làm sao biết được rốt cuộc cô ấy bị bắt đi đường nào chứ!” - Trần Nhân bực tức nói. Vừa hay lúc này có một chiếc xe quen thuộc chạy ngang qua. “Ơ đó chẳng phải là xe của Tôn Phương hay sao?!” - Lưu Đức nhìn theo nói. “Cậu vừa nói cái gì?” - Trần Nhân hỏi Lưu Đức quay sang Trần nhân trả lời: “à cũng không có gì!! Tại lúc nãy tớ có thấy Tôn Phương đi ra từ chỗ của Tần Dư ấy mà, nên tớ thắc mắc!” “CÁI GÌ?! Cậu nói Tôn Phương đi ra từ chỗ của Tần Dư ư?!! Tại sao cậu không nói sớm hả tên ngốc!!!” - Trần Nhân tức giận hét lớn vào mặt Lưu Đức. “Tại…tại tớ có biết đâu? Tôn Phương thì liên quan gì đến Phạm Thanh Thanh bị bắt cóc chứ?!”- sau khi thấy vẻ mặt hốt hoảng của Trần Nhân, Lưu Đức cũng hốt hoảng theo. Lúc này ánh mắt của Trần Nhân bắt đầu lộ ra một tia sát khí lạnh lẽo, anh nghiến răng giận giữ: “Tôn Phương! Nếu cô ấy có mệnh hệ gì tao nhất định sẽ giết dòng họ nhà mày!!” Nói rồi Trần Nhân bắt taxi, cả hai ngồi trên chiếc taxi đó chạy thẳng về hướng quán karaoke của Tần Dư. Trên xe Lưu Đức nhìn khuôn mặt nghiêm trọng của Trần Nhân, hắn cảm thấy bây giờ anh như một con người khác vây. Mặc dù Lưu Đức đã ra sức ngăn cản anh chui vào hang ổ của ông trùm thế giới ngầm nhưng vô ích, sự quyết tâm của Trần Nhân khiến cho Lưu Đức cảm nhận về anh khác đi rất nhiều. Bên phía bọn người Tần Dư… Hiện tại Lệ Hoa và Phạm Thanh Thanh đã được đưa đến trong một căn phòng trống dưới tầng hầm. Sau khi mở mắt ra thì cả hai đều hốt hoảng khi thấy mình bị trói chặt ngồi dưới đất, phía trước là một đám lưu manh bặm trợn đang nhãi nước thèm thuồng nhìn Phạm Thanh Thanh và Lệ Hoa. Ở trước mặt cô có một người đàn ông đang ngồi! Tay ung dung cầm một điếu xì gà, rít một hơi rồi lại nhã khói ra. Hắn không ai khác chính là Tần Dư. “Chà! Hai em đã tỉnh lại rồi sao?! Thật xin lỗi bọn đàn em của anh mạnh tay quá!!” - Tần Dư vô từ vừa ngắm nhìn Phạm Thanh Thanh vừa cười nói. “Ông là ai? Tại sao lại bắt bọn tôi?! Chúng tôi với ông không thù không oán? Tại sao ông lại làm như vậy!?” - Phạm Thanh Thanh mặc dù trong lòng rất sợ hãi nhưng vẫn cố tỏ ra mình mạnh mẽ, hỏi Tần Dư. Lệ Hoa lúc này im lặng, cô ta hiểu rằng việc gì đang xảy ra nhưng không ngờ tên Tôn Phương đó lại bắt luôn cả cô ta, nhưng cô ta không hoang mang, vì biết đây chỉ là một vở kịch mà thôi! “Xin giới thiệu với cô em! Tôi là Tần Dư!! Chắc cô em cũng nghe qua rồi chứ? “Cái…cái gì? Tần Dư sao?? Không thể nào!!” - Phạm Thanh Thanh hoảng sợ, cô nghĩ là Tần Dư bắt có chắc chắn vì chuyện của tên Lưu Bang. Lệ Hoa lúc này mới kinh ngạc: “ôi trời! Cái tên Tôn Phương này còn mời cả ông Trùm thế giới ngầm - Tần Dư nữa! Thật không thể tin được!!” Trong lòng cả hai người bất đầu run rẫy… Phạm Thanh Thanh cố kiềm nén cơn sợ hãi tiếp tục hỏi: “Tần gia! Tại sao ngài lại bắt chúng tôi vậy chư?” Lúc này sau khi được chứng kiến vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành của Phạm Thanh Thanh, sự ham muốn của hắn ta trở nên bất tận, hắn không muốn đưa Phạm Thanh Thanh cho Tôn Phương nữa. Giờ đây hắn muốn cô là vợ của hắn, cái vẻ đẹp đó của cô khiến cho một người đã chơi qua biết bao nhiêu cô gái trẻ đẹp, nhưng chỉ duy nhất có cô là khiến cho hắn muốn có cô vợ hắn. Chợt ý nghĩ loé lên trong đầu, hắn lẩm bẩm trong miệng: “hèn gì mà cái tên khốn họ Tôn đó không ngại sống chết đến đây nhờ vả ta!! Thì ra có một mỹ nhân đẹp như tiên giáng trần trước mặt đây! Ai mà chẳng thèm cơ chứ!!” Khoé miệng hắng chảy nước miếng, hắn liên tưởng đến cảnh lên giường với Phạm Thanh Thanh, điều này khiến hắn lâng lâng không thể tả nổi. Sau khi nhìn thấy ánh mắt thèm thuồng của tên Tần Dư đó, cô biết cuộc đời mình sắp rơi vào bi kịch rồi! “Cô em à! Chắc cô em không biết tại sao Tần Dư ta lại bắt cô em về đây nhỉ?! Vậy để ta nói cho cô biết, chính Tôn Phương đã bảo ta làm như vậy!” Phạm Thanh Thanh nghe xong liền xửng sốt: “ông nói cái gì? Là Tôn Phương sai ông làm vậy ư?! Không thể nào?!” “Hahaha! Có gì mà có thể hay không thể! Nói cho cô em biết hắn ta đã đưa cho Tần Dư ta một tỷ để ta bắt cô về! Sau đó hắn sẽ là người hãm hiếp cô, bắt cô mang thai rồi từ đó cô sẽ là của hắn!!” Tần Dư nói tiếp: “nếu cô không tin thì cứ hỏi đám đàn em này của tôi đi, mặt dù chúng tôi là người của thế giới ngầm nhưng dẫu sao làm việc phải có quy tắc! Hahaha!” Lệ Hoa bên này cuối mặt xuống, cô ta run lẩy bẩy vì sợ Tần Dư sẽ nói tên cô ta ra. Nhưng Tần Dư không hề biết Lệ Hoa là đồng bọn của Tôn Phương, và Tôn Phương cũng không hề đề cập đến chuyện này. Suy cho cùng thì trong chuyện này Lệ Hoa cũng là một nạn nhân. Phạm Thanh Thanh sau khi nghe xong những gì Tần Dư nói thì mặt mày biến sắc, cô không ngờ học trưởng mà bấy lâu nay cô luôn kính trọng lại là một kẻ lưu manh, mưu mô xảo trá đến thế!! Vậy mà lúc đó ở nhà hàng cô đã lớn tiếng với Trần Nhân trước mặt hắn, lúc đó cô cũng đã có một chút nào đó đứng về phía của Tôn Phương. Đột nhiên lúc này trong tâm trí cô hiện lên câu nói của Trần Nhân: “muốn câu được cá thì phải thả mồi, muốn làm nên chuyện thì phải trả giá, tớ mong cậu hãy hiểu đạo lý đó!!” Lúc này đôi mắt của Phạm Thanh Thanh lại rưng rưng, thì ra câu nói của Trần Nhân là ám chỉ điều đó! Vậy mà trong lúc tức giận cô đã không thèm để ý nó! “Lúc đó anh ấy đã muốn nhắc nhở mình như vậy sao?! Xin lỗi anh, Trần Nhân! Em ngốc quá!!” Nước mắt của cô bắt đầu dàn giụa ra, tiếng nấc khẽ vang lên từng hồi, lòng ngực như đang khó thở hơn: “Trần Nhân!!! Em xin lỗi anh! Xin lỗi anh rất nhiều!” Tần Dư bên này tiếp tục lên tiếng: “cô em cứ yên tâm! Mặc dù ta và hắn đã thoả thuận rồi! Nhưng nhìn cô em đáng thương quá nên ta sẽ cho cô em một sự lựa chọn: một là cô em sẽ làm vợ của Tần Dư ta, hai là ta sẽ chơi cô em rồi đưa sang cho hắn!! Chắc là cô em không thích bị hai người chơi cô em liên tiếp đâu ha!! Nếu cô em chịu lấy ta, ta sẽ bảo đảm cho cô em được ăn ngon mặc sướng, suốt đời này không phải trải qua bất kì khó khăn gì nữa!! Sau khi nghe những lời lẽ đê tiện hèn hạ của Tần Dư, Phạm Thanh Thanh bỗng hét lên! “Ta thà chết chứ không bào giờ để cho hai tên khốn các người làm nhục ta đâu!! Đừng có mơ!!” “Hahaha!! Vậy thì cô em đừng trách anh ra tay quá độc ác! Giờ thì hãy ngoan ngoãn để anh thưởng thức đi nào!! Chắc chắn sẽ tuyệt vời lắm đây!! Hé hé hé” Tên Tần Dư vẫy tay, hai thằng đàn em đến bên giữ chặt lấy hai cánh tay của Phạm Thanh Thanh, lôi cô đến gần Tần Dư. Hắn lấy tay vạch áo của cô ra!! Để lộ vòng một quyến rũ, trắng nõn nà ẩn giấu đằng sau lớp áo ngực của cô. Lúc này cô hoảng sợ khóc thét lên! “Các người mau thả tôi ra!! Á á á! Mau thả ra!! Lệ Hoa ở phía sau câm nín, cô ta không ngờ mọi chuyện lại ra nông nỗi này, cô ta cũng hoảng sợ tột độ, dù sao thì cô ta biết Tần Dư là một tên cặn bã như thế nào mà. “Đừng có giãy giụa vô ích! Giờ cô có la hét cũng không ai đến cứu cô đâu!!” “Cứu ư? Không ai đến cứu tôi ư?” - Phạm Thanh Thanh thầm nghĩ trong đầu. Đột nhiên khoảnh khắc cô cùng với Trần Nhân ở trong xe lại hiện lên, cô bỗng nhớ đến lời hứa của Trần Nhân đã hứa với cô: “tớ sẽ bảo vệ cho cậu kể từ bây giờ cho đến cuối đời!” Đột nhiên trong trái tim cô một lần nữa bừng tình, cô lúc này lại lựa chọn tin tưởng vào lời hứa đó, lời hứa mà cô cho chỉ là câu nói vu vơ thế thôi ngay bây giờ đây lại hiền về một cách rõ rệt “Đúng rồi! Là Trần Nhân, anh ấy hứa là sẽ đến cứu mình trong lúc mình gặp nguy hiểm mà!! Trần Nhân ơi!! Mau đến cứu mình đi!!” Cái Lưỡi của Tần Dư dần tiến lại gần cổ của Phạm Thanh Thanh, hắn gần như đã chạm vào cổ của cô rồi. Lúc này Phạm Thanh Thanh bỗng dưng bừng tỉnh, cô hét thật lớn lên cùng với đó là bao nhiêu nước mắt, cùng với một sự tin tưởng mãnh liệt như chưa bao giờ xuất hiện…! Cô nhắm mắt lại, cố hét thật lớn!! “TRẦN NHÂN ƠI!! MAU ĐẾN CỨU EM! Cùng lúc tiếng hét đó được buông xuống thì một tiếng động lớn truyền từ cửa phát ra… RẦM!!! Cả cánh cửa bay vào trong…một bóng người cao ráo hiên ngang bước vào… Không ai khác chính là Trần Nhân!!
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD