Ở phía bên kí túc xá của Phạm Thanh Thanh
Lúc này Lệ Hoa đang cố gắng an ủi Phạm Thanh Thanh.
“Cậu đừng buồn nữa mà, cậu cũng biết tính của Trần Nhân rồi đó, chẳng phải lúc trước hắn cũng chẳng thèm để ý cậu hay sao, nhưng nhờ cậu theo đuổi cuối cùng hắn cũng đã thích cậu!! Cậu đừng quá tức giận về bản thân! Tớ biết cậu khó xử, nhưng tớ nghĩ nếu cậu nhiệt tình với hắn ta như lúc trước thì hắn ta sẽ tha thứ cho cậu thôi! Chẳng phải cậu nói là hắn ta là người rất tình nghĩa sao?!” - Lệ Hoa lúc này dường như trở thành một con người khác, lời lẽ mà cô ta nói ra dường như gãi đúng chỗ ngứa của Phạm Thanh Thanh.
“Cậu nói thật chứ?! Có thật là anh ấy sẽ tha thứ cho tớ chứ?!” - sau khi nghe Lệ Hoa an ủi, Phạm Thanh Thanh ngây ngốc nhìn cô ta với một tia hi vọng mãnh liệt, nhưng cô đâu ngờ chính cô bạn thân này của cô đã đẩy cô vào một mối hiểm nguy đâu chứ.
Lệ Hoa lấy tay lau đi nước mắt của Phạm Thanh Thanh.
“Đương nhiên rồi, cậu đường đường là hoa khôi của trường chúng ta, không chỉ vậy còn là mỹ nữ số một Lệ Thuỷ này nữa!! Chẳng phải trước đây cậu luôn tự tin mình sẽ dành được tình cảm của Trần Nhân sao? Cuối cùng cậu cũng đã làm được đấy thôi!!” - Lệ Ho ôn tồn giải thích.
“Những…nhưng mà…tớ…tớ đã phản bội anh ấy! Lúc đấy tớ đã nói tớ và anh ấy chỉ là bạn…không những vậy tớ còn mắng anh ấy trước mặt cậu và Tôn Phương nữa!!! Tớ hận không thể tát cho bản thân một cái ngay lúc ấy!! Huhu!!”
“Chỉ là bạn thôi!” - trong bất cứ một mối quan hệ nào đó mà nói! Thì đây chính là câu nói gây đau lòng nhất! Là vết thương chí mạng đối với tình yêu…
Dù cho Trần Nhân lúc đó vẻ mặt vẫn bình tĩnh như không có chuyện gì xảy ra nhưng hiển nhiên…trong lòng anh đã vỡ nát cả rồi! Chỉ là trong ba năm ở rễ anh đã rèn luyện được sức chịu đựng của mình lên đến đỉnh cao mà không phải ai cũng làm được!
“Tớ biết là vậy! Nhưng chẳng phải cậu đã đuổi theo hắn về đến nhà hay sao? Vả lại hắn cũng khiến cho cậu xấu hổ trước những lời ăn nói xằng bậy của hắn cơ mà! Cậu đâu có lỗi gì đâu!! Tớ nghĩ nếu cậu nói thẳng với hắn sẽ tốt hơn!”
“Nhưng mà tớ…”
“Ây ya cậu xem cậu đã làm ướt nhẹp con gấu bông yêu quý của mình rồi kìa! Chuyện đâu còn có đó! Trước mắt chúng ta cứ đi ăn cái đã…bây giờ đã là bảy giờ tối rồi đấy! Cậu khóc từ trưa đến giờ làm mình xót lắm đấy cậu có biết không?!” - Lệ Hoa nhẹ nhàng khuyên nhủ Phạm Thanh Thanh.
“Cậu mau đi thay đồ đi, tối nay tớ sẽ đãi cậu ăn! Tớ biết một quán mới mở ngon lắm!” - Lệ Hoa đẩy lưng của Phạm Thanh Thanh đi.
“Được rồi! Cậu đợi mình chút, mình vào trong thay đồ!!” - nghĩ đi nghĩ lại thì Phạm Thanh Thanh thấy Lệ Hoa nói cũng đúng, chẳng phải cô luôn theo đuổi Trần Nhân suốt hai năm nay sao? Cô tin chắc rằng chỉ cần mình kiên trì thì Trần Nhân nhất định sẽ tha thứ cho cô.
Sau khi Phạm Thanh Thanh đi vào trong được một lúc, tin nhắn trong điện thoại của Lệ Hoa được gửi đi: “30 phút sau tại ngã tư đường C!”
Một lát sau, Phạm Thanh Thanh diện một bộ đồ giản dị bước ra, dù chỉ là bộ đồ đơn giản nhưng nhờ thân hình quyến rũ kèm theo sắc đẹp tuyệt mỹ đó của cô mà cũng đủ khiến cho bộ đồ trở nên hài hoà hơn. Người ta nói: người đẹp vì lụa…mà ở đây lại là lụa đẹp vì người mới đúng!
“Chúng ta đi bộ nha, nhà hàng đó cũng ở gần đây thôi!!” - Lệ Hoa lúc này hơi căng thẳng, thốt ra một lời gượng gạo.
Nhưng Phạm Thanh Thanh làm sao có thể để ý đến nó, dẫu sao bây giờ tâm trạng của cô cũng ổn hơn một chút nhờ có lời an ủi đó của Lệ Hoa.
Hai người sau khi khoá cửa phòng lại rồi bước xuống tầng…
Dưới ánh sáng của đèn đường rọi lên cơ thể quyến rũ của Phạm Thanh Thanh, làm cho tất cả những ai đi qua đều cảm tưởng cô là một nữ diễn viên điện ảnh đang đứng dưới ánh đèn sân khấu vậy, rực rỡ trong mắt tất cả mọi người.
Lệ Hoa bên kia cũng không phải ngoại lệ, dù cho khuôn mặt thua xa Phạm Thanh Thanh nhưng nhờ tài trang điểm và cách ăn mặc hơi hướng hở hang một chút!! Cô cũng quyết rũ và nỗi bật không kém!!
“Này Lệ Hoa! Cậu có nhớ lầm đường không vậy!!? Đường này vắng thế này thì làm sao mà có nhà hàng nào ở đây được!!” - Phạm Thanh Thanh thấy kì lạ nên quay hỏi Lệ Hoa.
“À…thì…thì chính vì nơi đây vắng vẻ nên ít ai biết tới! Cậu thử nghĩ mà xem! Tớ vốn không thích những nơi quá chật chội đông đúc, đó cũng là một nơi lý tưởng để ăn đó!” - trên trán Lệ Hoa lấm tấm vài giọt mồ hôi, lòng bàn tay cô siết chặt lại -“không biết là mình làm đúng hay là sai nữa, nhưng dù sao Tôn Phương cũng là xuất thân từ gia đình quyền quý, mình cũng chỉ là đang giúp cậu ấy tốt hơn thôi!!”
Cô ta đâu biết rằng chính cái lòng tốt ngu ngốc đó của cô ta xém chút nữa đã khiến Phạm Thanh Thanh rơi vào tay của Tần Dư đâu!
Lúc này ở ngã tư có một chiếc xe trung chuyển đang đậu ở đó, ở trên xe có khoảng bốn đến năm tên.
“Chết tiệt! Làm cái gì mà lâu thế?!” - một tên trong số chúng đợi lâu quá nên bắt đầu chửi thề.
“Kìa! Kìa! Bọn chúng đến rồi kìa! Chuẩn bị hành động thôi!”
“Nhưng mà hai đứa đó chúng ta bắt ai bây giờ, tối quá không nhìn rõ mặt!
“Trời ơi! Thì bắt hết! Sao mày ngu quá vậy…một con giao cho lão đại, con còn lại chúng ta chơi!”
“Haha ý kiến hay!!”
Thảo luận xong rồi bọn chúng bất ngờ lao ra, trong tích tắc bọn chúng bắt hai người Lệ Hoa và Phạm Thanh Thanh lên xe. Dùng khăn có tẩm thuốc mê bịt mũi của hai người lại, thế là cả hai đều bất tỉnh và được đám đàn em đưa đi.
Có thể thấy hành động bắt cóc của bọn chúng quá chuyên nghiệp, đến nổi cả hai cô gái không kịp dãy giụa hay phản ứng đã bị bất tỉnh rồi!!
Chiếc xe nổ máy rồi chạy về hang ổ của Tần Dư.
Bọn chúng đâu thể ngờ rằng, trong lúc bọn chúng hành động lại có một người đứng sau trụ điện chứng kiến hết tất cả!!
Người này lại là Lưu Đức! Dù sao cũng thật trùng hợp là ở đây gần nhà anh mà!
“Ơ…kia chẳng phải là Lệ Hoa và Phạm Thanh Thanh hay sao? Hai người đó làm gì mà bị bắt đi vậy nhỉ?!” - lúc này Lưu Đức mới chợt tỉnh ra, trợn to mắt: “BẮT CÓC!! Đây chính là bắt cóc, chết rồi Phạm Thanh Thanh đã bị bắt cóc! Mình phải báo cho Trần Nhân biết mới được!!”
Nghĩ rồi Lưu Đức bỏ dỡ ổ bánh mỳ trên tay vào thùng rác rồi chạy thọc mạng về hướng chung cư của Trần Nhân…