Trong một quán karaoke ở trung tâm thị trấn, lúc này Tôn Phương đang ở dưới tầng hầm.
Trong tầng hầm khá là rộng lớn, có một bàn bi-a ngang với lối đi vào, mở cánh cửa bên trong là thấy một sòng bạc lớn! Nơi đây tập trung các thành phần côn đồ trong khắp vùng. Khói thuốc và mùi rượu bia bốc lên, xông thẳng vào trong sống mũi làm Tôn Phương cảm thấy khó chịu.
Sau khi liên lạc với Tần Dư, Tôn Phương được một đàn em của hắn dẫn đến đây…ở đây chính là bên dưới một quán karaoke.
“Hahaha! Hân hạnh, hân hạnh!! Thật không ngờ thiếu gia nhà họ Tôn quyền quý lại đích thân đến đây!! Tần mỗ không kịp chu đáo để nghênh đón Tôn thiếu gia! Thứ lỗi, thứ lỗi!!” - người đàn ông vừa nói không ai khác chính là Tần Dư - một trong ba ông trùm thế giới ngầm lớn nhất tại tỉnh Lệ Thuỷ, địa bàn của hắn bao quát cả một vùng trung tâm rộng lớn ở tỉnh, thao tóm tất cả giới doanh nhân cũng như nắm giữ các đường vận chuyển hàng hoá lớn tại trung tâm đô thị Lệ Thuỷ!
Trên mặt hắn có một vết sẹo dài ngay phía dưới mắt trái, thân hình cân đối, đầu trọc lóc sáng bóng, khuôn mặt giống y hệt với một đại ca thứ thiệt, bên cạnh hắn có hai cô gái chân dài quyến rũ đang vút ve hắn, phía sau là đám đàn em lưu manh đang ngổ ngáo ở đứng ngay sau lưng hắn.
Tôn Phương ngồi xuống chiếc ghê sofa đối diện với Tần Dư.
“Anh Tần quá lời rồi! Thật ra tôi đến đây là muốn nhờ anh Tần giúp đỡ!” - Tôn Phương nhìn đám đàn em mặt mày hung hăng ở phía đằng sau, trên trán chảy mồ hôi, cảm thấy ớn lạnh. Đúng là không nên giao du với bọn người này, nhưng muốn giở thủ đoạn thì bọn người này là hoàn toàn thích hợp.
“Nói đi! Không biết điều gì khiến cho Tôn thiếu gia phải cất công đến đây vậy!!” - Tần Dư châm một điếu xì gà, chân phải gác lên đầu gối của chân trái, ung dung rít một hơi rồi phà một làn khói trắng!!
“Chẳng giấu gì anh Tần!! Chuyện là…!”
Tôn Phương kể hết mọi âm mưu mà hắn nghĩ ra cho Tần Dư. Sau khoảng gần ba mươi phút hai người bàn bạc xong.
Lúc này Tần Dư giơ năm ngón tay ra: “năm tỷ!!”
“Cái gì? Năm…năm tỷ sao?! Anh Tần không đùa tôi chứ?! Chỉ là bắt một cô gái và một thằng vô dụng thôi mà!!” - Tôn Phương lúc này sợ xanh mặt, tiền tiêu xài mỗi tháng của hắn cũng chỉ vài trăm triệu, làm sao mà hắn đủ cơ chứ.
“Tôn thiếu gia chắc không biết rồi! Hiện tại tôi có rất nhiều việc phải làm, những vụ giao dịch của tôi thật sự không có vụ nào là không nhiều tiền cả!! Vả lại với danh tiếng của Tần Dư ta, việc mà ta làm là hoàn toàn kín kẽ! Ngay cả cảnh sát cũng không làm gì được Tần Dư ta đây! Nể tình Tôn thiếu gia không quản đường sá xa xôi đến đây! Tần Dư ta chỉ lấy năm tỷ thôi! Tôn thiếu gia thấy thế nào?!” - Tần Dư mỉm cười nhìn Tôn Phương, hiển nhiên cái giá năm tỷ đúng là quá lớn so với vụ này, nhưng dù gì Tôn Phương cũng là một trong những gia tộc giàu có nhất tỉnh Lệ Thuỷ mà! Hắn sao có thể bỏ qua thương vụ béo bỡ này chứ!
“Không giấu gì anh Tần, quả thật năm tỷ là quá sức đối với tôi!! Vậy tôi xin cáo từ!” - Tôn Phương ôm quyền với Tần Dư, sau đó quay ngắt đi về phía cửa.
Đột nhiên Tần Dư búng tay một cái, đám đàn em đứng chặn Tôn Phương lại, không cho hắn ra ngoài.
Tôn Phương giật mình sợ hãi, đổ mồ hôi hột quay sang hỏi Tần Dư: “anh Tần như vậy là có ý gì?!”
“Hahaha! Ý gì à?! Đây là địa bàn của Tần Dư ta, ngươi nghĩ muốn đến là đến, muốn đi là đi sao?? Như vậy thì không những đàn em của ta chê cười ta, mà cả người ngoài cũng chê cười ta!! Vậy thì ngươi nói xem ta phải làm sao đây?!” - Tần Dư nói với giọng điệu khiêu khích, một tay cầm điếu xì gà, một tay sờ xoạng trên ngực cô gái chân dài ngồi kế bên hắn.
“Vậy ngài muốn gì? Tôi đã nói là không có nhiều tiền như vậy! Ngài còn muốn làm khó tôi sao?!” - Tôn Phương nói với vẻ mặt tức giận, hắn biết chuyện này không hay rồi.
“Thú thật với Tôn thiếu gia đây, sự biến mất của Lưu Bang, đàn em của tôi gần đây khiến cho Tần Dư ta cảm thấy rất bực mình!! Vừa hay ta đang muốn trút hết nỗi lòng mình ra ngoài! Hay là thế này đi! Ta giảm giá cho Tôn thiếu gia chỉ còn một tỷ. Nhưng với một điều kiện!!”
“Điều kiện gì?” - Tôn Phương nghi ngờ híp mắt hỏi.
“Theo ta được biết thì cô gái trong hình này chính là Phạm Thanh Thanh, là hoa khôi đẹp số một ở tỉnh Lệ Thuỷ này…vừa hay Tần Dư ta cũng có hứng thú với nàng ta! Hay là thế này đi…nếu người để ta ngủ với cô ta một đêm thì chỉ với một tỷ…cô ta sẽ mãi mãi thuộc về ngươi! Thấy thế nào!!”.
“ÔNG ĐỪNG CÓ MÀ ÉP NGƯỜI QUÁ ĐÁNG!! Ông đừng có mơ!! Tôi còn lâu mới đồng ý với yêu cầu này của ông! Phì…!” - Tôn Phương tức giận hét vào mặt Tần Dư, sao đó hắn nhổ một bãi nước bọt xuống sàn.
Tần Dư tiếp tục búng tay thêm một lần nữa, hai tên đàn em giữ chặt cánh tay của Tôn Phương lại đặt lên bàn.
Một tên đàn em khác mang một cây đao sắc bén dài khoảng 45cm ra…
Vừa nhìn thấy cây đáo loé sáng, Tôn Phương kinh hãi sắp tè ra quần, nhưng bản lĩnh của một thằng đàn ông hai mươi hai tuổi không cho phép hắn làm như vậy.
“Hôm nay nếu ngươi không đồng ý thì phải để lại một cánh tay!!” - Tần Dư nhìn Tôn Phương với ánh mắt đầy sát khí.
“Người đâu!!” Tần Dư hô lên, tên đàn em cầm cây đao đi tới, giơ lên rồi định nhắm thẳng vào cánh tay của Tôn Phương rồi chém xuống.
“KHOAN!!” - Tôn Phương lúc này sợ hãi tột độ, mồ hôi đầm đìa ướt hết cả mặt. - “được rồi! Tôi đồng ý với yêu cầu của ông!! Tôi sẽ lập tức chuyển cho ông một tỷ!!”
Tần Dư khoác tay, đám đàn em buông Tôn Phương ra.
Tôn Phương tay run run, vội lấy điện thoại ra chuyển khoản cho Tần Dư.
“Haha! Giao dịch thành công! Xin lỗi vì vừa rồi đã làm Tôn thiếu gia kinh sợ…nếu Tôn thiếu gia ngay từ đầu đã đồng ý thì Tần mỗ đây đã không mạo phạm rồi!”
“Tôn thiếu chủ cứ yên tâm! Việc này cứ giao cho đàn em của tôi lo liệu…Tôn thiếu gia cứ việc về nhà! Đợi đêm nay tôi chơi Phạm Thanh Thanh xong sẽ trả lại cho Tôn thiếu gia!! Hahaha”
Tôn Phương bây giờ cảm thấy hoang mang tột đỉnh, đây mà là giao dịch cái gì?! Đây là ép người thì có! Chính hắn cũng không ngờ mọi chuyện lại ra nông nỗi này…nhưng nghĩ đến Phạm Thanh Thanh trước sau gì cũng là của mình nên hắn cũng không suy nghĩ nhiều nữa!
Tôn Phương tức giận quay trở ra, ngồi vào trong xe rồi nổ máy, chạy mất hút!
Mà lúc này một người tình cờ đi ngang qua nhìn thấy Tôn Phương bước ra từ trong quán karaoke: “ơ! Người kia không phải là Tôn Phương trường mình sao? Đây là địa bàn của Tần Dư cơ mà?! Hắn ta đến đây làm gì nhỉ?!”
Người đang đứng ở đây nhìn thấy Tôn Phương không ai khác, người này chính là Lưu Đức - bạn thân duy nhất của Trần Nhân!