Chiếc taxi đỗ lại bên đường ngay cạnh chung cư mà Trần Nhân đang ở…
Greng greng….tiếng cửa vang lên!!
“Cạch”…cánh cửa dần được mở ra…Trần Nhân nhìn thấy người đến là Phạm Thanh Thanh nhất thời có hơi sửng sốt, anh nhíu mày lại:
“Cậu đến đây làm gì?!” - Trần Nhân nhẹ nhàng hỏi, trên khuôn mặt anh dường như không có vẻ gì là mới vừa chia tay xong cả.
Phạm Thanh Thanh vẫn cúi mặt xuống đất: “tớ…tớ xin lỗi cậu!”
“Đừng bận tâm nữa…bây giờ cậu không có lỗi gì hết!!” - nói rồi Trần Nhân định đóng cửa.
Phạm Thanh Thanh vội dùng tay chặn cánh cửa sắp bị đóng kia lại.
“cậu không thể cho tớ cơ hội giải thích sao?!” - Phạm Thanh Thanh vừa nói vừa nấc lên thành từng tiếng ngẹn lòng.
Bây giờ Trần Nhân mới đi ra, đứng đối diện với Phạm Thanh Thanh.
“Cậu nghe đây! Đối với tớ người khác có nói gì! Có nghĩ về tớ như thế nào! Có lăng mạ tớ ra sao thì tớ vẫn là tớ…và tớ không quan tâm đến lời nói những kẻ đó!! Và hiện tại đối với tớ mà nói, cậu không phải là một ngoại lệ!! Cậu đã không lựa chọn tin tưởng tớ !! Cậu chỉ coi tớ là bạn khi ở trước mặt tên Tôn Phương đó! Bao nhiêu đó đã đủ để tớ coi cậu giống như họ rồi…mà nếu đã vậy tớ cũng không cần phải quan tâm cậu muốn gì?! Cậu hiểu chưa? Bây giờ cậu về đi!! Đừng đến tìm mình nữa!” - Trần Nhân nói xong thì quay người đi vào trong.
Phạm Thanh Thanh níu vạt áo sau lưng anh lại.
“Cậu còn chuyện gì nữa sao?!” - Trần Nhân quay lại hỏi.
Phạm Thanh Thanh rút ra từ trong chiếc túi nhỏ của mình một tấm thẻ ngân hàng, đưa về phía Trần Nhân.
“Trong này có ba trăm triệu, tớ trả cho cậu tiền ăn ở nhà hàng lúc nãy…dù đây là tiền tiết kiệm của tớ nhưng dẫu sao nhà tớ vẫn khá giả hơn cậu cậu cầm lấy đi! Tớ biết cậu vất vả lắm mới góp nhặt được số tiền lớn như vậy, cậu cầm lấy đi!!”
Trần Nhân mỉm cười: “cậu cầm về đi! Tớ không cần!” - nói xong anh đóng sầm cửa lại…để một mình Phạm Thanh Thanh đang đứng đó!
Hức…hức…hức!!
Tiếng nấc càng lúc càng to lên, nước mắt của cô dần dần tuông ra không thể kiểm soát. Cô ngồi bệt xuống đó, khóc mỗi lúc một lớn hơn! Cô biết những gì mà Trần Nhân nói là hoàn toàn đúng, cô đã không tin tưởng anh ấy, cô tự giận chính mình vì đã cảm thấy khó chịu với Trần Nhân…
Mà bên trong, Trần Nhân đang dựa lưng về phía cửa, anh biết Phạm Thanh Thanh đang khóc ở ngoài kia nhưng vẫn lựa chọn cách im lặng.
Lúc này anh nhớ đến câu nói của Phạm Thanh Thanh lúc còn ở nhà hàng: “bọn em chỉ là bạn thôi ạ!!”
Anh mắt của anh đang dần trở nên mơ hồ, phải biết rằng ai ở trong hoàn cảnh đó cũng vậy mà thôi, có khác gì bị chính người mình yêu phản bội mình đâu chứ!!
Có thể nói, câu nói của Phạm Thanh Thanh đã để lại một vết thương chí mạng trong lòng Trần Nhân. Anh đã nghĩ rằng, Phạm Thanh Thanh chính là người khác biệt với tất cả những người con gái khác…nhưng xem ra…!!
Sau khi ngồi khóc trước cửa phòng Trần Nhân hơn một tiếng đồng hồ, Phạm Thanh Thanh bây giờ cũng đã cạn hết những giọt nước mắt, chỉ còn lại những vệt nước dài trên má kéo thẳng xuống dưới áo cô.
Phạm Thanh Thanh đứng dậy rồi rời đi! cô đi như người mất hồn…
Bước chân của Phạm Thanh Thanh chậm rãi bước trên đường phố, cô vẫn cúi mặt xuống đất, không còn một tí cảm xúc nào để lại trên khuôn mặt của cô cả…! Đôi mắt đã đỏ lên, cay xoè vì nước mắt, sống mũi cô ngột ngạt đến khó chịu…
Phạm Thanh Thanh đi bộ về kí túc xá của mình, men theo một lối đi cũ quen thuộc. Phải!! Chính con đường này là con đường cô đã từng lén lút đi sau anh mỗi khi anh tan ca về…nghĩ đến nó khoé mắt của cô lại cay thêm bội phần!
Về đến phòng, Phạm Thanh Thanh trực tiếp nằm lên giường, úp mặt vào trong gối…cũng chẳng biết cô đang nghĩ gì!? Cũng không ai thấu cô hận bản thân đến nhường nào…
Mà lúc này ở phía bên Lệ Hoa và Tôn Phương…
Sau khi Tôn Phương trở ra không thấy Phạm Thanh Thanh đâu thì quay sang hỏi Lệ Hoa. Hắn tức điên lên khi người con gái mà hắn yêu là đuổi theo thằng vô dụng Trần Nhân kia!!
Hắn thầm mắng trong lòng: “mẹ nó!! Không phải lúc nãy cô ta nói chỉ là bạn thôi sao?? Sao mình không thấy giống như vậy chút nào?!”
Tôn Phương qua sang hỏi Lệ Hoa về mối quan hệ của hai người.
Lệ Hoa kể lại chi tiết quá trình hai người quen nhau, kể cả vụ việc xảy ra ở nhà máy bỏ hoang nữa!!
Lúc này ánh mắt Tôn Phương hiện lên sự tức giận tột độ: “hắn là cái thá gì mà được Phạm Thanh Thanh liều mình đến cứu chứ!! Thật là mất mặt đàn ông!!”
“Phải đó học trưởng Tôn à! Tên đó chỉ là một tên vô tích sự mà thôi!! Cũng chỉ nhờ bạn của hắn mà may mắn lắm hắn mới thoát được một kiếp nạn!” - Lệ Hoa đứng bên cạnh nói xem vào.
Đột nhiên hai mắt của Tôn Phương loé lên một tia sáng: “đúng rồi!! Anh hùng cứu mỹ nhân!! Được lắm Phạm Thanh Thanh!! Em sẽ là của anh, bằng mọi giá anh phải có được em!”
Hắn quay sang thì thầm vào tai của Lệ Hoa, Lệ Hoa nghe xong thì tay che miệng cười, gật đầu lia lịa!
“Chỉ cần em giúp anh thì tấm thẻ VIP tầng ba ở nhà hàng này sẽ là của em” - nói rồi hắn dơ một tấm thẻ màu xanh ngọc bích bóng loáng ra, quơ quơ trước mặt Lệ Hoa.
“Vâng thưa học trưởng! Em nhất định sẽ đưa làm theo!! Miễn là anh phải bảo đảm an toàn cho cậu ấy đấy nhé!” - Lệ Hoa hí hửng trả lời
“Đương nhiên rồi, dù sao đây cũng là một màn kịch, anh chỉ muốn cô ấy nhìn nhận anh mà thôi!!”
“Nếu vậy thì được! Em lập tức đi làm ngay!” - nói xong Lệ Hoa chạy ra thẳng ngoài cổng.
Mà Tôn Phương bên này đột nhiên nở một nụ cười quỷ dị, ánh mắt nhìn xa xăm: “Trần Nhân à, tên vô dụng mày không xứng đáng có được đoá hoa tuyệt mỹ như Phạm Thanh Thanh đâu!! Tao sẽ cho mày không còn cơ hội được gặp cô ấy nữa!! Hahaha!!”
Hắn ta ngước mặt lên trời cười khoái chí…
Hiển nhiên một âm mưu đen tối cũng phần nào để lộ rõ bộ mặt xấu xa của hắn!
Tôn Phương rút điện thoại ra, bấm vào một dãy số nào đấy:
“Alo, cho hỏi đây có phải là số của anh Tần Dư không ạ!?”