Chương 14: Chúng ta dừng lại đi

1274 Words
“Phạm Thanh Thanh à, thật tình cờ là tối nay ở trên tầng ba có một ca sĩ nổi tiếng từ nước ngoài về đây biểu diễn!! Không biết em có muốn cùng anh đến xem được không! Tất nhiên là anh sẽ lo tất cả chi phí!!” - Tôn Phương nói chuyện với Phạm Thanh Thanh bằng giọng điệu rất là ngọt ngào, trìu mến. “Đúng đó Phạm Thanh Thanh à! Cậu mau chóng nhận lời đi!! Không dễ gì mà cậu được lên đó đâu!” - Lệ Hoa nắm lấy cánh tay của Phạm Thanh Thanh rồi lắc lư cô, biểu thị cô mau chóng nhận lời. Phạm Thanh Thanh lúc này cũng khó xử, nói thật là cô cũng rất muốn đến đó xem, dù gì với tính tình của một cô gái ở tuổi đôi mươi, những nơi xa hoa dường như là cám dỗ vậy. Bỗng nhiên Trần Nhân cất tiếng: “Phạm Thanh Thanh à! Nếu cậu muốn đi thì tớ sẽ dẫn cậu đi đến đó!” Câu nói này của Trần Nhân dĩ nhiên là thu hút tất cả ánh nhìn của ba người bọn họ. “Này này! Không phải tôi đã nói rồi sao?! Muốn lên đó cần phải có thẻ vip đấy! Cậu nói muốn đến là đến sao?!” - Tôn Phương cười khẩy. Phạm Thanh Thanh bên kia sau khi nghe Trần Nhân nói vậy thì càng thêm xấu hổ, vừa tức điên lên! “Chỉ là một tỷ thôi mà! Đáng là bao đâu!” - Trần Nhân thản nhiên nói. Bất ngờ Phạm Thanh Thanh đập bàn đứng dậy! Hét lớn lên với Trần Nhân: ĐỦ RỒI!!Trần Nhân!! Cậu có thể im lặng một chút không?! Cho dù cậu có nghèo như thế nào tớ cũng không quan tâm!! Sao cậu cứ phải ba hoa lên làm gì thế hả?!” Lệ Hoa cũng tiếp theo lời của Phạm Thanh Thanh: “đúng đó!! Cậu chỉ là một tên vô dụng! Hôm nay học trưởng Tôn đã có nhã ý mời anh đi ăn mà anh còn không biết điều như vậy hả?! Cậu khôn hồn mà ngậm cái mồm thối của cậu vào đi!” Tôn Phương lúc này thì đang mừng thầm trong bụng, tiết mục của hắn bây giờ đã rất thành công. Đương nhiên hắn ta biết tiền của hắn sẽ làm rung động hoa khôi Phạm Thanh Thanh mà. Hắn nở một nụ cười xảo trá khi nhìn vào cơ thể đầy đặn của Phạm Thanh Thanh, đó là thứ duy nhất hắn thèm khát ngay lúc này! Trần Nhân buông đũa trên tay xuống, đứng lên…bình tĩnh nhìn vào Phạm Thanh Thanh đang tức giận. “Nếu cậu đã không tin tớ, thì tớ cũng chẳng còn gì để nói cả!! À phải rồi!! Muốn câu được cá thì phải thả mồi, muốn làm nên chuyện thì phải trả giá! Tớ hi vọng cậu hiểu được đạo lý này!” - nói xong Trần Nhân xoay lưng về phía Phạm Thanh Thanh… “Vậy chúng ta cũng nên kết thúc ngay từ bây giờ đi!!” Nói rồi Trần Nhân bước đi về phía cổng…để lại Phạm Thanh Thanh đứng đó…! Phạm Thanh Thanh lúc này vô cùng khó xử, cảm xúc của cô hỗn độn không thể nói nên lời…đúng vậy! Cô đã không tin tưởng Trần Nhân, dù sao đó cũng là người yêu cô, là người mà đáng lý ra cô phải nên bảo vệ! Nhưng cô đã không làm như vậy. Khoé mắt Phạm Thanh Thanh bắt đầu ướt, cô vội lau nhanh đi để nó không thể tuông ra nữa. “Chúng ta về thôi!” - Phạm Thanh Thanh nói Lệ Hoa. Lệ Hoa gật đầu, trong lòng cô ta đang cảm thấy vui khi thấy bạn mình không còn quan hệ gì với Trần Nhân nữa. Nhưng cô ta vẫn giả bộ an ủi Phạm Thanh Thanh. “Được rồi! Để anh ra kia thanh toán rồi anh lái xe đưa hai em về ha!” Tôn Phương nói với Lệ Hoa và Phạm Thanh Thanh, sau đó cả ba đến quầy thanh toán. “Sao cơ?! Đã thanh toán rồi sao?! Ai đã thanh toán?” Sau khi Tôn Phương đến quầy thanh toán thì người phục vụ nói bàn của họ đã được thanh toán rồi. “Dạ thưa quý khách! Là cậu thanh niên lúc nãy đi cùng với quý khách đã thanh toán ạ!!” - người phục vụ trả lời. “Cái gì? Là Trần Nhân sao? Sao có thể!? Hắn ta làm gì có tiền mà trả cơ chứ!!” - Lệ Hoa thắc mắc Phạm Thanh Thanh lúc này cũng giật mình, vội vàng hỏi người phục vụ: “hoá đơn tổng cộng là bao nhiêu tiền thế?!” “Quý khách đợi một chút để tôi kiểm tra ạ! Là hai trăm bảy mươi lăm triệu thưa quý khách!!” “Cái gì? Chỉ là một bữa ăn mà hai trăm bảy mươi ba triệu ư?!” - Phạm Thanh Thanh kinh ngạc. Sau đó Phạm Thanh Thanh chạy ra phía cổng, muốn đuổi theo Trần Nhân nhưng không còn thấy bóng dáng anh ở đó rồi. Cô siết chặt tay thành nắm đấm, cô tức giận vì cách cư xử của mình đối với Trần Nhân. Kể cả khi anh nói kết thúc thì cô vẫn không nói thêm một lời nào cả, như là một lời chấp nhận vậy. Thật trớ trêu!! Thật sự thì bây giờ Phạm Thanh Thanh không biết phải nên làm thế nào nữa! Dù gì thì trong trường hợp của cô, ấn tượng ban đầu về Trần Nhân đã là một người vừa vô dụng lại vừa nghèo nữa. Việc so sánh giữa Trần Nhân và học trưởng Tôn Phương giống như là việc so sánh giữa ao hồ và đại dương vậy… Là một người phụ nữ, dẫu sao họ vẫn bị cuốn hút bởi đàn ông tài giỏi và nhiều tiền, đó là điều hiển nhiên không thể nào phủ nhận được! Nhưng điều duy nhất sai lầm của Phạm Thanh Thanh chính là Trần Nhân, người cô vừa chối bỏ lại chính là người đàn ông đầu đội trời, chân đạp đất, dũng mãnh vô song. Chỉ là anh quá mức khiêm tốn mà thôi!! Lê Hoa chạy đến bên cạnh Phạm Thanh Thanh: “Phạm Thanh Thanh à, cậu đừng lo lắng cho hắn ta nữa, tớ đoán là số tiền hắn thanh toán lúc nãy là tiền hắn vấy vả dành dụm đấy!! Bây giờ tớ nghĩ là học trưởng Tôn rất thích cậu!! Hay là cậu đồng ý lời mời tối nay của anh ấy đi!!” “Cậu nói cái gì? Tiền dành dụm ư?!” - Phạm Thanh Thanh như bừng tĩnh, cô vốn yêu Trần Nhân là vì chính con người anh, một con người hiền hậu hay giúp đỡ người khác! Cô bỗng nhớ lại lúc anh cứu cô vào hai năm trước, từ đó lúc nào cô cũng khác ghi trong lòng! Vậy mà giờ đây…cô chỉ vì những lời ngon ngọt của Tôn Phương đã vội mờ mắt. “Không được! Tớ phải tìm Trần Nhân! Tớ không thể để mất anh ấy được…” - nước mắt của cô bắt đầu chảy ra giàn giụa. Cô bắt một chiếc taxi chạy đến thẳng căn hộ của Trần Nhân… Chiếc xe lao băng băng trên đường…Phạm Thanh Thanh đã thực sự hối hận lắm rồi!!
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD