Cả bốn người cùng đi một lượt vào trong đại sảnh, cả Lệ Hoa và Phạm Thanh Thanh ngó nghiêng mọi thứ xung quanh mình, hiển nhiên hai người họ đều cảm thấy kinh ngạc trước vẻ đẹp xa hoa, lộng lẫy ở giữa đại sảnh!
“Woaa! Trời ơi…có có thật là nhà hàng không vậy?! Chỉ là nhà hàng thôi có cần phải khoa trương đến mức này không chứ!!?” - Lê Hoa mắt sáng rực, chắp tay vào nhau quan sát xung quanh.
“Đương nhiên rồi!! Dù sao nhà hàng Huỳnh Như này cũng đạt tiêu chuẩn quốc tế hai sao Michelin mà! Ở tỉnh Lệ Thuỷ rộng lớn này chỉ có duy nhất một nhà hàng này thôi đấy!!” - Tôn Phương ưỡng ngực, giới thiệu với ba người Trần Nhân:
“Nhà hàng này gồm có ba tầng, tầng đầu tiên cũng là ở đại sảnh này đây, sẽ phục vụ các bữa ăn theo thực đơn!! Ngoài ra ở phía gian đối diện còn có cả buffett với đầy đủ tất cả nguyên liệu và thực phẩm được nhập khẩu đạt tiêu chuẩn cao từ khắp nơi trên thế giới!”
“Muốn ăn tầng hai chúng ta sẽ phải đặt chỗ trước một tuần, ở đó có cả phòng hoà nhạc và quầy bar, kết hợp với ẩm thực châu âu mang một phong thái đẳng cấp hoàn toàn khác biết với tầng một!! Giá đặt phòng không thôi đã là hai trăm triệu, chưa tính món ăn! Thường thì khách hàng ăn ở tầng hai để là doanh nhân lớn trong khu vực.”
“Tầng ba là tầng cuối cùng và chỉ có người sở hữu thẻ VIP mới có thể lên đến đó! Trên đó là một không gian hoàn toàn tách biệt với hai tầng dưới! Ở tầng ba chúng ta sẽ được trãi nghiệm dịch vụ ăn uống kèm theo các hoạt động giải trí như sòng bài, spa, hồ bơi,… và tất nhiên tầng ba cũng phục vụ những món đắt đỏ hơn rất nhiều so với tầng hai và tầng một. Nguyên liệu thường là bò kobe A1 của Nhật, hay cua hoàng đế của Alaska, hay cá hồi Nauy,… ngoài ra còn một số rau củ quả mà khu vực tại đất nước chúng ta không thể nào trồng được. Muốn lên đó thì phải làm một thẻ hội viên VIP từ một tỷ trở lên!!”
“Cái gì?! Muốn lên trên đó phải có ít nhất một tỷ sao??! Ôi trời ơi cái này thì quả là quá khoa trương rồi!! - Lệ Hoa và Phạm Thanh Thanh nghe xong liền tặc lưỡi, nghẹn ngào trước giá cả của nhà hàng sang trọng này!
Tôn Phương nhìn về phía Trần Nhân, thấy anh không có bất cứ phản ứng kinh ngạc gì cả thì cười khẩy, trong lòng hắn đang nghĩ Trần Nhân chắc chắn đang cảm thấy sốc ở trong lòng.
Nhưng hắn đâu thể nào biết, Trần Nhân đường đường cũng từng là thiếu gia nhà họ Trần lớn mạnh ở kinh đô, nên việc đến những nơi như thế này cũng rất nhiều rồi!! Huống hồ bây giờ trong tay Trần Nhân đang có thẻ đen trị giá trăm ngàn tỷ!!
Nhưng dù sao Trần Nhân cũng không phải là kiểu người thích khoe khoang, nên mặc kệ tên Tôn Phương đó thích làm gì thì làm.
Lúc này anh lo lắng nhìn về phía Phạm Thanh Thanh, thấy cô không còn đi gần mình mà gần tên Tôn Phương kia hơn…!! Nếu để ý kỹ sẽ thấy đôi mắt của anh hơi buồn.
Lúc này có một nhân viên phục vụ chạy đến
“Xin chào quý khách, mừng quý khách đến với nhà hàng Huỳnh Như!! Xin hỏi quý khách đi mấy người ạ?!” - người phục vụ niềm nở, cúi người chào bọn người Trần Nhân.
“Chúng tôi đi ba người!!” - Tôn Phương lên tiếng.
Hàng lông mày Trần Nhân cau lại, hiển nhiên là anh biết hắn lại cố tình làm khó anh đây mà. Nhưng Trần Nhân vẫn im lặng không nói một lời nào! nếu không phải anh đã tập được tính nhẫn nhịn trong ba năm thì làm sao mà chịu được cảnh này chứ!
Nhưng điều mà khiến anh không ngờ tới là lúc này Phạm Thanh Thanh đã hoàn toàn quên đi sự hiện diện của anh.
Lúc này người phục vụ mới để ý đến Trần Nhân, hắn vội hỏi Tôn Phương - “xin lỗi ngài, nhưng ngài vừa nói là đi ba người!! Vậy còn ngài đây là…??” - người phục vụ dơ tay chỉ về phía Trần Nhân.
Tôn Phương vội vàng lên tiếng: “ấy chết! Tôi quên mất là còn có anh ta nữa!!” - nói xong Tôn Phương quay lại nhìn Trần Nhân mỉa mai: “thật ngại quá! Anh cứ như người vô hình ấy, cho nên tôi quên mất là còn có anh nữa…mong anh đừng để ý!!”
Trần Nhân đương nhiên đoán ra được ẩn ý trong lời nói đó, anh điềm tĩnh mỉm cười, cất tiếng: “không sao! Tôi không để ý chút nào cả đâu…anh cứ tự nhiên!”
Lúc này Phạm Thanh Thanh mới quay lại nhìn Trần Nhân, cô cũng biết được là Tôn Phương đang làm khó người yêu của cô - Trần Nhân, nhưng cô không bênh vực cho anh như trước nữa. Thậm chí bây giờ cô còn hơi cảm thấy xấu hổ về anh.
Người phục vụ dẫn bốn người họ đến một bàn ăn có bốn chỗ gần cửa xổ, từ đây nhìn ra có thể thấy bên ngoài là một vườn hoa đủ loại màu sắc đan xen với thảm cỏ xanh mướt…ở xa xa một chút là một cái đài phun nước tuyệt đẹp.
“Wow…đúng là nhà hàng sang trọng có khác, ngay cả ngồi ăn thôi cũng có thể ngắm một phong cảnh đẹp đẽ như thế này! Phạm Thanh Thanh cậu nhìn kìa! Đằng kia chẳng phải là là một cây cầu gỗ sao!! Hay là lát nữa chúng ta qua bên đó xem thử đi!” - Lệ Hoa thúc vào khuỷu tay của Phạm Thanh Thanh, chỉ tay ra hướng hồ nước có cây cầu gỗ.
“Ở đó có cá koi đấy!!” - Trần Nhân bất ngờ lên tiếng. Tay của anh đang bốc những hạt đậu phộng trên đĩa cho vào miệng.
“Này tên kia!! Cậu ăn nói linh tinh gì thế hả!! Đừng có ở đó mà ra vẻ hiểu biết nữa…!! Cậu làm như cậu từng ăn ở nhà hàng này rồi hay sao ấy!!” - Lệ Hoa nghe thấy Trần Nhân lên tiếng thì cảm thấy rất khó chịu, lập tức bắt bẻ.
“Lệ Hoa à! Cậu bình tĩnh đi…Trần Nhân chỉ nói vậy thôi, cậu làm gì mà lớn tiếng như vậy hả?!” - mặc dù Phạm Thanh Thanh cảm thấy hơi xấu hổ nhưng Lệ Hoa lớn tiếng quá, nhất là trong nhà hàng sang trọng như thế này nên khiến cho cô càng cảm thấy xấu hổ hơn!
“Thôi thôi được rồi! Các em đừng cãi nhau nữa! Mau mau gọi món đi! Hôm nay anh sẽ chiêu đãi các em!” - Sau đó Tôn Phương nhìn Trần Nhân, hắn không ngờ là Trần Nhân lại biết được trong hồ đó có nuôi cá koi, thiết nghĩ…chắc là Trần Nhân chỉ đang đoán mò thôi nên cũng không nghĩ nhiều nữa.
“Phục vụ!!” - Tôn Phương vẫy tay gọi một nhân viên phục vụ đứng gần đó.
Sau khi bốn người Trân Nhân gọi món xong thì Lệ Phương bất ngờ hỏi người phục vụ.
“À xin lỗi…anh cho tôi hỏi trong hồ nước đằng kia có gì không mà đông người vậy ạ?!” - hiển nhiên rõ ràng đây không đơn thuần chỉ là câu hỏi, chỉ là cô ta muốn làm bẻ mặt Trần Nhân vì lời nói tuỳ tiện của anh lúc nãy.
Người nhân viên nhìn theo hướng tay của Lệ Hoa, nhẹ nhàng cúi đầu nói: “thưa cô! Trong hồ đó có nuôi cá koi ạ!!”
“Cái gì?! Anh không lầm đấy chứ?!” - Lệ Hoa không tin vào mắt mình, không ngờ Trần Nhân lại đoán đúng.
“Thưa cô! Đó quả thật là cá koi ạ! Tôi đã làm ở đây được hai năm rồi…tôi tuyệt đối sẽ không nhầm lẫn đâu ạ!” - người phục vụ nói.
Lúc này cả Lệ Hoa lần Phạm Thanh Thanh đều mở to mắt nhìn Trần Nhân.
“Trần Nhân…cậu…không lẽ…đã đến đây ăn rồi sao?” - Phạm Thanh Thanh rụt rè hỏi
“Chưa từng!” - Trần Nhân đáp
“Vậy tại sao cậu có thể biết được ở đó có nuôi cá koi?!”
Trần Nhân uống một ngụm nước rồi từ tốn giải thích:
“Lúc nãy tôi thấy một người nhân viên mang một giỏ kiwi ngoài hành lang, trùng hợp là anh ta đang đứng trên cây cầu đó!! Tôi đoán số kiwi đó vốn không đạt tiêu chuẩn để phục vụ tại đây nên họ mới mang cho cá ăn, mà loài cá duy nhất xứng đáng ăn loại quả mắc tiền như kiwi chỉ có thể là cá koi thôi!!
Người nhân viên mỉm cười nhìn Trần Nhân
“Ngài đây quả thật rất hiểu biết, đúng như ngài nói, số kiwi đó vốn không đạt tiêu chuẩn về bảo quản trong nhiệt độ thích hợp!! Và cả loại cá koi đó cũng là loại thuần tuý nhất nhập từ nước Nhật về, không phải là loại cá koi thông thường lai giống như quý vị đã thấy bên ngoài đâu!! Một con cá koi với kích thước trung bình đã là 50-70 triệu một con, còn những con lớn hoặc có tuổi thọ trên mười năm thì khoảng trên một tỷ một con!!”
“Như ngài đây nói, kiwi là loại trái cây rất có ích cho sức khoẻ, và hiển nhiên chúng xứng đáng để được ăn những trái kiwi đó!!”
Lúc này Lệ Hoa và Phạm Thanh Thanh mới tròn to mắt nhìn Trần Nhân.
Phạm Thanh Thanh lúc này hơi cảm thấy ngại ngùng vì đã không tin tưởng Trần Nhân, cô cũng không nói gì.
“Thôi được rồi mau dọn thức ăn ra đi!!”
Tôn Phương sau khi thấy Trần Nhân giải thích chuẩn như vậy thì trong lòng có hơi tức giận.
Đồ ăn đã được dọn ra, một bàn đầy ắp toàn là những món sơn hào hải vị.
“Phạm Thanh Thanh à, em thấy thức ăn ở đây thế nào? Có hợp khẩu vị của em không?” - Tôn Phương lúc này muốn bắt chuyện với Phạm Thanh Thanh.
Phạm Thanh Thanh gật đầu: “rất ngon ạ! Quả là nhà hàng hai sao Michelin có khác” - Phạm Thanh Thanh cười rất vui vẻ, người ta nói muốn tán tỉnh một người phụ nữ, hay đi bằng con đường vị giác!
Tôn Phương lại quay sang Trần Nhân: “cậu thấy thế nào? Rất ngon phải không? Cả đời này chưa chắc cậu đã ăn được lần thứ hai đâu, hôm nay cứ ăn nhiều một chút! Tôi mời!”
“Món ăn ở đay cũng tạm được! Thua tôi nấu một chút nhưng nhìn chung thì oke!!” - Trần Nhân dùng đũa gắp một ít rau bỏ vào chén rồi cho vào miệng.
Quả thực đúng như Trần Nhân đã nói! Dù gì thì anh cũng từng ở rễ nhà họ Phát ba năm trời, công việc nội trợ bếp núc anh lo hết! Thậm chí anh còn đi học một lớp dạy nấu ăn và khả năng nấu ăn của anh sớm đã vượt qua những đầu bếp đẳng cấp nhất!
Lệ Hoa nghe xong tức giận lên tiếng: “này tên kia!! Anh có biết mình đang nói gì không hả?? Anh cho rằng đây là nơi anh có thể tuỳ tiện ăn nói xằng bậy được hay sao?!”
Tôn Phương lúc này mới cười lớn tiếng một cách sảng khoái: “này này! Cậu có biết đây là nhà hàng hai sao Michelin không hả?? Cậu có biết quy chuẩn của đầu bếp phải cao như thế nào không?! Tôi nghĩ là cậu nghèo quá nên ăn nói xằng bậy! À mà không, có lẽ là cậu chỉ hợp ăn ở những quán cơm vìa hè ngoài kia thôi! Tôi nói đúng chứ!! Hahahaha!”
“Anh Tôn nói chí phải! Anh đừng có nghe tên này ăn nói xằng bậy!! Haha!” - Lệ Hoa thuận nước đẩy thuyền theo Tôn Phương.
Phạm Thanh Thanh lúc này tay run run lên, cô đang cảm thấy bất mãn trước lời lẽ của Trần Nhân, cô thật không ngờ trong hoàn cảnh này anh có thể bốc phét được như vậy nữa. Cô bây giờ cảm thấy xấu hổ rất nhiều vì Trần Nhân, đầu cô cúi xuống, mặt đỏ phừng lên…
“À mà này! Phạm Thanh Thanh à?!” - Tôn Phương lên tiếng hỏi.
“Sao vậy ạ? Tiền bối muốn hỏi gì sao?” - Phạm Thanh Thanh nói.
“Nãy giờ anh có có một thắc mắc! Không biết mối quan hệ giữa em và anh bạn Trần Nhân đây là gì vậy?!” - Tôn Phương nhìn Phạm Thanh Thanh, hiển nhiên hắn muốn tấn công cô càng nhanh càng tốt.
Phạm Thanh Thanh bỗng chốc im lặng trong một khoảnh khắc.
Trần Nhân định lên tiếng trả lời thì lúc này Phạm Thanh Thanh lại lên tiếng trước!
“Chỉ là bạn thôi ạ!” - Phạm Thanh Thanh rụt rè nói.
Lệ Hoa quay ngoắt sang nhìn Phạm Thanh Thanh đầy ngạc nhiên, mới lúc sáng còn rất hạnh phúc vì hai người đã trở thành người yêu, bây giờ lại phủ nhận thẳng thừng như vậy.
Trần Nhân lúc này cũng bất ngờ trước những gì Phạm Thanh Thanh đã nói! Mọi chuyện quả đúng như anh dự đoán, con người đứng trước tiền tài thì tình cảm cũng thay đổi.
Phạm Thanh Thanh len lén ngước lên nhìn Trần Nhân thấy anh không nói gì, chỉ lắc đầu thở dài lúc này cô cũng cảm thấy rất có lỗi. Cô bấm chặt móng tay vào chính lòng bàn tay mình, cô không hiểu tại sao mình lại có thể nói ra được lời lẽ như thế chứ!! Chẳng phải Trần Nhân chính là người yêu của cô sao?!
Mà người vui vẻ nhất lúc này lại chính là Tôn Phương, sau khi nghe thấy câu trả lời của Phạm Thanh Thanh dường như hắn rất hài lòng…