Chương 12: Vở kịch của Tôn Phương

2211 Words
“Wow…quả nhiên là thiếu gia nhà họ Tôn có khác! Đi học cũng phải đi xe riêng cơ!! Phạm Thanh Thanh à! Chúng ta qua bên đó đi! Nhanh lên!!” - Lệ Hoa sau khi nhìn thấy chiếc xe thể thao của Tôn Phương thì ánh mắt sáng rực lên, vội vàng lôi tay áo của Phạm Thanh Thanh đi về phía bên đó. “Được rồi…được rồi!! Cậu bình tĩnh đi!” - nói rồi Phạm Thanh Thanh quay sang Tôn Phương: “tiền bối sẽ không phiền khi để bọn em đi cùng chứ?!” - Phạm Thanh Thanh mỉm cười một cách lịch sự với Tôn Phương. Làm cho hắn ta nghĩ là cá sắp cắn câu nên trong lòng đã mừng thầm. “Đương nhiên rồi! Được đi cùng hoa khôi của trường chúng ta thì còn gì bằng!! Mình đi thôi nào!” - Tôn Phương mừng như mở cờ trong bụng. Chợt Phạm Thanh Thanh quay sang nói Trần Nhân: “Trần Nhân à! Chúng ra cùng đi thôi!” Trần Nhân vừa định gật đầu thì Tôn Phương cất tiếng: “thật ngại quá! Xe của tôi chỉ có bốn chỗ…tôi còn phải để balo của mình nữa…cậu sẽ không phiền nếu bắt taxi đi chứ! Tôi sẽ trả tiền cho cậu mà…yên tâm!” Tôn Phương cố ý nói to lên để Lệ Hoa và Phạm Thanh Thanh nghe thấy, hắn muốn hai nàng chứng kiến sự phóng khoáng của hắn. “Trời ơi! Anh không cần phải làm vậy đâu! Cái tên này chẳng qua chỉ là một tên vô tích sự…anh không cần phải trả tiền taxi giúp hắn đâu!” - Lệ Hoa cười nói với Tôn Phương một cách đầy thảo mai, sau đó khuôn mặt thay đổi một trăm tám mươi độ quay say chỉ trích Trần Nhân: “Trần Nhân!! Cậu có thấy anh Tôn tốt bụng như vậy mà không biết nói một tiếng cảm ơn hả?!” Phạm Thanh Thanh cảm thấy hơi bực tức, dù gì Trần Nhân hiện cũng là người yêu cô, dù cô và anh vẫn chưa công khai với tất cả mọi người nhưng tình cảm thì không thể phủ nhận…huống hồ bây giờ bị hai người này gây khó dễ như vậy. Cô liền đi về phía Trần Nhân “Thật ngại quá! Tiền bối và cậu đi ăn với nhau đi! Tớ thấy hay người rất hợp đôi đó! Tớ và Trần Nhân sẽ đi ăn riêng vậy!!” Sau đó Phạm Thanh Thanh quay sang Trần Nhân, nắm lấy tay anh rồi kéo đi. - “chúng ta đi thôi!!” Sắc mặt Lệ Hoa bậy giờ mới ngưng đọng, cô cảm thấy hơi khó xử vì bây giờ mới nhận ra mình đối xử có phần không đúng với Trần Nhân. Thật ra cô áy này vì Trần Nhân bây giờ chính là người yêu của Phạm Thanh Thanh, vậy mà cô lại đứng trước mặt xỉ vả Trần Nhân. Nếu như cho cô ta và Trần Nhân ở riêng có lẽ bây giờ cô ta đã rủa anh cả trăm ngàn lần rồi! Sắc mặt của Tôn Phương đang đứng bên cạnh cũng khó coi không kém Lệ Hoa là bao, hắn ta không ngờ lại chịu đi cùng cái tên vô dụng Trần Nhân kia, đường đường là một thiếu gia giàu có nhà họ Tôn, hắn sao có thể cam tâm. Đột nhiên hắn dơ tay cản Phạm Thanh Thanh và Trần Nhân lại “Thật ngại quá!! Trời nắng như vậy không lẽ cậu lại để Phạm Thanh Thanh đi bộ đấy chứ? Tôi đã nói là bữa hôm nay tôi mời…nếu cậu từ chối thì thật không hay lắm đâu!!” - Tôn Phương nhìn Trần Nhân nói. Trần Nhân suy nghĩ: “dù sao thì anh ta cũng nói đúng, trời cũng đang nắng thôi thì vậy cũng được, có gì mình sẽ mua một chiếc xe để đưa đón cậu ấy sau vậy!” Dù gì thì bây giờ trong tay Trần Nhân đang nắm giữ thẻ đen trị giá trăm nghìn tỷ, đối với anh một chiếc xe cũng chỉ đến vậy. Trần Nhân quay sang nói với Phạm Thanh Thanh: “anh ta nói đúng đấy, trời nắng như vậy hay là cùng Lệ Hoa đi xe của anh Tôn đi, tớ sẽ đuổi theo sau!” “Ơ nhưng mà…!” - Phạm Thanh Thanh khó xử nhìn Trần Nhân. “Thôi không sao đâu! Cậu cứ đi đi!” - Trần Nhân mỉm cười. “Vậy thôi được rồi! Bọn mình đi thôi!” - Phạm Thanh Thanh nhìn thấy ánh mắt chân thành của Trần Nhân thì cũng đành đồng ý. Ba người leo lên xe của Tôn Phương “Woa…nếu tớ không nhầm thì đây là BMW i8, giá thị trường có lẽ là hơn tám tỷ!” - sau khi lên xe Lệ Hoa nhìn xung quanh, mắt sáng rực…hiển nhiên là cô bị thu hút bởi những thứ đắt tiền. “Em cũng biết nhiều về xe quá ha! Em nói đúng rồi đấy! Nhưng chiếc xe này của anh là phiên bản màu đỏ thể thao giới hạn, có chế độ lái tự động từ xa nên giá trị của nó khoảng tầm mười lăm tỷ!” - Tôn Phương nhếch miệng cười, hiển nhiên là hắn ta khá hài lòng vì mọi việc xảy ra suông sẻ. Tôn Phương liếc nhìn Phạm Thanh Thanh qua kính chiếu hậu ở trước mặt. Trên mắt loé lên một tia thèm khát cực độ. “Này cậu nhìn phía sau xem Trần Nhân đang làm gì kìa!!” - Lệ Hoa lên tiếng khiến mọi người nhìn về phía sau. Trần Nhân đang lật đật lấy chiếc xe đạp của mình ra từ trên vỉa hè, chiếc xe đạp đã cũ kĩ một phần do nắng mưa. Dù sao thời gian cũng bào mòn tất cả. Dưới sự chứng kiến của tất cả mọi người, Lệ Hoa tự nhiên bật cười thành tiếng. “Haha! Cậu xem! Cái tên đó đúng là làm cho người khác mất mặt…nhìn xem bộ dạng của hắn kìa!” - Lệ Hoa cười híp mắt. Lúc này Phạm Thanh Thanh hơi cuối mặt xuống, dù sao thì một bên là chiếc xe thể thao mười lăm tỷ, một bên là chiếc xe đạp đã cũ kỹ, bán đồng nát chắc cũng chưa đến một trăm năm mươi ngàn. Phạm Thanh Thanh vốn không phải là kiểu người so đo tính toán gì cả nhưng khi nhìn thấy bạn trai mình như vậy, cô cũng có một chút xấu hổ. Mà Trần Nhân ở bên này cũng chẳng bận tâm gì về việc xe sang hay xe cùi bắp cả, dù sao nó cũng gắn bó với anh rất lâu rồi nên hiển nhiên anh không có bất kì một ý kiến gì với nó cả, trên hết anh rất biết ơn nó nữa là đằng khác. Tôn Phương nhìn nét mặt Phạm Thanh Thanh qua kính chiếu hậu một lần nữa, hắn lại nhoẻn miệng cười. Hiển nhiên hắn biết tiền của hắn có thể đánh bại một kẻ vô dụng như Trần Nhân trong chớp mắt. Chiếc BMW i8 nổ máy, tiếng động cơ nổ lên giòn giã thu hút mọi ánh nhìn ghen tị của người xung quanh, chiếc xe bắt đầu lăn bánh thẳng đến khu trung tâm. “Anh sẽ đưa các em đến nhà hàng Huỳnh Như ở ngay trung tâm đô thị Taxeres! Đó là một trong những nhà hàng là đối tác với gia đình anh !” - Tôn Phương nhẹ nhàng nói. “Cái gì? Ý anh là nhà hàng hai sao Michelin nằm ở trung tâm đô thị mới xây đó sao?? Em nghe nói đất ở đó giá rất cao!! Những người ở đó không ai mà không có tài sản vài trăm tỷ cả!” - Lệ Hoa cảm thán thốt lên - “thật không ngờ nhà hàng nổi tiếng đó lại là của học trưởng Tôn! Phạm Thanh Thanh à!! Tớ háo hức quá!! Hí hí!” Phạm Thanh Thanh nhìn Lệ Hoa rồi cười. Chiếc xe chạy đến bên chỗ đỗ xe khu vực dành cho khách víp, ở đây thoạt nhìn đã thấy rất nhiều chiếc xe đắt đỏ như Mercedes, BMW, Benlley, Audi,… Với sự hướng dẫn của nhân viên, ba người hướng vào trong. Chợt Tôn Phương ghé vào tai người nhân viên nói nhỏ gì đó. Người nhân viên gật gật đầu rồi được Tôn Phương nhét cho tờ năm trăm nghìn. “Đi nào, chúng ta vào trong thôi!!” - Tôn Phương nói với hai cô. “Tôi muốn đợi Trần Nhân! Lệ Hoa, cậu cùng tiền bối vào trước đi! Trần Nhân đến tớ và anh ấy sẽ vào sau!” - Phạm Thanh Thanh lo lắng vì giờ này vẫn chưa thấy Trần Nhân đến! Phải biết một chiếc xe đạp đuổi theo một chiếc BMW thể thao đời mới thì đuổi bằng niềm tin à!! Huống gì từ đại học Nam Thiên Kinh đến đây cũng khá xa. Một lúc lâu sau…ở phía ngoài lối vào có vài tiếng cãi vã! “Ý các người là sao? Tại sao các người không cho chúng tôi vào?!” - Trần Nhân bực bội vì nhân viên không cho mình vào, mà một trong số những người nhân viên ở đây chính là người được Tôn Phương nhét cho tờ năm trăm ngàn! Thấy tiếng ồn ngoài kia, Tôn Phương trong này nhếch miệng cười! Hiển nhiên là hắn ta biết Trần Nhân đang bị cản lại ngoài kia. “Tôi không cho anh vào đấy thì sao? Nhìn lại bộ dạng của anh đi! Có khác gì kẻ ăn xin không?! Nói cho mà biết! Đây là nhà hàng hai sao Michelin, không phải là nơi mà cái loại nghèo hèn đi xe đạp rách như mày có thể tuỳ tiện đi vào!! Mau cút xéo khỏi đây!!” - tên nhân viên phục vụ cười khinh miệt. “Tôi đã nói là tôi đến đây để ăn trưa!! Dựa vào cái gì mà các người không cho tôi vào? Các người đối xử với khách hàng như thế hả?” - Trần Nhân chau mày lại, anh không ngờ ở nhà hàng lớn như thế này lại là một đám khinh người. “Tao đối xử với mày như thế thì sao? Tao không cho mày vào đấy thì sao? Tao nói lần cuối mày mau cút đi!! Đừng làm ảnh hưởng đến khách khứa xung quanh! Nếu không bọn tao sẽ đập gãy giò mày bây giờ!” Đột nhiên từ đằng sau có tiếng ai truyền tới. “Có chuyện gì mà ầm ỉ lên thế hả?!” - Tôn Phương đi ra với tư thế hiên ngang, Phạm Thanh Thanh và Lệ Hoa đi sau. “Dạ xin lỗi đã làm phiền đến cậu chủ Tôn ạ! Là tên nhóc ăn mày này không biết sống chết đòi vào trong ạ! Cậu chủ cứ yên tâm để chúng tôi xử lý chuyện này!” - tên nhân viên lúc nãy sau khi nhìn thấy Tôn Phương thì mắt sáng lên, hiển nhiên bọn họ đã bày trò làm khó Trần Nhân từ trước. “Thôi được rồi! Cho cậu ta vào…cậu ta là do tôi mời đến đó!” - Tôn Phương giả bộ thở dài. Tên nhân viên vội vàng cuối người trước Tôn Phương: “là do chúng tôi hồ đồ, không biết đây là bạn cậu chủ…xin cậu chủ Tôn lượng thứ!” “Không thể trách các người được, là do người bạn của tôi ăn mặc trông giống an mày mà thôi! Haizz!!” - Tôn Phương giả vờ rộng lượng, trong lòng hắn đang mừng rỡ vì vở kịch khá là thành công. Trần Nhân lúc này nhìn nét mặt của Tôn Phương và tên nhân viên liền biết chuyện gì đang xảy ra. Anh nhếch mép cười rồi lắc đầu: “xem ra tên Tôn Phương này mưu mô hơn mình nghĩ!” Mà ở bên phía Phạm Thanh Thanh bây giờ hơi cúi mặt xuống! Hiển nhiên cô cũng cảm thấy có đôi phần xấu hổ vì cách ăn mặc giản dị đi ăn ở nhà hàng sang trọng đó của anh. Dù sao cô cũng xuất thân từ gia đình quyền quý, việc ăn mặc chỉnh tề ở những nơi như thế này cũng được cho là phép lịch sự tối thiểu rồi. Sau khi vở kịch của Tôn Phương kết thúc, cả bốn người tiến về đại sảnh của nhà hàng rộng lớn. Mà Phạm Thanh Thanh bây giờ không còn đi sát Trần Nhân như trước nữa, cũng không còn chủ động bắt chuyện với anh. Trần Nhân khi nhìn thấy Phạm Thanh Thanh như vậy, có lẽ anh cũng lờ mờ đoán ra được, nhưng anh không nói ra. Yên lặng để xem liệu cô có hối hận vì quyết định yêu mình hay không!!
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD