Chương 11: Mời tớ ăn cơm

2109 Words
Tại khuôn viên trường đại học Nam Thiên Kinh. “Ây da! Phạm Thanh Thanh à! Rốt cuộc cậu bị làm sao vậy hả?! Khuôn mặt này của cậu là sao?! Từ hôm qua giờ cậu cứ vậy!! Cậu làm mình lo quá! Cậu mau nói gì đi!!” - Lệ Hoa đi bên cạnh Phạm Thanh Thanh lo lắng cho cô ấy, mà cũng phải thôi, từ khi nghe được những lời ngọt ngào, ấm áp của Trần Nhân lúc ở trên xe đến giờ…lúc nào cô cũng nhe răng cười toe toét…người ta nhìn vào tưởng bị tâm thần thật, vả lại cô còn không buồn nói chuyện với Lệ Hoa - bạn cùng phòng của cô! “Hê hê hê hê…hê hê hê!!” - Phạm Thanh Thanh vẫn cười dù cho Lệ Hoa có nói gì đi nữa. “Không được rồi!! Cậu đi với mình…mình đưa cậu đi gặp bác sĩ!!” - Lệ Hoa kéo tay Phạm Thanh Thanh đi về hướng cổng trường. “Ây da! Cậu buông mình ra đi! Mình không sao!” - Phạm Thanh Thanh gỡ tay Lệ Hoa ra khỏi tay mình. “Cậu rốt cuộc cũng chịu nói chuyện rồi hả! Cậu có ổn không vậy?! Tối hôm qua giờ mình lo lắng cho cậu lắm biết không?!” - Lệ Hoa mừng trong lòng vì cuối cùng Phạm Thanh Thanh đã nói chuyện lại rồi. Phạm Thanh Thanh quay sang nhìn Lệ Hoa với khuôn mặt điềm tĩnh: “thật ra thì…hê hê hê!!” - nói được hai chữ Phạm Thanh Thanh lại nhe răng ra cười. Lần này Lệ Hoa tức giận thật rồi, cô hét lên làm nước dãi văng vào mặt Phạm Thanh Thanh như mưa: “PHẠM THANH THANH!!!!!! CẬU MAU TỈNH LẠI NGAY CHO MÌNH!!” - Lệ Hoa tức giận thở hổn hển, nhìn chằm chằm vào mặt Phạm Thanh Thanh như muốn đấm vào cái bản mặt đó một cái. Mọi người xung quanh nhìn về phía hai người: “này! Đó là Phạm Thanh Thanh hoa khôi của chúng ta đấy! Hình như cô ấy đang cãi nhau thì phải!!” Một người khác nói: “không phải đâu, hai người đó là bạn thân mà, vả lại nhìn cô ta đang cười kìa, không giống gì là đang cãi nhau hết!” “Đúng đúng! Cậu nói đúng!!” Mọi người xung quanh đều bàn tán về hai người họ từ khi Lệ Hoa rống lên như heo chọc tiết. “Trời ơi! Lệ Hoa! Mình đã bão là không sao mà! Cậu hét lên làm gì? Mọi người đang nhìn chúng ta kìa!” - Phạm Thanh Thanh đỏ mặt cuối đầu xuống hận không có lỗ đễ chui xuống! “Cậu còn đứng đó hỏi mình nữa hả?! Cậu cứ cười như vậy từ hôm qua đến giờ! Bộ cậu bị tên Lưu Bang làm gì rồi hay sao?!” - nói đến đây Lệ Hoa lấy tay che miệng lại làm ra bộ dạng hoảng hốt. “Trời ơi! Không phải đâu…ngồi xuống đây để mình kể cho cậu nghe…!” - Phạm Thanh Thanh ngồi xuống ghế đá dưới gốc cây rồi vậy tay bảo Lệ Hoa ngồi xuống bên cạnh. Phạm Thanh Thanh kể cho Lệ Hoa nghe tất cả mọi chuyện ở khu nhà máy bỏ hoang…cả lời tỏ tình chảy nước đi vào lòng người của Trần Nhân nữa!… “Cái gì?! Cậu nói tên khốn kiếp đó đã tỏ tình với cậu sao?! Trời ơi! Phạm Thanh Thanh à, sao cậu có thể ngốc như vậy hả? Chính tên đó đã khiến cậu gặp nguy hiểm! Vậy mà cậu còn chấp nhận hắn ta nữa!! Tớ nói cho cậu biết!! Ở cái đất nước V rộng lớn này của chúng ta chỉ có mỗi cậu ngu ngốc mà thích tên đó thôi!! Ây da thật là tức chết đi mà!!” - Lệ Hoa vẫn không chịu buông bỏ quan điểm của mình, vẫn cay đắng miệt thị Trần Nhân!! Nhưng cô đâu hề biết chính anh sẽ là người làm cô mất ăn mất ngủ. “Cậu có nói gì thì Trần Nhân vẫn là người mà tớ yêu nhất!! Anh ấy đã hứa sẽ bảo vệ cho mình suốt cuộc đợi này đây!!” - Phạm Thanh Thanh chắp tay vào nhau, ánh mắt rưng rưng lên vì cảm động. “Hây ya! Chẳng phải người cứu cậu là bạn của hắn làm ở sở cảnh sát sao? Tớ thấy người đó mới là anh hùng đấy!! Tên Trần nhân chẳng qua chỉ là một kẻ dựa dẫm người khác mà thôi!! - Lệ Hoa phì cười nói. “Được rồi…được rồi! Tớ cũng đã nói rồi… Trần Nhân là người duy nhất tớ yêu! Cho dù anh ấy có thế nào đi chăng nữa…tớ tin là anh ấy có thể bảo vệ tớ!!” - Phạm Thanh Thanh bình tĩnh nói. “Bảo vệ á? Cậu biết mình đang nói gì không vậy? Tớ chỉ dùng một đấm cũng có thể hạ gục anh ta! Dựa vào hắn mà có thể mở miệng nói bảo vệ người khác sao? Cậu đừng quên ở trường hắn bị đánh mà đến một chút phản kháng cũng không có!!” - Lệ Hoa vừa nói vừa dơ nắm đấm lên, biểu thị Trần Nhân yếu đuối hơn cô ta. “Vậy cậu thử nói xem! Cậu có từng thấy người nào liều chết chỉ vì một kẻ xa lạ chưa?!” - Phạm Thanh Thanh mỉm cười, hỏi Lệ Hoa. “Ý cậu là sao? Trên đời này làm gì có ai ngu ngốc đến vậy!!” - Lệ Hoa khó hiểu nhìn Phạm Thanh Thanh. “Cậu nói đúng! Mặc dù ngu ngốc…nhưng cậu ta là vậy đấy!!” - Phạm Thanh Thanh đứng dậy, khuôn mặt tràn ngập vẻ từ hào của một thiếu nữ về người đàn ông của mình. “Cậu đang nói đến tên vô dụng đó hả?!” - Lệ Hoa to mắt nhìn Phạm Thanh Thanh đứng quay lưng lại với mình. “Vào lớp thôi! Đến giờ rồi!” - Phạm Thanh Thanh quay lại giục Lệ Hoa Đứng lên. Reng reng reng - tiếng chuông báo hết giờ, đồng hồ đã điểm mười hai giờ trưa. “Chúng ta về thôi!! Phạm Thanh Thanh, tớ đói bụng lắm rồi! Haizzz” - Lệ Hoa ngao ngán thở dài tỏ vẻ mệt mỏi. “Cậu về trước đi! Tớ đợi Trần Nhân!” - Phạm Thanh Thanh xua tay với Lệ Hoa. “Này này! Cậu đừng có nói với mình là vì tên kia mà cậu bỏ rơi mình đấy nha!! Cậu có tin tớ đánh hắn một trận không hả?!” - Lệ Hoa tức giận, phùng má lên làm ra vẻ uất ức. “Cậu cũng có thể đợi với mình mà! Anh ấy nói hôm nay anh ấy muốn mời tớ đi ăn cơm!!” - Phạm Thanh Thanh rất háo hức mong đợi, dù cô biết Trần Nhân sẽ không thể mời cô đi ăn ở những nơi sang trọng, nhưng chỉ cần ở bên anh là cô vui rồi. “Mời cậu ăn cơm? Haha!! Tớ có nghe nhầm không? Hắn thì mời cậu ăn được món gì?!” - Lệ Hoa căn bản đã cảm thấy khinh thường thành ý của Trần Nhân rồi. “Trời ạ! Thì cậu có thể về mà! Dù sao tớ cũng không quan tâm anh ấy mời tớ ăn gì!! Cậu phải biết đây là lần đầu tiên anh ấy mời tớ đi ăn đó!!” “Ngu gì về! Dế gì được ăn chùa! Hứ! Với lại tớ cũng muốn xem xem hắn ta sẽ mời cậu ăn ở đâu…hehe” - nói đến đây Lệ Hoa nhe răng cười để lộ vẻ mặt có vẻ xảo trá. “Cậu đợi tớ có lâu không? Xin lỗi cậu nha, tại hôm nay đến phiên tớ trực nhật!” - Trần Nhân chạy tới, tay gãi đầu cảm thấy có lỗi. “Không đâu! Bọn tớ cũng mới vừa ra thôi!” - Phạm Thanh Thanh nhìn Trần Nhân cười tươi. “Này!! Cậu định cho hoa khôi của tôi ăn gì vậy? Đừng có nói là ăn cơm lề đường đó nhá!! Nói cho mà biết, một bữa ăn của bọn tôi ít nhất phải là năm trăm ngàn trở lên đấy” - Lệ Hoa dơ ngón trỏ chỉ vào ngực Trần Nhân mỉa mai. “Này cậu thôi đi! Tớ có phải là heo đâu!” - Phạm Thanh Thanh mắng nhẹ Lệ Hoa rồi quay sang nói với Trần Nhân: “xin lỗi, cậu đừng để bụng cậu ấy! Cậu cho bọn mình ăn gì cũng được! Mình không ngại đâu! Hihi!!” “Đương nhiên rồi! Mình biết tính tình Lệ Hoa ra sao mà; hôm nay tớ sẽ đãi hai cậu ăn bất cứ cái gì hai cậu muốn!! Đi thôi” - Trần Nhân vui vẻ nói với Phạm Thanh Thanh, đối với anh mà nói thì việc Lệ Hoa có mắng nhiếc anh đến nhường nào anh cũng không để bụng. Phải biết ba năm ở rễ bị người ta khinh thường xỉ vả như thế nào…Trần Nhân vẫn không một lần phàn nàn! Sức chịu đựng của anh phải nói là quá cao! Bỗng từ đằng sau phát ra một giọng nói “Các em đi ăn cơm đấy à?! Có thể cho anh đi cùng được không?!” - một người thanh niên cao to đen hôi, à nhầm! Cao to vạm vỡ, cao tầm 1m8, dáng lưng thẳng đứng, khuôn mặt chữ điền nghiêm nghị, anh ta đang đi thẳng về phía Trần Nhân rồi bỏ qua Trần Nhân đến đứng đối diện Phạm Thanh Thanh, như là hắn ta đang xem nhẹ sự tồn tại của Trần Nhân vậy. “A…là học trưởng! Anh đến thật đúng lúc…bọn em chuẩn bị đi ăn trưa ạ! Anh đi cùng đi!” - Lệ Hoa khi vừa nhìn thấy người đàn ông lại gần thì mắt sáng lên. “Đương nhiên rồi!! Dù sao bây giờ anh cũng chưa có việc bận gì! Mình đi ăn đi! Phạm Thanh Thanh à…em không phiền nếu anh đi cùng chứ?!” - người đàn ông quay qua nhìn Phạm Thanh Thanh với anh mắt đắp đuối, chắc chắn hắn ta đã thèm khát vẻ đẹp của Phạm Thanh Thanh từ lâu rồi, nhưng mà vẫn phải giấu nét mặt để ra vẻ một bậc tiền bối! “Phạm Thanh Thanh! Cậu quen người này sao?” - Trần Nhân lên tiếng hỏi. Phạm Thanh Thanh gật đầu:”uh… đây là anh Tôn Phương, là học trưởng khoá trên của khoa bọn em! Anh ấy học rất giỏi đấy!!” Lệ Hoa không biết từ đâu xen vào: “để tôi nói cho cậu biết, ngoài học giỏi ra anh ấy còn là cao thủ môn võ karate nữa đấy! Không chỉ vậy…anh ấy còn là thiếu gia của nhà họ Tôn, một trong những gia tộc lớn tại tỉnh Lệ Thuỷ này đấy!!” Tôn Phương mặt hơi ngước lên trời kiêu hảnh trước sự giới thiệu đầy ngoạn mục của Lệ Hoa. Lúc này Tôn Phương mới quay lại nhìn Trần Nhân, giả bộ là giờ mới để ý: “À…cậu đây chắc là Trần Nhân nhỉ?! Tôi nghe nói cậu từng chạy thua cả con gái trong bộ môn thể dục!! Không ngờ bây giờ mới được gặp cậu…quả là hân hạnh!!” Hắn chào hỏi Trần Nhân giống như đi đá xéo vậy; đậm chất vênh váo. “Chào anh! Tôi là Trần Nhân!” - Trần Nhân đưa tay ra định muốn bắt tay với Tôn Phương. Nhưng hắn ta phớt lờ đi hành động lịch sự của Trần Nhân, quả là đáng bị ăn dép. “Anh biết một nhà hàng gần đây cũng rất ngon!! Hay là chúng ta đến đó đi! Bữa nay anh sẽ mời!” - Tôn Phương quay sang phía Phạm Thanh Thanh, cười nói. Phạm Thanh Thanh gật đầu; quay sang phía Trần Nhân: “Chúng ta đi thôi! Trần Nhân!” “Hay là đi xe của anh đi, các em thấy thế nào?! Xe anh đỗ bên kia đường kìa!!” - Tôn Phương nói. Hắn chỉ tay về phía bên kia đường, nơi có một chiếc xe thể thao màu đỏ bóng loáng…
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD