Chương 10: Cậu chủ hãy quay về để kế nghiệp gia sản!

1805 Words
“Ông Liêm?! Vậy ra các người đã tìm ra ta rồi sao?” - Trần Nhân dù không quay lưng lại nhưng vẫn biết đó là ai, ánh mắt anh bắt đầu thể hiện nên sự nghiêm trọng. “Xem ra cậu chủ vẫn chưa quên tôi!” - người đàn ông già cúi đầu với Trần Nhân một cái. “Nói! Ả ta muốn gì? Chẳng phải tôi với cái gia tộc đó đã không dính dáng gì đến nhau nữa sao? Các người tìm tôi làm gì?” - Trần Nhân từ từ quay người lại nhìn người đàn ông già trước mặt. Trong lòng đã dâng lên một tia bất an: “chết tiệt, cảnh giới của mình vẫn chưa đủ để nhận biết được sự hiện diện của ông Liêm!!” “Cậu chủ! Cô Lâm sai tôi mời cậu chủ về để kế nghiệp gia sản! Xin cậu chủ hãy lập tức cùng tôi quay về!!” - ông Liêm vẫn cuối đầu, dù cho ông ta có lớn tuổi hơn Trần Nhân rất nhiều nhưng suy cho cùng thì cấp bậc vẫn là thứ quyết định tất cả, nét mặt ông ta vẫn toát lên vẻ hiền từ nhưng bên trong vẫn ẩn chứa sự đứng đắn của một bậc tiền bối. “Ông Liêm à! Ả ta mà chịu để tôi thừa kế ư? Lâu rồi không gặp dường như ông cũng biết đùa nhỉ!” - Trần Nhân vẫn nói chuyện một cách khiêm nhường với ông Liêm. Nhưng dù vậy anh vẫn cảm thấy nực cười với cái việc thừa kế đó. “Mong cậu chủ hiểu cho!! Việc của tôi chỉ là làm theo những gì cô Lâm nói…những việc khác tôi không có quyền xen vào!!” “Cái ả đàn bà khốn kiếp Lâm Tâm Như đó, năm xưa bức ép hai mẹ con tôi phải trốn chui trốn rủi, lão già súc sinh đó cũng bán đứng hai mẹ con tôi, dù cho lão ta biết nhưng vẫn làm ngơ!! Không những thế ả ta còn lét lút sai người đuổi cùng giết tận hai mẹ con tôi!! Nếu không nhờ mẹ tôi liều mạng xông ra đánh lạc hướng bọn chúng thì tuổi thọ của tôi củng chỉ vỏn vẹn bảy tuổi mà thôi!! Ả ta là một con đàn bà độc ác khốn kiếp, mưu mô xảo quyệt!! Ông còn không biết được ả ta đang mưu tính điều gì ư? Ông nghĩ ả ta sẽ cho tôi thừa kế ư?! Thật nực cười!!” - Trần Nhân lúc này khi nhớ lại những việc năm xưa đã rất tức giận, không thể kiểm soát mà bùng phát khí thế trong người lên, đôi mắt anh đỏ rực, gân cốt nổi lên trên bề mặt cùng với một nỗi căm phẫn. Ông Liêm ngạc nhiên trước sức mạnh của Trần Nhân đang bộc phát, nhưng dù sao ông cũng là một người có nhiều kinh nghiệm nên lập tức giấu đi nét mặt của mình. - “cậu chủ hay bình tĩnh, chúng ta đang ở ngoài đường!” Lúc này Trân Nhân mới chợt tỉnh lại, vội vàng thả lỏng cơ thể. “Năm xưa tôi đã lập lời thề với ông nội của cậu là không được phép nhúng tay vào trong nội bộ của gia tộc, cho dù tôi có là quản gia đi chăng nữa nhưng cũng chỉ phụng mệnh của gia trưởng! Điều đó chắc cậu chủ cũng biết! Xin cậu chủ hiểu cho tôi!!” - ông Liêm cuối đầu thêm một lần nữa. “Được rồi! Ông nói tiếp đi” - Trần Nhân dù sao đứng trước ông Liêm, người từng dạy anh những quyền cước cơ bản lúc anh còn nhỏ cũng nên cư xử tôn trọng. Người ta nói, một chữ là thầy, nửa chữ cũng là thầy, ông Liêm dù sao cũng từng dạy anh rất nhiều thứ không chỉ riêng về võ học. “Cô Lâm Tâm Như bị bệnh nặng! Sai tôi mời cậu chủ về để tiếp quản gia sản nhà họ Trần! Dù sao nhà họ Trần cũng là một trong những gia tộc lớn mạnh nhất tại kinh đô phồn thịnh! Cô ấy tuyệt đối không thể giao lại quyền kế thừa cho người ngoài được! Mong cậu chủ nhanh chóng quyết định…cùng tôi lập tức xuất phát trở về kinh đô!” - hai tai ông Liêm ôm quyền, cuối người trước Trần Nhân. “Ả ta bệnh nặng đó là chuyện của ả ta, ta từ lâu đã thề là sẽ không dính dáng gì đến nhà họ Trần nữa rồi! Huống hồ ta cũng không thích nơi lộng lẫy xa hoa, đất chật người đông cho lắm!! Với ta mà nói tỉnh Lệ Thuỷ này là một nơi hoàn hảo đối với ta! Ông mau về đi!! Nói với ả ta rằng ta không còn quan hệ gì với nhà họ Trần đó cả!!” - Trần Nhân nói xong thì xua tay, bảo ông Liêm mau chóng rời đi. “Cậu chủ!! Xin hãy xem xét lại!!” “Ý ta đã quyết! Trời ngăn cản, ta chém đôi trời!!” - một câu nói thể hiện thái độ ngang tàn không thèm coi ai ra gì. Phải biết chém đôi trời là việc không phải một con người có thể làm được, điều này thể hiện sự quyết đoán của Trần Nhân rất rõ ràng… Ông Liêm thở dài, nhưng nét mặt vẫn không có gì thay đổi, như là ông đã biết trước việc từ chối của Trần Nhân vậy. Ông rút từ trong túi áo ra một tấm thẻ màu đen đưa cho Trần Nhân. - “dù sao đi nữa cậu vẫn nên từ từ suy nghĩ lại, gia sản nhà họ Trần vẫn là của ông nội cậu đánh đổi cả một đời mới có được! Đây! Cậu cầm lấy cái này đi!” Trần Nhân nhíu mày nhìn tấm thẻ đen trước mặt - “đây là gì?” “Là thẻ đen của ngân hàng quốc tế! Bên trong có một ngàn tỷ! Đây là món quà đầu tiên của nhà họ Trần dành cho cậu chủ” - ông Liêm đặt tấm thẻ đen vào trong tay Trần Nhân. “Haha! Tưởng tiền có thể giải quyết được tất cả sao!! Tôi không cần! Ông cầm về đi!” - nói rồi Trần Nhân đưa lại tấm thẻ cho ông Liêm. Ông Liêm vội dơ tay đẩy lại tấm thẻ - “xin cậu chủ hãy nhận lấy, đó chỉ là lòng thành, không có ràng buộc gì cả!” Trần Nhân nghĩ thôi thì cứ lấy đại cũng được, dù sao thì người ta cho tội gì không lấy! Anh nhét tấm thẻ vào trong túi quần. “Ông về đi! Tôi còn phải đi làm!” - nói rồi Trần Nhân quay ngoắc đi không cần câu trả lời của ông Liêm. Ông Liêm cuối người chào Trần Nhân, trên miệng già nua đang dần cong lên nở thành một nụ cười, cùng với đôi mắt vui mừng khôn xiết. - “chém đôi bầu trời!!…khí tức của cậu chủ lúc nãy…!! Hahaha…cậu chủ của chúng ta đã trưởng thành rồi!! Lão gia à…Trần Nhân của chúng ta đã thực sự trưởng thành rồi…! Sau đó ông Liêm hơi chuyển mình một cái, biến mất tăm theo làn gió như chưa từng ở đó. “Thật không ngờ đã bao năm trôi qua rồi, ông Liêm ngày ấy vẫn mạnh mẽ như vậy!!…phù!! Dù sao thì với gia sản khổng lồ của nhà họ Trần, có nhiều cao thủ cũng là điều dễ hiểu! Dù không bằng đẳng cấp như ông Liêm nhưng với năng lực hiện tại của mình vẫn chưa đủ đối phó với tất cả…! Trần Nhân nắm chặt lòng bàn tay, ánh mắt thể hiện sự quyết tâm rất lớn. Ở kinh đô… Trong một căn phòng bày trí theo phong cách châu âu cổ, sau bàn làm việc có một người phụ nữ đang ngồi tựa lưng vào ghế - người này chính là Lâm Tâm Như! “Ông Liêm, chuyện tôi nhờ ông thế nào rồi?” - Lâm Tâm Như ném một tập hồ sơ vừa xem xong xuống bàn rồi châm một điếu thuốc lên hút, phà ra một làn khỏi mỏng tạo nên vẻ chất ngời của một phụ nữ trung niên. Dù cho cô ta đã gần bốn mươi tuổi nhưng nét đẹp đó vẫn có thể so sánh với những người vừa đến ba mươi mà thôi. “Thưa cô Lâm, cậu chủ từ chối ạ!” - ông Liêm cuối đầu. “Quả nhiên là vậy! Thế ông đã đưa cho tến nhóc đó tấm thẻ đen chưa?!” - lại một làn khói nữa được phà ra từ đôi môi căng mọng vị son đó. “Tôi đã đưa rồi! Thưa cô Lâm!” “Tốt lắm!! Ở rễ nhà họ Phát ba năm, đến một sợi lông của của vợ hắn là Phát Tâm Giao cũng không chạm vào được, chỉ ở nhà làm việc nhà, sau ba năm bị đuổi cổ ra khỏi nhà họ Phát, đang học năm hai ở đại học Nam Thiên Kinh và làm ở một quán cà phê tàn vỏn vẹn một triệu rưỡi một tháng!! Há há há!! Quả nhiên là con của ả Tô Hạ kia, một thứ vô dụng không xứng đáng mang họ của gia tộc nhà họ Trần chúng ta!! Mà chù sao ta cũng cần thằng nhóc đó!! Trong thẻ đó có 1000 tỷ, là con số mà không bao giờ một thằng vô dụng đó có thể mơ tưởng đến được…đợi một thời gian nữa hắn sẽ tự động thèm thuồng cái quyền thừa kế mà thôi!! Sớm muộn gì thằng nhãi đó vẫn sẽ nằm trong tay ta!! Hahaha!! Nụ cười tàn độc của Lâm Tâm Như vang lên khắp cả căn phòng. “Ông lui ra trước đi!” “Dạ, cô Lâm!” - ông Liêm cúi đầu rồi quay người đi. “Được lắm thằng vô dụng Trần Nhân! Tao sẽ khiến cho mày chết còn thảm hơn cả con đàn bà chết tiệt Tô Hạ kia, hai mẹ con mày sẽ gặp nhau sớm thôi!! Hahaha” - Lâm Tâm Như vừa cười vừa nói rất vui vẻ. Lúc này sau lưng cô ta vẫn còn bóng dáng của một người phun nữ khác nữa. Nếu để ý kỹ thì tập hồ sơ trên bàn mà Lâm Tâm Như vừa xem xong đều là chi tiết về Trần Nhân từ lúc anh ở rễ nhà họ Phát…
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD