Ở trong một căn hộ nhỏ gần trường đại học Nam Thiên Kinh. Đây là nơi mà Trần Nhân đang sống, căn hộ khá là ngăn nắp dù phòng vẫn không được lớn cho lắm. Dù sao đối với một người khiêm tốn như Trần Nhân thì anh chỉ cần chỗ ngủ thôi là đủ rồi.
Lúc này, Trần Nhân đang ngồi xếp bằng trong phòng, trên một chiếc giường nhỏ. Xung quanh anh không khí đang bốc lên như là ở nhiệt độ cao, da của Trần Nhân đang dần chuyển sang màu đỏ nhạt, mồ hôi trên người anh không ngừng chảy ra như tắm. Đôi mắt nhắm nghiền, đôi mày kiếm chau lại tạo nên vẻ mặt ngưng trọng của một đấng nam nhi tuyệt thế…
“Phá!” - chợt Trần Nhân hô lên một tiếng!! Bốn bức tường xung quanh đều xuất hiện nữa vết nứt từng mảng khiến cho bụi trên tường bay tứ tung, ngay cả sàn và trần nhà cũng bị nứt nẻ ra hết. Một nụ cười thoáng chốc nở ra trên đôi môi của Trần Nhân.
“Cuối cùng…cuối cùng cũng thành công rồi!! Thăng cấp thành công rồi! Haha!! Tầng cuối cùng của bí pháp bảy tầng Công Tôn Quyền Pháp.” - Trần Nhân đứng bật dậy nhìn vào đôi tay của mình rồi vui mừng. Phải biết lúc đối đầu với bọn Lưu Bang khoảng ba, bốn chục người đã bị hạ gục bởi Trần Nhân chỉ trong vòng một phút, lúc đó Trần Nhân chỉ mới ở Tầng thứ sau của Công Tôn Quyền Pháp thôi, nhưng hiện tại anh đã luyện xong tầng thứ bảy cũng là tầng cuối cùng, điều này đồng nghĩa với việc Trần Nhân đã nâng sức mạnh của mình lên gấp nhiều lần.
“Với sức mạnh này có lẽ mình đã đến giai đoạn trung kì của võ cổ, nhưng nhiêu đây vẫn chưa đủ để tiêu diệt người của ả ta…dù sao thì mình vẫn cần thêm lực lượng càng lớn mạnh càng tốt”
Trần Nhân nắm chặt lấy mặt dây chuyền đang đeo trước ngực - “cũng may mà sư phụ có đưa cho mình miếng ngọc bội này…nhờ nó mà khi luyện công không bị bọn người của Thiên Long hội phát giác!!”
Trần Nhân bước xuống giường, bắt đầu thay một bộ đồ chỉnh tề rồi đi đến quán cà phê nơi anh làm việc. - “dù sao thì hiện tại mình vẫn chưa nên lộ mặt…thôi thì cứ tiếp tục đóng vai một kẻ vô dụng đã!! Dù sao cũng có cái hay của nó!!”
Từ căn hộ đến nơi làm không xa, Trần Nhân cưỡi trên một chiếc xe đạp đã cũ thênh thang trên đường phố…anh ghé vào một cửa hàng bán hoa để mua vài bó hoa trang trí cho quán cà phê, dù sao thì làm việc ở đây cũng khiến anh thoải mái.
Anh chỉ vào chậu hoa lan nở rộ màu vàng óng trước sạp hoa: “cô ơi cho cháu hỏi chậu này bao nhiêu tiền?”
“Cậu thanh niên à, cậu đúng là có mắt nhìn đấy!! Đây là lan rừng nhiệt đới nhập ở Tây Bắc về, hoa lan này có mùi thơm đặc trưng rất là dễ chịu và rất lâu tàn, ngoài ra chúng còn rất dễ chăm sóc nữa…thấy cậu chắc là sinh viên thôi thì tôi lấy giá rẻ nhất! Ba triệu đồng!! Cậu thấy thế nào?” - bà bán hoa nhìn mặt là biết ba hoa chém giá rồi, bã nở một nụ cười hơi gian xảo giới thiệu với Trần Nhân.
“Cái gì?????? Ba triệu?? Thật ra cháu không có nhiều tiền đến vậy!! Thôi cô lấy cho cháu ba bó hoa cúc hoạ mi kia đi ạ!!” - Trần Nhân gãi đầu tỏ vẻ khó xứ, cố gượng cười ngại ngùng.
“Hừ!! Cái tên ngèo kiết xác này! Vậy cũng bày đặt lựa lan rừng nữa!! Hứ” - nói rồi bà chủ sạp hoa bĩu môi khinh thường.
“Đây!! Hoa của cậu đây!! Ba bó hoạ mi một trăm năm mươi ngàn” - bà ta xoè tay ra mà không thèm nhìn mặt Trần Nhân.
“Dạ tiền của cô đây ạ! Cháu cảm ơn!” - Trần Nhân bỏ tiền vào trong tay bà ta.
Chợt có một giọng nói vang lên.
“Đã nghèo còn bày đặt mua hoa!! Há há!! Cô gái nào mà được cậu tặng mấy bó hoa đó chắc chạy mất dép” - người nói là một người phụ nữ tầm 25, 26 tuổi, khoác một chiếc áo màu đỏ, bên trong mặc một chiếc áo sơ mi trắng và chiếc đầm màu đỏ dạng váy công sở nhưng ngắn hơn rất nhiều, để lộ ra đôi chân dài thon thả trắng mút khiến bao chàng trai say đắm. Tóc dài ngang lưng, đôi môi son màu đỏ đậm tôn lên vẻ quyến rũ. Một cô gái có vẻ đẹp của một người phụ nữ trưởng thành.
“Liên quan gì đến cô?” - Trần Nhân nheo mắt nhìn cô ta xem thử có quen không mà tới nói như đúng rồi. Đúng là đồ con gái đẹp mà không có miếng duyên nào hết chơn.
“Tôi chỉ nói sự thật thôi!! Cậu đừng để bụng…haha!! - cô ta nhìn Trần Nhân rồi cười khinh bỉ.
“Ôi! Cô Lư đến rồi à!! Mời cô vào xem, hôm nay tiệm chúng tôi có rất nhiều loại hoa mới nhập về!! Cô Lư cứ thông thả” - bà chủ sạp hoa vừa thấy người phụ nữ đến thì mắt sáng rực lên. Sau đó bà ta quay ngắt sang phía Trần Nhân hét lớn: “này tên nhóc kia! Mua xong rồi thì mau cút đi!! Đừng cản đường cô Lư đến lựa hoa! Hoa cô Lư đây mua không phải là loại mà thứ nghèo hèn như mày có thể chạm vào đâu rõ chưa??!”
Trần Nhân lắc đầu thở dài - “haizz, cái gì vậy trời…thái độ bán hàng gì như cái quần chưa vá vậy?!…thôi bỏ đi! Mình đi làm thôi!”
Người phụ nữ xinh đẹp nhìn Trần Nhân rời đi rồi nhưng vẫn cố nói to bồi thêm một cú: “đương nhiên là vậy rồi!! Những kẻ nghèo hèn thì làm sao mà mua được hoa thơm quý hiếm!! Đàn ông nhục nhã nhất là không có tiền!! Hahaha”
Trần Nhân đứng lại sau khi nghe lời lẽ đó, nhưng rồi anh cũng bước đi. Dù sao thì anh cũng đâu phải kiểu người thích đôi co với phụ nữ.
Đi được một đoạn, chỉ còn cách hai ngã tư nữa là đến nơi làm việc…bất chợt có một giọng nói già nua đầy quen thuộc từ đằng sau Trần Nhân vang lên!!
“Cậu chủ!!”