Sau khi nói hết những gì cần nói, Lâm Ấn biến mất khỏi đó không để lại một dấu vết nào.
Trân Nhân lúc này vô cùng phẫn nộ, sư phụ của anh đang gặp nguy hiểm, thân là sư đồ anh biết mình cần phải nhanh chóng tìm ra cuốn bí tịch đó để cứu sư phụ…
“Chết tiệt!! Thật không ngờ bọn chúng lại phản bội sư phụ, người đã nuôi dưỡng chúng!! Bây giờ mình phải tìm cách tìm ra cuốn bí tịch đó càng sớm càng tốt, nếu không e là sư phụ sẽ…!!”- ánh mắt của anh dần trở nên xa xăm hơn, không ai biết tiếp theo anh sẽ làm gì. Cơ thể anh bây giờ bắt đầu trở lại trạng thái bình thường!!
Trần Nhân như chợt nhớ đến gì đó, giật mình quay lại. - “Phạm Thanh Thanh!!” - Anh vội vàng chạy đến bên cô, đưa tay chạm vào kinh mạch ở cổ. - “may quá!! Chỉ bị ngất xỉu, không ảnh hưởng đến gì nhiều!”
Anh vội vàng đỡ cô dậy rồi cõng cô trên lưng quay trở về nhà…
Vì bây giờ đã là đêm rồi, nên Trần Nhân không thể gọi bất kì một chiếc taxi nào đến cả, mà cũng phải thôi…nhà máy này đã bị bỏ hoang lâu rồi, vả lại con đường vắng phải chạy xuyên qua một khu nghĩa địa không một bóng đèn nên ai mà dám đến đây cơ chứ!!
Bất chợt anh vừa nghĩ ra một điều gì đó, sau đó anh vỗ lên trán mình. - “trời ơi sao mình nghĩ không ra vậy ta!!” - nói rồi anh đưa tay vào túi của tên Lưu Bang nằm ở dưới đất, lục lọi cái gì đó.
“Lẻng kẻng…” tiếng kim loại chạm vào nhau. Trần Nhân lôi ra một chiếc chìa khoá xe, là chìa khoá của xe Mercedes, Trần Nhân cảm thán nhìn tên Lưu Bang - “chắc bọn mày cướp được cũng không ít tiền đâu nhỉ?!” - nói rồi anh lắc đầu thở dài, ánh mắt anh lại một lần nữa loé lên tia sát khí lạnh lùng như dao sắc.
“Brừm… brừm” - sau khi đưa Phạm Thanh Thanh vào trong xe, để cô nằm ở hàng ghế sau. Trần Nhân bắt đầu nổ máy, lái xe thẳng về phía khu đô thị.
Mặc dù đường có rất nhiều ổ gà nhưng dưới tài lái xe của Trần Nhân chiếc xe không rung động bao nhiêu cả. Chiếc xe dần dần đi đến những con đường có đèn, báo hiệu rằng sắp vào trong đường cao tốc để về thẳng khu đô thị. Anh đèn le lói giữa ban đêm, hết cái này đến cái khác… Đường xá bây giờ khá là vắng vẻ, lâu lâu cũng chỉ một vài chiếc xe tải chở hàng phóng ngang qua.
Trần Nhân bắt đầu suy nghĩ lại những lời mà số 52 - Lâm Ấn đã nói lúc nãy, bất chợt trên khoé mắt anh ước đẫm giọt buồn. Ngoài ông nội của anh ra, phải biết sư phụ là người mà anh mang ơn nhiều nhất, dù cho sư phụ lúc nào cũng nghiêm khắc cả. Trần Nhân nghiến chặt hàm răng: “bọn mày hãy đợi đó!! rồi chính tay tao sẽ giết chết từng đứa phản bội như bọn mày!!!”.
Gió đêm bắt đầu nổi lên mạnh hơn, cứ như rằng nó ủng hộ cho quyết định đó của Trần Nhân vậy, dù sao thì thứ bọn chúng muốn chính là thâu tóm cả thế giới. Trần Nhân làm vậy không chỉ là vì sư phụ anh, mà còn là diệt trừ hậu hoạ cho toàn nhân loại.
Đột nhiên phía sau xe có tiếng động…
“Đừng…đừng mà…làm ơn đi!! Đừng chạm vào tôi!! Trần Nhân, cứu em…không!! Đừng làm hại anh ấy!! Đừng…làm ơn thả anh ấy ra…TRẦN NHÂN!!” - Phạm Thanh Thanh hét lên từ cơn ác mộng, chuyện vừa xảy ra có lẽ là đã kích quá lớn đối với cô.
Trần Nhân vội tấp xe vào bên trong lề đường, quay ra phía sau giữ Phạm Thanh Thanh lại. - “Cậu bình tĩnh lại đi!! Phạm Thanh Thanh à…là tớ đây!! Tớ là Trần Nhân đây!! Cậu có sao không?”
Sau khi tỉnh dậy, Phạm Thanh Thanh vẫn còn đang trong trạng thái hoang mang, hốt hoảng. Nhưng sau khi nghe thấy tiếng của Trần Nhân cô mới bình tĩnh lại. - “Trần Nhân! Cậu là Trần Nhân?…trời ơi! Cậu có sao không? Tớ lo cho cậu quá! Cậu có biết tớ sợ thế nào không? Lúc nhìn thấy cậu bị đánh ra nông nỗi này tớ đã sợ lắm! Tớ cứ tưởng cậu sẽ chết!! Lúc tên khốn đó chạm vào người tớ…tớ sợ lắm!! Cậu có biết không?? Hu hu hu hu hu hu hu hu!! - Phạm Thanh Thanh khóc thét lên, nước mắt nước mũi tèm nhèm chảy vào cả miệng, đan xen những tiếng nấc bồi hồi khiến cho cô nói chuyện ấp úng. Đến cả thằng tác giả cũng không biết tình huống này nên cảm động hay nên cười nữa…
Trần Nhân mỉm cười rồi đưa tay ôm lấy cô vào lòng - “tớ không sao!! Mọi chuyện ổn rồi, cậu đừng sợ!!”
Phạm Thanh Thanh vẫn khóc nức nỡ trong lòng Trần Nhân, vội ôm chặt lấy anh như kiểu cao thủ không bằng tranh thủ vậy. - “đồ ngốc!! Sao mà không sợ cho được cơ chứ, nhìn cậu bị như vậy lòng tớ sao chịu nổi?! Cậu biết là ngay khoảnh khắc đó tớ đã rất đau lòng không hả??!”
Trần Nhân xoa đầu Phạm Thanh Thanh, mỉm cười một cách đầy ấm áp, nụ cười điển trai ấy có lẽ sẽ khiến cho bao nhiêu phụ nữ say mê. Chỉ tiếc thế giới này không có tiền vẫn bị người ta khinh. - “Phạm Thanh Thanh à! Tớ…thật sự cảm ơn cậu!”
“Hả? Cậu cảm ơn tớ làm gì?!”
“Dù biết là sẽ gặp nguy hiểm, cậu vẫn đến đây để cứu mình!!”
“Thì…cậu cũng biết tại sao mà!” Phạm Thanh Thanh đỏ mặt, cuối xuống.
“Uh…tớ đã biết rồi!! Vậy nên…từ giờ trở đi!! Tớ muốn…là người đàn ông bảo vệ cậu suốt cuộc đời!!”
“Hả? Ý cậu là gì?” - Phạm Thanh Thanh vội vàng ngước mặt lên nhìn Trần Nhân, ánh mắt của cô long lanh như chứa cả thiên hà rộng lớn đầy sao vậy. Cô biết…điều mà cô hằng mong ước bấy lâu nay…có lẽ đã đến rồi!! Ngay tại khoảnh khắc này…
Trần Nhân nhìn đôi mắt sáng ngời ấy, mở một nụ cười trìu mến. - “Tớ nói: từ giờ trờ đi! Trần Nhân tớ sẽ là người đàn ông của cậu, tớ sẽ đi theo phía sau bảo vệ cậu, khi cậu cần tớ sẽ có mặt, khi cậu muốn cho dù có hái sao trên trời tớ cũng sẽ hái xuống cho cậu!!”
“Cậu…cậu nói thật chứ?? Trần Nhân!! Cậu cuối cùng cũng chịu thông suốt rồi!! Huhu!! Tớ vui quá! Mặc dù câu nói của cậu có hơi sến súa nhưng tớ ghi nhận!! Tớ yêu cậu!!” - Phạm Thanh Thanh ôm chặt Trần Nhân vào lòng thêm một lần nữa…đôi má của cô đỏ ửng lên, bây giờ không phải là vì xấu hổ mà là vì cô cảm thấy vô cùng hạnh phúc, nụ cười của cô toát lên một vẻ đẹp của tình yêu đã trãi qua sóng gió.
“Thôi chúng ta về thôi!!” - Trần Nhân đẩy nhẹ Phạm Thanh Thanh ra rồi xoa đầu cô.
“Uh!! Về thôi!! - coi nhìn Trần Nhân rồi gật đầu một cái thật mạnh.
Trần Nhân lại nổ máy rồi lái xe trở ra lại đường chính. Phạm Thanh Thanh từ phía sau chui lên ngồi ghế bên cạnh Trần Nhân.
“À phải rồi!! Tên Lưu Bang kia thì sao? Sao chúng ta lại thoát được?!” - Phạm Thanh Thanh bây giờ mới nhớ ra và giật mình thốt lên, quay sang hỏi Trần Nhân.
“Cậu có nhớ tớ có nói là có bạn làm trong cục cảnh sát không, là tớ đã gọi cho cậu ta!! May mà cậu ta đến kịp lúc và bắt giam hết đám Lưu Bang đi rồi! Cậu sẽ không còn gặp hắn ta thêm một lần nào nữa đâu!!” - những giọt mồ hôi trên trán của Trần Nhân rơi xuống, dù sao anh trước giờ cũng không phải là kiểu người nói dối không thèm chớp mắt.
“À… tớ nhớ rồi!! Trời ơi! May mà có bạn của cậu đấy!! Mà người bạn đó của cậu thế nào vậy? Tớ có thể gặp không?” - Phạm Thanh Thanh nhìn chằm chằm vào Trần Nhân với ánh mắt vô cùng tò mò. Dù sao thì ở trường Trần Nhân vốn là kẻ vô dụng có tiếng…Phạm Thanh Thanh không hề biết là Trần Nhân có một người bạn lợi hại như vậy. Có thể nói Phạm Thanh Thanh không hề biết là Trần Nhân đang nói xạo.
“Hả?…ờ…ờ…cậu gặp cậu ấy làm gì?! Hắn bận lắm!! Haha!!” - Trần Nhân ngập ngừng, vừa nói vừa lấy tay gãi đầu.
“Thì đương nhiên là tớ muốn cảm ơn cậu ấy!! Dù sao thì cậu ấy cũng cứu chúng ta mà!! Vả lại tớ muốn mời cậu ấy đi ăn thì có lẽ bây giờ cậu đã…” - nói tới đây Phạm Thanh Thanh lại im lặng đi, như là không muốn nhắc về chuyện đó nữa.
“À không sao đâu!! Cậu ấy bận lắm, có cơ hội tớ sẽ cảm ơn cậu ấy sau, cậu cứ yên tâm!!” - lúc này trên trán của Trần Nhân càng nhiều mồ hôi hơn. Người ta có câu: “nói dối một câu thì phải biện thêm hàng chục lí do để che đậy đi lời nói dối ấy!!” Nãy giờ Trần Nhân nói dối cũng hơn nhiều rồi, dừa vào tính tình của Phạm Thanh Thanh không đập cho Trần Nhân một trận thì không phải Phạm Thanh Thanh nữa rồi.
“Uh…tớ biết rồi! Cậu giúp tớ cảm ơn cậu ấy nha!! - Phạm Thanh Thanh vui vẻ nói.
Đột nhiên Phạm Thanh Thanh bật cười: “hahaha”
“Cậu sao vậy? Sao lại cười?” - Trần Nhân thắc mắc.
“Tớ vừa nhớ lại câu nói của cậu lúc nãy…cậu nói là cậu sẽ bảo vệ tớ suốt đời!! Trong khi cậu còn yếu hơn cả tớ nữa chứ!! Há há há” - Phạm Thanh Thanh bật cười thành tiếng.
Bất thình lình Phạm Thanh Thanh kề sát lại Trần Nhân rồi hôn vào má anh: “chụt… dù sao thì tớ cũng rất vui, tớ không quan trọng cậu có bảo vệ được tớ không…nhưng nhất định tớ sẽ bảo vệ cho cậu!! Hihi!”
“Haha!! Vậy thì tớ cảm ơn nhiều!! Haizzz!” - Trần Nhân thở phào, anh suy nghĩ trong đầu rằng: “có lẽ bây giờ chưa phải là lúc cho cô ấy biết mọi chuyện, nếu không sẽ gây nguy hiểm cho cô ấy!! Dù sao thì bây giờ Thiên Long hội đã bỏ lệnh truy sát rồi, chỉ còn người của ả ta nữa, nhưng đó không phải là vấn đề!! Có lẽ nên giải quyết ả ta trước rồi mới đến bọn người của Thiên Long hội…nhưng muốn đánh thắng ả mình bắt buộc phải có trong tay nguồn lực đáng kể… được rồi!! Kể từ giờ phút này Trần Nhân ta chính thức phản công…giết sạch những kẻ năm xưa đã ra tay tàn sát mẹ của ta!! Ả đàn bà khốn kiếp!!!
Chiếc xe cứ vậy dần dần đi đến gần khu đô thị…lao thẳng trong màn đêm…