Chương 7: Người của Thiên Long hội xuất hiện

1982 Words
“Xem ra bọn mày đánh hơi cũng nhanh quá ha!!” - Trần Nhân nhếch miệng, nở một nụ cười khẩy, như rằng anh đã biết chuyện này sẽ xảy ra vậy. Trần Nhân từ từ đứng dậy xoay người ra đằng sau. Nhìn chằm chằm vào người đàn ông đang đứng trong bóng tối đó. “Mày nghĩ cái danh của Thiên Long hội chúng ta chỉ để trưng bày thôi sao? Mày đừng quên bất kì ai nghe thấy cái tên này cũng sẽ phải rùng mình sợ hãi!!” - hắn ta bước từ trong bóng tối đi ra. “Hình như mày nói sai rồi! Tao với cái Thiên Long hội đó từ lâu đã không còn dính dáng đến nhau nữa! Chính mày cũng biết rõ điều đó mà, phải không? Số 52 - Lâm Ấn?!” - Trần Nhân vẫn nhìn chằm chằm vào đối phương, tay bắt đầu vận khí, tư thế chuẩn bị trong trạng thái chiến đấu. “Vậy ra là mày vẫn còn nhớ đến tao ư?? Được người thừa kế nhớ đến quả là một vinh hạnh lớn đấy!! Haha” - một người đàn ông dáng hình thanh mãnh bắt đầu lộ rõ dần ra, hắn có mái tóc dài ngang lưng màu bạc ánh kim, khuôn mặt điềm tĩnh, trên má phải có một vết sẹo nhỏ dài thẳng đứng. Hắn cao một mét tám, mặc một bộ trang phục màu đen nhìn khá là cổ kính. Người này tên là Lâm Ấn. “Làm sao mà tao quên được, hay nói cách khác là tao không hề quên một người nào trong tổ chức cả!! Nhưng dù sao từ lúc tao bộc phá thì đó cũng là lúc tao chuẩn bị sẵn sàng rồi!!” - Trần Nhân chân hơi khuỵ gối xuống, khí trong cơ thể được anh thúc đẩy lên mạng hơn. “Haha, mày cũng nghiêm túc quá đấy” - Lâm Ấn nhìn xung quanh rồi khẽ cười. - “quả đúng là danh bất hư truyền, chỉ một đấm là kết thúc một mạng người, xem ra đã 5 năm trôi qua mà sức mạnh của mày không hề bị giảm sút nhỉ?!” “Xin lỗi vì đã khiến mày thất vọng, nhưng tao không phải là kẻ dễ buông xuôi như vậy đâu!!” - Trần Nhân cười khinh bỉ - “tao đoán cũng tầm ba người nữa ngoài kia đang che dấu khí tức đúng không? Đừng nhiều lời nữa!! Tất cả cùng xông lên đi!! Hôm nay ai dám ngăn cản Trần Nhân tao đều phải chết!!” - Trần Nhân nghiêm nghị, quyết định đã ghi khắc ở trong lòng rồi. “Mày bình tĩnh đi, hôm nay tao đến không phải để truy sát mày, tao chỉ muốn báo cho mày một tin thôi!! - Lâm Ấn lấy ra một bao thuốc lá, cho một điếu vào miệng, hắn lấy ra một chiếc bật lửa tinh xảo màu vàng có chạm khắc hình con rồng xung quanh, đây tuyệt đối là hàng bún riêu chứ không phải hàng bốc phét. “Báo tin?! Tao có nghe lầm không? Mày muốn báo tin sao? Đúng là hoang đường!!” - Trần Nhân cười khẩy - “NĂM PHÚT!!” Ánh mắt Lâm Ấn bỗng dưng ngừng lại, hơi không tin vào tai mình, quay sang hỏi Trần Nhân: “mày có ý gì?” “Hahaha!! Chẳng phải quá rõ ràng rồi sao? Để tao nói cho mày nghe!! “Truyền thức” của bọn mày cho phép mày có thể dò tìm ra khí tức của người khác trong bán kính 10kilomet, từ lúc tao bộc phá đến khi mày xuất hiện chỉ vỏn vẹn có 2 phút, tao đoán mày cũng ở gần đây!! Tổ chức lúc nào cũng phân chia khu vực theo từng nhóm khoảng bốn, năm người…việc của mày cần làm là câu giờ ít nhất năm phút để đồng bọn của mày đi báo tin cho những nhóm khác!! Tao nói như vậy có đúng không hả 52 - Lâm Ấn?!! Chúng mày biết thừa là với thực lực của năm người bọn mày sẽ không đủ sức để bắt được tao, nếu như tao không lầm thì ngoài kia còn hai tên nữa!! Đúng không??” “Bộp bộp bộp” - Lâm Ấn vỗ tay - “tao cũng không bất ngờ trước lí do tại sao mày lại được chọn làm người thừa kế!! Ngoài sức mạnh thiên phú của mày còn có cả một cái đầu thông minh khiến ai cũng ghanh tị!! Mày nói đúng nhưng mà mày nghĩ cũng hơi nhiều rồi đấy!!” “Ý mày là gì?!” - Trần Nhân nghe có vẻ không hiểu nhưng vẫn rất cảnh giác. “Dù gì mày cũng từng là sư đệ của tao, nên tao chỉ có trách nhiệm nói một lần thôi!! Tin hay không là tuỳ mày!” - Lâm Ấn thờ dài một hơi. “Sư đệ? Mày nói chuyện hơi bị nực cười!! Đừng quên năm năm trước chính tay mày đã ra tay giết tao, cũng may là cảnh giác, nếu không thì tao đã chết dưới thanh kiếm của mày rồi!!” “Mày đừng trách tao, trong Thiên Long hội mà chỉ là số 86, nhưng mày lại được sự phụ ưu ái và truyền lại chức môn chủ, thử hỏi bọn tao cam tâm sao? Đương nhiên là không rồi!! Không chỉ có tao mà còn có rất nhiều người muốn giết chết mày!!” “Chẳng phải tao đã từ chối cái chức môn chủ đó rồi sao? Vậy mà vẫn chưa đủ hả?!” - Trần Nhân cười khinh bỉ. “Haha, ai mà biết liệu mày có đổi ý hay không? Diệt cỏ tận gốc đó là châm ngôn hành động của Thiên Long hội, không phải sao?!” - Lâm Ấn vứt điếu thuốc xuống đất, lấy chân dẫm lên trên. “Thì ra là vậy! Tao thật không ngờ lũ chúng mày lại tàn độc đến vậy!!” “Haha, mày quá khen rồi Trần Nhân!! Nhưng mà tao thắc mắc một điều, tại sao mày lại từ bỏ cái chức môn chủ mà ai cũng khao khát đó? Mày cũng biết là Thiên Long hội có tổng cộng bốn nhánh Long, Lân, Quy, Phượng. Dưới mỗi nhánh có tới 12 quyền, mỗi một quyền có tới hàng ngàn cao thủ võ lâm. Mà môn chủ là người có quyền chức cao nhất, có thể điều động tất cả cao thủ trải dài trên khắp cả nước. Đó là một cái chức mà bất cứ ai cũng muốn dành lấy, vậy mà mày lại ngang nhiên từ bỏ nó không một chút luyến tiếc, mày khiến bọn tao bất ngờ lắm đấy!!” - Lâm Ấn lắc đầu tỏ vẻ tiếc nuối thay cho sự ngu ngốc của Trần Nhân. “Tranh quyền đoạt mệnh, tao sinh ra không phải để làm chuyện đó, huống hồ sư phụ đã cho phép tao ở ẩn rồi, nhưng điều tao không ngờ tới bọn chúng mày lại đuổi cùng giết tận như vậy!!” “Tao đã nói rồi, mày chính là mầm hoạ cho Thiên Long hội, lão già đó sống chết nhất quyết không chịu giao ra cái chức môn chủ cho số 1, cho nên bọn tao đã giam cầm lão rồi!! Haha!!”- Lâm Ấn ngước mặt lệ trời cười lớn. “Cái gì? Chúng mày là đồ khốn, dù gì đó cũng là sư phụ của chúng ta! Tại sao mày lại có thể…?!” - Trần Nhân tức giận hét lên, ánh mắt anh bắt đầu lộ ra sát khí, khí tức trong cơ thể bắt đầu dâng cao hơn. “Cái gì mà có thể hay không thể chứ, cái lý tưởng của lão già đó quá cổ hũ, nắm giữ một sức mạnh lớn như vậy mà suốt ngày nào là đạo lý, nào là bảo vệ đất nước này kia…nên biết Thiên Long hội là tổ chức mạnh mẽ nhất thế giới, không sợ súng đạn hay vũ khí hạng nặng gì cả, có nó trong tay bọn tao có thể thống trị cả thế giới, như vậy không phải là tuyệt vời hơn hay sao?” - Lâm Ấn nói với giọng điệu đầy vẻ chế giễu. “Chúng mày đúng là phản đồ, lý lẽ của chúng mày khiến tao buồn nôn!! Bây giờ tao cảm thấy hối hận vì đã từ chối chức môn chủ đó rồi!! Vì tao không muốn mọi công lao của sư phụ rơi vào tay đám cặn bã của chúng mày!!” - lúc này trạng thái cuồng nộ của Trần Nhân đã lên đến đỉnh điểm, anh nghiến chặt hàm răng hận không thể chém tên đó thành trăm ngàn mảnh. “Trần Nhân! Mày đừng quên sự phụ đang ở trong tay bọn tao, số 1 bây giờ đã mạnh hơn lão già đó rất nhiều rồi, mày cũng hiểu nếu mày giết tao thì điều gì sẽ xảy ra rồi chứ?!! Hahaha” - Con ngươi của Lâm Ấn đột nhiên to lên, hắn há miệng ra cười một cách khoái chỉ, giống như tất cả mọi thứ đều nằm trong sự tính toán của hắn vậy. “Mau thả sư phụ ra, tao sẽ cho chúng mày chết một cách êm ái, nếu không thì bọn mày sẽ biết thế nào là thà chết còn hơn sống” - Trần Nhân lúc này cũng biết, nếu như anh có bất cứ hành động gì dại dột, sư phụ anh chắc chắn sẽ gặp chuyện. “Mày yên tâm đi!! Đến bây giờ lão ta vẫn sống tốt, nhưng có điều sống chết lão không chịu giao ra cuốn bí tịch đó, dù sao thì muốn leo lên chức môn chủ chính thống vẫn phải nắm trong tay cuốn bí tịch 75 quyền pháp Cửu Cương đó. Có nó sẽ vô địch thiên hạ, nhưng dù gì thì lão cũng chỉ mới thành thạo được 12 quyền pháp đầu tiên thôi mà đã mạnh thế rồi, không biết nếu hoàn thành xong liệu sẽ như thế nào nữa…có lẽ một chưởng cũng đủ chia tách đại dương!! - Lâm Ấn cảm thán nói. “Cuốn bí tịch gì? Tại sao tao chưa bao giờ nghe nhắc tới?!” Trần Nhân ngạc nhiên, trên đời này có loại quyền pháp có thể chia cắt đại dương ư? Thật hoang đường!! “Mày không biết cũng phải thôi, lúc mày rời khỏi Thiên Long bọn tao cứ tưởng sư phụ giao cuốn bí tịch cho mày, nhưng không!! Một năm trước người của bọn tao đã nghe ngóng được cuốn bí tịch đó nằm ở đâu đó trên đất nước này…12 quyền pháp mà lão ta học được chẳng qua là được người khác truyền dạy mà thôi, đến bây giờ bọn tao vẫn không biết người đó ở đâu! Cũng có thể đó chỉ là truyền thuyết, nói thật là tai cũng không tin có loại quyền pháp nào lợi hại như vậy đâu…Nhưng mà tổ chức đã phát lệnh tìm kiếm nó trên toàn thế giới!! Tao đến đây để báo tin cho mày là số 1 đã ngừng truy sát mày rồi…có điều trong vòng nửa năm nếu mày không tìm được cuốn bí tịch đưa cho bọn tao thì mày chuẩn bị hậu sự cho lão già đó đi!! Hahaha!! Lâm Ấn lại một lần nữa cười lớn, khoé mắt hắn vẫn hiện lên một tia tàn độc khi nhắc đến sư phụ, có lẽ hắn không cam tâm sự thiên vị của sư phụ dành cho Trần nhân…
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD