Chương 6: sức mạnh của Trần Nhân

1317 Words
Không khí xung quanh Trần Nhân bắt đầu lay động, mặt đất bỗng hơi rung nhẹ lên. Điều đặc biệt là sự thay đổi trong cơ thể Trần Nhân, những đường gân trên cổ, trên trán anh xuất hiện ngày càng rõ rệt, tóc bắt đầu dao động dù không có lấy một cơn gió nào xung quanh cả. Tiếng nghiến răng cót két va vào nhau tạo nên một âm thanh kinh sợ, cơ bắp trên tay anh bắt đầu to dần, đôi mắt trợn ngược lên, tiếng gào thét trong thanh quản to dần… “Xin lỗi sư phụ!!” “PHÁ!!” - một tiếng hét long trời lỡ đất phát lên, xung quanh anh những luồn không khí dường như chuyển động mạnh hơn, sợi dây xích trói buộc anh vào chiếc ghế giờ đã bị đứt thành đoạn nẳm rãi rác dưới sàn. Đám người Lưu Bang bỗng giật mình quay lại khi nghe thấy tiếng thét kinh hoàng ấy. Chúng thấy một người thanh niên giống như một chiến thần, tóc dựng ngược lên, ánh mắt kèm theo tia sát khí khiến ma quỷ cũng phải khiếp sợ. Người này không ai khác chính là Trần Nhân. Trần Nhân từng bước từng bước tiến lại gần đám người của Lưu Bang, bước chân của anh như nặng hàng tấn, mỗi bước chân chạm xuống làm sàn vỡ vụn từng mãnh, ánh mắt không ngừng nhìn chằm chằm vào tên Lưu Bang như một ánh mắt của thần chết vậy. “Mày, mày rốt cuộc là ai? Mày không được qua đây!! Mày không được qua đây!!” - Lưu Bang hoảng hốt cực độ khi thấy Trần Nhân vậy mà có thể làm đứt dây xích, rồi từng bước dũng mãnh đi về phía hắn. “Tao với mày không thù không oán!! Mày đánh tao, tao nhịn!! Mày xỉ nhục tao, tao nhịn, mày nhổ vào mặt tao; tao có thể nhịn, nhưng sai lầm duy nhất của mày là dám động đến người phụ nữ của tao!! HÔM NAY…MÀY SẼ PHẢI CHẾT!! - lời nói của Trần Nhân dù không to nhưng đều rất đanh thép; như thể đó là một lời tuyên án dành cho kẻ tội đồ không đáng được dung thứ. Giọng nói đó không chứa quyết tâm, không chứa cảm xúc cũng không chứa bất kì suy nghĩ gì. Chỉ một thứ duy nhất, đó là sát khí. “Mày…mày đừng tưởng như vậy sẽ doạ được tao! Tao đường đường là Lưu Bang - là cánh tay đắc lực của lão đại Tần Dư, mày dám động vào tao mày sẽ chết chắc!!” - dù Lưu Bang vẫn cố gắng nói ra những lời lẽ như vậy nhưng bên trong hắn đã rất hoảng sợ và lung lay, bởi lẽ hắn chưa từng thấy một ai có thể làm được giống như Trần Nhân. “Tần Dư đúng chứ? Được!! Sau khi giết chết mày…kẻ tiếp theo sẽ là Tần Dư!!” - quả thật là vậy, bây giờ trong đầu của Trần Nhân chỉ có chém giết, giết sạch những kẻ dám làm tổn hại đến Phạm Thanh Thanh, người phụ nữ vì anh mà không màng đến nguy hiểm. “Mày chẳng qua chỉ là thằng vô dụng ở rễ mà thôi!! Mày là cái thá gì chứ?! - Lưu Bang cố gắng tiết chế lại nỗi sợ của mình và thốt ra những lời mà hắn còn không biết chắc là đúng hay sai nữa. - “tụi bây đâu?? Xông lên đập chết nó cho tao!! Nó chỉ là một thằng vô dụng mà thôi!! Ai giết chết nó sẽ có thưởng!!” Đám đàn em vừa rồi cũng rất sợ sệt nhưng sau khi nghe lời động viên của tên Lưu Bang thì bọn họ lại xông lên. Hàng loạt người cầm gậy sắt, gậy gỗ xông lên trước Trần Nhân với khí thế hừng hực, nhưng bọn chúng không hề biết rằng ở trước mặt bọn chúng giờ đây chính là một sát thần đẫm máu. Trần Nhân dơ lên nấm đấm nhắm thẳng vào giữa mặt tên xông lên đầu tiên. “Đoàng” - một tiếng động va chạm vang lên, một tên đàn em bay thẳng ra phía sau mười mét đập thẳng vào tường chết ngay tức khắc, nếu để ý kỹ sẽ thấy mặt của hắn lõm sâu vào trong, trông rất kinh khủng. Tiếp theo đó, bằng mắt thường không thể thấy, những cú đấm mang theo tiếng gió rít gào trong không khí được Trần Nhân tung ra, chuẩn xác vào từng tên một. Những giây sau đó càng có nhiều người bị đấm bay ra xa hơn. Chỉ chưa đầy 1 phút, tất cả đàn em của Lưu Bang khoảng ba bốn chục người đã nằm la liệt dưới đất, tất cả đều không còn một hơi thở. Lúc này, một mình Trần Nhân đứng hùng dũng hiên ngang ở đó, nét mặt nghiêm nghị, không một giọt mồ hôi, không một hơi thở dốc, chỉ có ánh mắt của anh vẫn nhìn chằm chằm về phía Lưu Bang. “Chuyện gì…chuyện gì đang xảy ra thế này?? Không phải hắn chỉ là phế vật thôi sao? Tại sao hắn có thể…? Không thể nào!! Đừng qua đây!! Mày đừng qua đây!!” - Lưu Bang giờ đã không còn giữ được bình tĩnh nữa, những gì diễn ra trước mắt hắn tuyệt đối không phải là thứ mà hắn có thể hiểu được, một con người thì làm sao có sức mạnh như vậy chứ!! Chỉ một đấm đã giết chết đối phương không còn cơ hội trút một hơi thở cuối cùng… “Tao đã nói rồi, phải không? Gieo gió ắt gặt bão!! Bây giờ mày cũng nên đi theo chúng nó rồi!!” - nói rồi Trần Nhân càng tiến sát đến gần Lưu Bang. “Bịch!!” - tên Lưu Bang quỳ gối xuống: “đại ca, đại ca trần…là em có mắt như mù, em không biết đại ca là người có võ công cái thế! Em xin lỗi! Làm ơn đừng giết em!!” - nói rồi hắn tự lấy tay tát vào mặt mình liên hồi. “Bốp…bốp…bốp…” “Đại ca Trần, em thể với anh từ nay em sẽ không dám lại gần cô ta nữa, em cầu xin đại ca hãy tha cho em một con đường sống!!! Em cầu xin đại ca!!” - hắn vội vàng quỳ lạy ở trước mặt Trần Nhân. Nhưng Trần Nhân làm sao có thể tha thứ cho hắn, lúc này anh nhìn hắn giống như chỉ nhìn một cái xác vô hồn vậy. Rồi đột nhiên anh bóp cổ hắn rồi xách lên như xách một con gà vậy. “Tha sao?? Từ lúc tao bộc phá thì đã định sẵn là mày sẽ chết rồi!!” - nói rồi Trần Nhân hơi dùng sức ở bàn tay, bẻ một cái. - “rắc rắc” - đầu của Lưu Bang lệch sang một bên, trút hơi thở cuối cùng. “Bịch” - Trần Nhân vứt xác hắn xuống đất rồi quay lại nhìn Phạm Thanh Thanh đang nằm trên sàn. Bất chợt khoé mắt anh lại rơi nước mắt, anh cảm động trước hành động đó, hành động vì anh mà không ngại nguy hiểm, nó khiến cho anh một lần nữa cảm giác được yêu thương lại trỗi dậy vô cùng mạnh mẽ. “Phạm Thanh Thanh à, anh xin lỗi em!!” - gạt đi những dòng nước mắt, Trần Nhân bước gần đến bên cạnh cô. Bất chợt một tiếng gió thoảng qua, một hình bóng lạ xuất hiện phía sau Trần Nhân. “Số 86 - Trần Nhân! Lâu quá không gặp!!”…
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD