Đám người ở phía dưới thấy Trần Nhân chỉ né chứ không đánh thì cảm thấy bực tức, một phần Tiểu Tiền Tử cũng chẳng thể chạm vào người Trần Nhân dù chỉ một chút, hai người vờn qua vờn lại khiến trận đấu trở nên có phần nhàm chán…!
“Này!! Tiểu Tiền Tử! Tôi đặt cược cho cậu rất nhiều đấy! Còn không mau hạ hắn đi hả?!”
“Phải đấy! Rốt cuộc hai người có đánh không vậy?!”
“Mau kết thúc trận đấu nhanh đi!!”
Đám người kêu la ầm ĩ cả đấu trường, lúc này Tiểu Tiền Tử đang thở hồng hộc rồi:
“Chết tiệt tên khốn nhà ngươi! Rốt cuộc thì ngươi có chịu đánh cho đàng hoàng hay không hả?! Ngươi chỉ biết chạy thôi sao?!” - Tiểu Tiền Tử vừa thở mạnh vừa chửi bới Trần Nhân.
Trần Nhân thì cười nói: “ông cũng biết mục đích của ta là gì mà!! Là muốn ông mệt đó!! Bây hiowf đến lượt tôi ra tay đây!!”
Tiểu Tiền Tử thấy vậy thì cười khinh: “đừng có mơ! Cho dù tao có mệt đi chăng nữa thì ngươi cũng đừng hòng thắng được lão tử ta!!”
Trần Nhân xông lên trong tiếng hò reo của tất cả mọi người đang đứng xem.
“Đúng vậy! Mau chiến đấu hết mình đi!!”
“Tiểu Tiền Tử mau hạ thằng nhóc này cho tôi!!”
Tiểu Tiền Tử trên khán đài nghe thấy mấy lời này thì tâm trạng cũng không được thoải mái là bao. Hắn thấy Trần Nhân lao tới thì giơ một cú đấm vào thẳng chính diện, vì lực và tốc độ của hắn đã giảm đi đáng kể nên Trần Nhân dễ dàng né sang bên phải rồi cùng lúc đó anh siết chặt nắm đấm, đấm thẳng một cú vào phần hông của Tiểu Tiền Tử làm hắn đau đớn đến mức nằm xuống đất luôn.
Tiểu Tiền Tử lúc này đã tức giận lắm rồi, hắn cố gắng gượng đứng dậy, nghiên răng ken két nhìn chằm chằm Trần Nhân như muốn ăn tươi nuốt sống anh vậy!!
“Tên khốn kiếp nhà ngươi dám đấm ông! Chuẩn bị chết đi!” - Tiểu Tiền Tử lúc này chẳng khác gì một con bò tót nổi điên đang nhắm thẳng vào Trần Nhân mà lao đến như một mũi tên. Trần Nhân không cho hắn có cơ hội đạt được mục đích, anh nhanh chóng xoay người sang bên phải chín mươi độ rồi vòng gót chân ra sau, đập trúng má bên phải của Tiểu Tiền Tử một cú trời giáng làm hắn ngã lăn ra đất!
Trần Nhân đã nén nguồn sức mạnh của mình về mức thấp nhất rồi, nhưng việc đánh được Tiểu Tiền Tử như vậy là nhờ kinh nghiệm chiến đấu và nhưng môn võ mà anh đã tôi luyện cực khổ gian nan trước đây!!
Tiểu Tiền Tử lúc này đầu óc đã đang rất choáng váng nhưng vẫn cố đứng dậy, nước miếng của hắn văng ra từ lúc nãy giờ vẫn còn in trên khoé môi, dấu giày của Tràn Nhân vẫn còn in ở trên mặt hắn.
Đám người ở phía dưới lúc này hò reo vì trận đấu đã bắt đầu trở nên gay cấn hơn!
“Này! Không ngờ tên ở rễ này lại lợi hại đến vậy! Tôi thấy thân thủ cũng khá đấy chứ! Đánh cho Tiểu Tiền Tử sấp mặt luôn!!”
“Ông thì biết cái gì?! Chẳng qua là Tiểu Tiền Tử bị trúng kế của thằng nhóc này nên mới trở nên mệt mỏi thôi sao?!”
“Ừ ông nói đúng! Tiểu Tiền Tử rất lợi hại! Làm sao có thể đánh thua được cơ chứ?! Là do tên nhóc này quá xảo trá mà thôi!!”
Ai ai cũng bênh vực Tiểu Tiền Tử cả, bởi lẽ vốn dĩ họ đã coi Tiểu Tiền Tử như một chiến binh mạnh mẽ của sàn đấu ngầm này rồi, còn Trần Nhân thì chẳng qua trong mắt họ cũng chỉ là một tên ở rễ vì làm việc mà sức khoẻ và bền bỉ mà thôi!
Định kiến của con người luôn là thứ khó có thể thay đổi nhất trên thế giới này, họ sẽ vẫm luôn coi những suy nghĩ của họ là đúng mà không hề biết suy sét cẩn thận chút nào về tình huống hay hoàn cảnh cả!!
Quay trở lại với trận đấu của Trần Nhân và Tiểu Tiền Tử, lúc này Trần Nhân đang rất là thoải mái, đối với Tiểu Tiền Tử thì hắn đã mệt lắm rồi, nhưng đối với Trần Nhân mà nói thì nhiêu đây cũng còn lâu mới đủ để anh khởi động nữa!
“Mày được lắm thằng nhóc con!! Hôm nay lão Tử ta không đánh chết mày là không được rồi!!” - Tiểu Tiền Tử đỏ mặt, gân guốc nổi hết lên trên cổ và trên mặt, lúc này nhìn mặt của hắn trông rất là dữ tợn.
“Hahaha! Còn ai tin những gì mà mày nói nữa đâu!! Chẳng phải lúc nãy mày nói một phút, rồi lại ba mươi giây gì đó ư?! Ta thấy ngươi cũng chẳng thắng được ta đâu!!” - Trần Nhân mỉm cười kỉa mai Tiểu Tiền Tử.
“Mày hãy xem đây!!” - Tiểu Tiền Tử lao vào phía Trần Nhân bằng một tốc độ cực kì nhanh, có lẽ hắn sẽ cố dùng hết sức để đánh Trần Nhân một chiêu cuối cùng.
Trần Nhân bước một chân lên để thủ thế phòng thủ, bất ngờ Tiểu Tiền Tử hạ thấp trọng tâm của mình xuống rồi tung một cú đấm cực kì mãnh liệt nhắm thẳng vào phần bụng anh, hắn muốn anh đo ván trong chiêu cuối cùng này của hắn!
Trần Nhân cũng từ phản xạ mà nhảy lên một cái, đạp vào nấm đấm của Tiểu Tiền Từ mà lộn một vòng, sau đó dùng một cú đá cực mạnh dad thẳng vào cằm của Tiểu Tiền Tử khiến cho hắn bay về phía sau vài mét.
Tiểu Tiền Tử bất tỉnh nhân sự!
Lúc này trọng tài đếm từ một đến mười nhưng vẫn không thấy hắn có động tĩnh gì hết:
“Tiểu Tiền Tử đã bất tỉnh, phần thắng được thuộc về người thách đấu - Trần Nhân!!”
Mấy người ở phía dưới cảm thấy không phục, chie vì Trần Nhân né đòn của Tiểu Tiền Tử khiến hắn mệt, nếu không người thua sẽ là Trần Nhân và tiền cược của bọn chúng để mất hết, vì thế mà bọn họ luôn mong muốn trong lòng rằng phần thắng sẽ thuộc về Tiểu Tiền Tử!!
Lúc này trọng tài đi tới nói với Trần Nhân: “tiền thưởng của cậu là năm trăm đô! Cậu có muốn đấu tiếp trận thứ hai không?!”
Trần Nhân vui vẻ cười: “tất nhiên là có rồi!!”
Hắc Long đứng ở phía dưới nhìn Trần Nhân thắng thì hắn cũng lộ ra vài phần đắc ý!
Trọng tài ngẩng đầu nhìn lên tầng hai sau đó gậy đầu một cái, một lát sao có một người đàn ông nhảy tử trên lầu hai xuống ngay giữa sàn đấu khiến ai nấy đều vỡ oà lên…!