Chương 54: Trận đấu bắt đầu!

1650 Words
“Trận đấu bắt đầu!!” Ngay sau khi tiếng hô bắt đầu trận đấu của trọng tài vừa vang lên khắp hội trường thì tiếng họ reo cũng bắt đầu vỡ oà… Sau đó trọng tài đi xuống phía dưới để lại Trần Nhân và đối thủ của anh ở lại! Như đã phổ biết luật thi đấu trước đó, tất cả mọi thứ đều hợp lệ, đấu cho đến khi xin thua hoặc chết thì trận đấu kết thúc. Nhưng ý đồ của Trần Nhân không phải là thắng hay thua, vì ở đây sẽ chẳng ai có thể đánh bại anh được! Thứ anh muốn là tiền của những tên đặt cược này và cái quan trọng nhất chính là sự xuất hiện của Hoa Cường - ông trùm thế giới ngầm phía Nam của tỉnh Lệ Thuỷ! Khi vừa bắt đầu trận đấu, đối thủ của anh là Tiểu Tiền Tử nhanh chóng áp sát vào Trần Nhân, hai tai thủ thế bảo vệ phần mặt, chân nhịp giơ nhịp thả, động thái rất giống với Boxing nhưng đây là một võ Muay Thái! Muay Thái là môn võ có xuất phát từ Thái Lan, đòn đánh có lực rất mạnh và nhanh, tư thế phòng thủ thì luôn để sơ hở ở phần bụng, nếu như đối thủ ra sát chiêu nhanh nắm thẳng vào phần bụng của đối phương thì sẽ nhanh chóng bị thương, cũng chính vì vậy mà mỗi võ sĩ Muay Thái luôn tập cho phần cơ bụng trở nên cứng cáp và không còn là một chỗ hiểm nữa, điều này góp phần tạo nên sự hoàn chỉnh trong lối đánh cận như vậy. Thế thủ của Muay Thái thường nhất một bên chân lên, không những để phòng thủ mà còn có thể dùng để tấn công một cách nhanh chóng. Nhưng cho dù là môn võ có mạnh mẽ đến đâu thì khi đứng trước sức mạnh và tốc độ tuyệt đối như của Trần Nhân thì không là gì cả!! Trần Nhân lúc này vẫn để sức mạnh của mình gần như bằng không, cố gắng đưa bản thân rơi vào thế bị động, không những thế anh còn cố tình để ra sơ hở trong động tác của mình nhằm tạo cho người khác có cảm giác anh chỉ là một con gà mới vào nghề. Sau khi thấy Tiểu Tiền Tử chưa gì đã áp sát như vậy thì bất ngờ Trần Nhân để lộ ra một nụ cười mỉm, rồi nhanh chóng thu lại ngay sau đó! “Có vẻ tên này muốn kết thúc nhanh đây! Nhưng còn lâu ta mới cho ngươi đạt được ý muốn đó!!” - Trần Nhân thầm nghĩ, sau đó vội lui lại vài bước để né đòn tấn công của Tiểu Tiền Tử. Tiểu Tiền Tử nhếch mép đuổi theo không cho Trần Nhân có cơ hội chạy trốn, hắn áp sát anh về phía góc của sàn đấu, lúc này Trần Nhân không thể nào lùi về sau thêm được nữa, thấy vậy Tiểu Tiền Tử giơ một cú đá thật mạnh nhắm vào đầu của Trần Nhân, anh lấy cánh tay đỡ đòn đá của hắn, nhưng vì hắn dùng lực quá mạnh nên Trần Nhân bị văng về phía bên trái rồi ngã xuống sàn. Tiểu Tiền Tử thấy Trần Nhân chưa gì đã bị đánh ngã xuống sàn thì cười khinh: “Haha tên nhóc! Chưa gì đã gục ngã như vậy rồi sao hả? Tưởng là có khả năng gì cao siêu lắm mới giám thách đấu với lão Tử ta, không ngờ cũng chỉ là một tên mồm đầy thuốc súng!! Hahaha!! Sau tiếng khinh bỉ của Tiều Tiền Tử là một đám người đặt cược đang đứng xem ở phía dưới: “Haha! Tên nhóc…cậu về nhà bú tí mẹ cho cao lớn đi rồi hẵng lên đây!! Đúng là không biết tự lượng sức mình!!” “Phải đấy, phải đấy! Đúng là đồ não heo! Biết vậy ngay từ đầu tao đặt cược cho Tiểu Tiền Tử là hay rồi!!” Không biết bao nhiêu lời dèm pha, chửi rủa đang hắt thằng vào Trần Nhân, còn phần Hắc Long thì hắn vẫn cứ vòng tay lại nhếch miệng cười, nhiều người thấy vậy thì nghĩ là tên này điên rồi! Nhưng bọn họ không thể ngờ tất cả cũng chỉ là mưu kế của Hắc Long và Trần Nhân mà thôi! Lúc này ở phía trên sàn đấu… Trần Nhân đang chống tay xuống sàn, cố gắng gượng dậy, phải nói rằng khả năng diễn xuất của anh cũng rất là thượng thừa, tầm vài giây sau anh đứng dậy vẫy vẫy cái tay vừa nãy đã chặn cú đá của Tiểu Tiền tử, anh giả vờ cái tay này đang bị tê liệt sau dư chấn của cú đá vừa rồi! Tiểu Tiền Tử liền giơ một ngón tay lên: “một phút!!” Trần Nhân hiểu ý nhưng vẫn hỏi: “cài gì mà một phút?!” “Haha!! Lão Tử ta chỉ cần một phút đã có thể hạ đo ván ngươi!!” - hắn cười nói. Trần Nhân cũng nhếch miệng cười: “Ngươi đang nằm mơ à?!” - sau đó anh lao lên, giơ một cú đấm nhắm thẳng vào mặt Tiểu Tiền Tử. Hắn né đầu sang bên phải rồi dùng một cú đấm móc hướng từ dưới lên nhắm vào mạn phải xương sườn của Trần Nhân, anh nhanh chóng lùi về phía sau một bước rồi xoay người đá vào bã vai của của Tiểu Tiền Tử khiến hắn cũng lùi về sau một bước. Nhưng dường như nó cũng không gây hề hấn gì quá lớn cho hắn, hắn nhếch mép cười: “ngươi đang gãi ngứa cho ta hả?!” Đám người ở dưới vỡ oà:” chết tiệt, nhận được một cú đá như vậy mà Tiểu Tiền Tử không hề hấn gì!” “Đúng vậy! Quả không hổ danh là Tiểu Tiền Tử, xem ra Trận Đấu này thắng thua đã rõ rồi!! Haha!”” Lúc này Tiểu Tiền Tử còn đang đắc ý thì Trần Nhân lại xông đến, hạ thấp trọng tâm của mình xuống dùng một cú quét chân vào chân của hắn, vì không cảnh giác nên hắn ngã xuống đất cái bịch, nhân lúc này Trần Nhân tiếp tục xoay người tung một cước nhắm vào thẳng mặt Tiểu Tiền Tử. Tiểu Tiền Tử cao hơn một mét tám, thân hình đồ sộ nên không linh hoạt được như Trần Nhân, cú đá đó khiến hắn ngã ngửa ra đằng sau. Trần Nhân thừa cơ hội lập tức đổ người về phía trước toan đá thẳng vào mặt Tiểu Tiền Tử thêm một cú nữa! Khi cú đá sắp sửa chạm vào sống mũi của hắn rồi thì bất ngờ Trần Nhân bị cản lại, hắn lấy một tay bắt lấy chân của Trần Nhân một cách dễ dàng, sau đó hắn dùng lực quăng anh ra xa!! Tiểu Tiền Tử đứng dậy, khuôn mặt lúc này nở một nụ cười ghê tởm: “tên nhóc, ta chỉ sơ xuất một chút mà người đã làm được như vậy rồi! Xem ra thân thủ ngươi cũng khá đó!! Nhưng mà với con sên yếu đuối vô dụng như ngươi thì chắc đã bị bắt làm việc nhà nhiều quá nên mới nhanh nhẹn như vậy nhỉ?! Ta nói không sai chứ tên ở rễ vô dung nhà họ Phát?!” - Tiểu Tiền Tử lúc này đang khơi lại chuyện của năm năm trước, mục đích của hắn là khiến Trần Nhân nổi giận mà mắc sai lầm, nhưng hắn không ngờ Trần Nhân không những không nổi giận mà ngược lại còn cười: “Hahahahaha!!” Tiểu Tiền Tử thấy Trần Nhân cười thì ngạc nhiên, hắn cau mày hỏi: “ngươi cười cái gì? Sắp chết rồi nên tâm thần có vấn đề rồi phải không?!” “Ta cười vì sự vô dụng của ngươi!” “Nói bậy!! Ngươi mới là tên vô dụng, một tên ở rễ bị hành hạ nhục nhã mà không một chút phản kháng, ngươi mới là cái đồ vô dụng!!” - Tiểu Tiền Tử bắt đầu hăng tiết lên. “Không phải ngươi nói chỉ cần một phút thôi là có thể đánh gục ta hay sao?! Nãy giờ ước chừng cũng là ba phút rồi đấy! Ngươi nói ta vô dụng vậy mà kẻ vô dụng này lại làm khó ngươi như vậy!! Chẳng phải ngươi cũng là kẻ vô dụng sao?!” Trần Nhân vừa nói ra một đám đứng dưới lập tức cười lên: “Thằng nhóc này nói đúng đấy!! Ngay cả một tên ở rễ vô dụng bị đuổi ra khỏi nhà mà cũng không hạ được!! Tiểu Tiền Tử à! Ngươi thật làm bọn ta thất vọng quá rồi!! Hahaha!” Tiểu Tiền Tử ở trên sàn đấu bị châm chọc, gân guốc trên mặt hắn nổi hết lên, hắn hét to: “Câm miệng, đám các ngươi thì biết gì! Ta chẳng qua sơ xuất thôi! Nhưng bây giờ ta chỉ cần ba mươi giây đã có thể đấm vỡ sọ nó ra rồi!!” Nói rồi Tiểu Tiền Tử xông lên, như một con mãnh thú, hắn đấm vào phía ngực của Trần Nhân, thấy vậy anh liền né qua một bên khiến nấm đấm của hắn rơi vào hư không, hắn nhanh chóng xoay người đá sau một trăm tám mươi độ móc gót chân vào sau gáy của Trần Nhân, anh nha chóng nhướng người về phía trước rồi lộn một vòng để né đòn! Người đánh, người né mãi đến tận năm phút sau…
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD