Chương 53: Chế giễu!

1718 Words
Sau một trận cười kinh thiên động địa thì lúc này có không ít người đặt cược hò reo lên sỉ nhục Trần Nhân: “Này thằng nhóc, mày nghĩ mày đang đi đâu đấy hả? Có biết đây là đâu không?!” “Mau đi xuống đi chứ nếu không thì gãy xương bây giờ!! Hahaha!!” “Ai đó mau dắt thằng nhóc ngông cuồng này xuống đi! Con chừng hắn không còn mạng để mà đi xuống được đâu!!” “Hahahahaha!!!” Không biết bao nhiêu lời chửi rủa, khinh thường được thốt ra từ miệng của lũ người phía dưới khán đài nữa, nếu như mỗi câu chửi là một nhát dao thì có lẽ bây giờ Trần Nhân đã bị đâm hàng ngàn nhát rồi! Nhưng dù cho có vậy thì Trần Nhân đứng đó mỉm cười như không để vào tai những lời chỉ trích của lũ giun dế đứng phía dưới! Người trọng tại đi về phía Trần Nhân: “Đừng nói là cậu muốn lên đây thi đấu đấy chứ?!” - tên trọng tài dùng ánh mắt ngờ vực nhìn Trần Nhân. “Đúng!” - Trần Nhân dõng dạc trả lời nhanh gọn, súc tích. Tên trọng tài thấy Trần Nhân xác nhận thì hắn gật đầu, mặc dù khinh thường Trần Nhân nhưng không có luật lệ nào quy định người nhỏ con không được tham gia cả, nên hắn đành miễn cưỡng đồng ý mà thôi! “Cậu tên gì?!” - tên trọng tài hỏi. “Trần Nhân!!” Sau khi cái tên này được cất lên, không biết bao nhiêu người ở phía dưới đều bàn tán xôn xao: “Này! Ông có thấy cái tên Trần Nhân này nghe quen quen không?!” “Đúng vậy! Đúng là rất quen nha! Nhưng tôi không thể nhớ nổi!!” “Đừng nói với tôi đó là tên Trần Nhân ở rễ vô dụng của nhà họ Phát năm năm trước nha!!” “Đúng rồi! Chính là cái tên đó! Hắn vô dụng đến mức vợ của hắn là Phát Tâm Giao đã qua lại với một tên đàn ông khác mà hắn thậm chí còn không làm được gì!!” “Như vậy còn chưa là gì đâu!! Tôi còn nghe nói ở nhà hắn thường phải bưng trà rót nước cho cả nhà vợ hắn, dọn dẹp nhà cửa các thứ, lại còn bị chửi lên chửi xuống nhưng không dám một lời hó hé!!” “Hahaha! Ông biết không?! Trong ba năm hắn thậm chí còn không động vào được một sợi lông chân của vợ hắn nữa là!!” “Hahaha! Thế thì vô dụng hơn cả con chó nhà tôi rồi! Ít nhất con chó nhà tôi còn biết sủa lại người lạ!! Haha!!” “Này Trần Nhân! Mau đi xuống dọn nhà cho tao đi! Đừng ở trên đó tấu hài nữa!” “Đúng đó!! Mau xuống mau giày cho tao đi?!” “Này Trần Nhân! Ta nghe nói vợ ngươi ngon lắm đúng không? Hay là khi nào đó để tao chơi thử nhé!! Hahaha!!” “Ông nói sai rồi! Phải là vợ cũ chứ!! Hahaha!!” Tất cả người ở trong sàn đấu ngầm Hạ Châu đều cười ầm lên, hiển nhiên bọn họ đang cố ý sỉ nhục Trần Nhân. Nhưng đối với anh mà nói, ba năm ẩn nhẫn ở nhà họ Phát đủ cho anh có thể chịu được bất cứ lời cay giọng đắng từ bất kì người nào! “Được rồi! Cậu muốn tham gia tôi cũng không cản, nhưng mà tôi nói trước là cậu nên sẵn sàng chết trước đi, vì có thể cho dù cậu có xin tha thì đối thủ của cậu chưa chắc đã thủ hạ lưu tình, nếu cậu vẫn muốn tiếp tục thì tôi không chịu trách nhiệm về tính mạng của cậu đâu!” - tên trọng tài giải thích. “Tôi đồng ý tham gia!!” - Trần Nhân mỉm cười đầy tự tin, vì đương nhiên anh có thừa khả năng để đánh bại tất cả các đấu sĩ ở đây. Tên trọng tài gật đầu, sau đó phổ biến luật: “Trong trận đấu sẽ không có bất cứ luật nào hết, mọi đấu sĩ đều được tự do sử dụng bất kì chiêu thức gì, tay hay chân, thậm chí có thể sủ dụng cả vũ khí nếu cậu muốn!! Nếu cậu đầu hàng, rơi khỏi võ đài, bất tỉnh, hay thậm chí là chết thì tất nhiên phần thắng sẽ thuộc về đối thủ, và ngược lại! Cậu đã hiểu chưa?!” Trần Nhân gật đầu: “cho trận đấu bắt đầu nhanh đi!!” Tên trọng tài thở dài với lối nói chuyện khiêm tốn của Trần Nhân, cứ như thể anh không quan tâm gì đến mạng sống của mình vậy, hoặc có thể là do anh quá tự tin chăng?! Nhưng dù thế nào thì tên trong tài vẫn phải bắt đầu trận đấu này. Hắn quay về phía một người đàn ông sau đó gật đầu một cái, người đàn ông đó ben cầm theo một tờ giấy chạy lên sàn đấu đưa cho tên trọng tài. Tên trọng tài cầm lấy tờ giấy đưa cho Trần Nhân: “Đây là giấy sinh tử, nếu cậu thật sự muốn đấu thì ký tên vào đây! Giờ vẫn là có hội để cậu rút lui đấy!” Tên trọng tài chưa kịp nói dứt lời thì Trần Nhân đã giật tờ giấy đó lại rồi ký thẳng lên đó mà không cần đọc hay suy nghĩ bất cứ điều gì cả, khiến tên trọng tài có hơi sửng sốt: “Tên nhóc này không ngờ lại quyết tâm đến vậy! Hừ để xem lát nữa thằng nhóc như mày khóc lóc van xin như thế nào!!” - hắn nghĩ. Sau khi Trần Nhân ký giấy xong liền đi về phía góc của sàn đấu chờ hiệu lệnh của trọng tài. Tên đấu sĩ đấu với Trần Nhân thấy anh dửng dưng như thế thì khịt mũi khinh thường, hét lớn với Trần Nhân: “Tên nhóc kia! Nhìn thái độ của ngươi xem ra rất ngông cuồng, chắc ngươi chưa biết ngươi đang đối mặt với ai đúng không? Để ta nói cho mà biết! Ta là Tiểu Tiền Tử, người được mệnh danh là cỗ máy chiến đấu ở cái sàn đấu ngầm này, ta đã bẻ gãy cổ tất cả là hai mươi ba người, và những người đó đều mạnh mẽ hơn ngươi nhiều đấy thằng nhóc ạ!!” - tên đấu sĩ kia nói nguyên một tràng dù cho chẳng có ai hỏi hắn cả. Trần Nhân giả bộ ngáp ngắn ngáp dài biểu lộ không quan tâm đến phần giới thiệu nhảm nhí của Tiểu Tiền Tử, đương nhiên là điều này cũng làm cho hắn tức điên lên, gân cổ, gân tay đều nổi lên trên da cuồng cuộn, khiến cả cơ thể của hắn trông hói gớm giếc!! Không chỉ có Tiểu Tiền Tử mà tất cả khán giả đặt cược đều cảm thấy cay cú với phần thể hiện của Trần Nhân, và một cuộc chửi rủa rền trời lại xảy ra thêm một lần nữa. Trọng tài cũng không do dự nữa, lúc này cầm micro lên nói to: “Tiếp theo là trận đấu thứ hai của Tiểu Tiền Tử, và trận đấu đầu tiên của người thách đấu - Trần Nhân!! Mời tất cả mọi người cùng đặt cược trong vòng ba mươi giây trước khi trận đấu bắt đầu!!” Sau tiếng dẫn của trọng tài thì rất nhiều người liên đặt cược cho Tiểu Tiền Tử, hiển nhiên là vì Tiểu Tiền Tử rất mạnh, hơn nữa còn to con gấp hai lần Trần Nhân, bọn họ không tin Trần Nhân có cơ hội chiến thắng. Nhưng vẫn có một số những người đặt cược khác vô cùng cẩn thận, họ nghĩ Trần Nhân dám lên võ đài thì chắc chắn cũng là người tôi thân rèn võ, mạnh mẽ bất khuất, chứ làm gì có kẻ nào ngu ngốc đến nỗi không có sức mạnh, không biết võ mà lại lên một nơi có thể mất đi cả tính mạng giống như sàn đấu này!! Chính vì thế mà họ không đặt cược ở ván này vì sợ rằng Trần Nhân chính là một cao thủ ẩn danh! Nhưng hiển nhiên với tư chất thông minh vốn có của Trần Nhân thì dư sức đối phó với những kẻ này, mục đích của họ là gì Trần Nhân được nhiên hiểu rõ, và anh từ đầu đã muốn lấy hết tất tiền đặt cược tù mấy người này rồi!! Sẽ không có ai biết, nếu không nhờ có sự tài trợ của Trần Nhân thì có lẽ trại mồ côi trước đây từng nuôi nấng anh đã phải bị phá bỏ lâu rồi, và tiền mà anh đã tài trợ chính là từ những kẻ ham mê trò cá cược này!! Trở lại với sàn đấu, ở phía đặt cược đương nhiên Hắc Long đã đặt cược mức cao nhất, đó là Trần Nhân sẽ chiến thắng ở cả mười bốn vòng đấu, ban ghi nhận hiện đang rất sốc trước hành động của ông trùm thế giới ngầm này, bọn họ không ngờ Hắc Long lại có thể đặt cược cho một tên nhóc yếu ớt này, hơn nữa Hắc Long đã thua ở lần trước, mặt dù không có sự có mặt của Hắc Long nhưng tiếng xấu cũng đã lam truyền khắp tỉnh Lệ Thuỷ này rồi! Mang tiếng là một ông trùm thế giới ngầm nắm giữ vùng phía đông và phía trung tâm của tỉnh, nhưng lại thua một tên chỉ bước vào chốn giang hồ sau Hắc Long một năm, chính là Hoa Cường, hơn nữa ở cuộc chiến tranh giành địa bàn cách đây mấy ngày, Hắc Long đã bị thua thảm hại, bây giờ lại xuất hiện ở đây rồi lại còn đặt cược mười bốn vòng đấu cho một tên vô dụng như Trần Nhân…
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD