Chiếc taxi chở Trần Nhân và Hắc Long dừng lại ở một trung tâm thể hình có tên là Hạ Châu, mặc dù nhìn bề ngoài nó chẳng khác gì các trung tâm khác nhưng chỉ những người quanh khu vực này mới biết phía dưới chính là một sàn đấu ngầm vô cùng lớn - sàn đấu ngầm Hạ Châu!!
Khi vừa bước xuống xe, Trần Nhân đã bị ấn tượng bởi một dàn vệ sĩ mặc tây trang màu đen vô cùng chuyên nghiệp. Hắc Long cũng theo xuống, dẫn Trần Nhân đi đến chỗ bọn họ, một tên trong số những vệ sĩ đó chặn hai người Trần Nhân lại:
“Đây chẳng phải là Hắc Long nổi tiếng khắp tỉnh Lệ Thuỷ sao?? Muốn đi vào đây để ném mùi đau đớn nữa hả?! Còn tên ốm yếu này là sao đây? Chẳng lẽ lại là thằng nhóc đầu đường xó chợ ngươi vừa nhặt về đó chứ?! Hahaha!” - khi tên vệ sĩ này nói xong thì nguyên cả đám còn lại cười lớn.
Trần Nhân thì vẫn bình tĩnh trước những lời trêu chọc của chúng nhưng Hắc Long lại tức giận, nhưng vì đây là địa bàn của Hoa Cường nên hiên nhiên hắn không muốn gây nên náo loạn, phần khác thì vì không muốn bị Trần Nhân nhìn thấy bản thân bị mất bình tĩnh chỉ vì mấy lời nói của đám vệ sĩ này, Hắc Long bèn ho một cái rồi ôn tồn nói:
“Ai đau đớn thì tao không biết! Nhưng nếu bọn bây không cho tao vào thì đừng trách!!” - Hắc Long giơ nấm đấm lên.
“Hahaha! Bộ ngươi không biết gây sự ở địa bàn của lão đại chúng ta sẽ có hậu quả ra sao hả?! Đừng nói là ngươi đã quên là mới hôm trước người của ngươi bị đánh thảm bại ra sao nhé?!! Hahaha!!” - mấy tên vệ sĩ lại tiếp tục cười khinh thường Hắc Long.
Sau đó một người trong số chúng mới lên tiếng nói: “Được rồi! Ngươi có thể vào! Nhưng ta nói trước là vào thì dễ, nhưng muốn đi ra tuyệt đối không dễ đâu!! Haha” - nói rồi hắn mở cửa cho Trần Nhân và Hắc Long đi vào.
Hai người vừa bước xuống dưới cầu thang dẫn đến sàn đấu ngầm đã nghe thấy tiếng hò reo vô cũng lớn, giống như một trận đá bóng chung kết world cup vậy, đây quả đúng là một nơi lý tưởng cho những tên thích trò cá cược đã ăn sâu vào trong máu.
Khi mở cánh cửa lớn ra thì Trần Nhân khá là bất ngờ trước quy mô này của khu này, có năm sàn đấu chính dành cho người thách đấu, một khu thì dành cho những người mạnh mẽ đã hạ gục được người của bản tổ chức, ban tổ chức ở đây chính là những đấu sĩ của Hoa Cường!
Hắc Long đứng bên cạnh Trần Nhân tường thuật lại chi tiết tất cả mọi thứ ở dưới sàn đấu này: “Cái sàn đấu chính lớn lớn ở ngay trung tâm kia là dành cho những đấu sĩ thách đấu với nhà vô địch của Hoa Cường, hắn tên là Bát Thiên Hoa - một cao thủ với môn võ Muay Thái kết hợp với quyền cước Trung Hoa, hắn cao một mét tám, thân hình tuy đồ sộ nhưng những bước di chuyển của hắn vô cùng linh hoạt, hơn nữa hắn có rất nhiều sát chiêu khó có thể nắm bắt được, nhờ vậy mà trong một thời gian ngắn hắn đã có thể hạ gục đối thủ, dù cho họ có mạnh mẽ đến cỡ nào!!”
Trần Nhân gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, Hắc Long tiếp tục: “Các đấu sĩ của chúng ta đều thất bại trước hắn, dù vậy khi Phú Hào tham gia thì cũng có thể đánh ngang với hắn, nhưng bọn chúng lại của một người lợi hại hơn cả Bát Thiên Hoa ra mặt, chúng ta đành bại trận!! Cũng vì vậy mà sàn đấu ngầm của chúng ta đã rơi vào tay chúng!”
“Phú Hào mà lại thua trận à?! Xem ra tên Hoa Cường này cũng không đơn giản chút nào cả!!” - Trần Nhân nói.
Hắc Long gật đầu đồng tình: “Không hiểu hắn chiêu mộ được cao thủ từ đâu ra, nhưng nhìn những chiêu thức mà bọn chúng sử dụng thật sự rất tàn nhẫn và độc ác, thậm chí chúng còn xuống tay giết một đấu sĩ ngay khi họ vừa xin tha!! Ngoài ra thì bọn chúng không thường xuất hiện ở đây cho lắm! Có lẽ là đi làm nhiệm vụ ở ngoài rồi!”
“Vậy giờ Hoa Cường đang ở đâu?!” - Trần Nhân bắt đầu lộ ra ánh mắt nghiêm túc, loé lên một tia sát khí.
“Hắn bây giờ chắc là đang ở phòng VIP, chỉ khi nào có một trận đấu hấp dẫn, hoặc là vào mỗi chủ nhật thì hắn sẽ xuất hiện”
Trần Nhân cười nói: “Vậy thì tối nay ta phải làm cho hắn xuất hiện! Muốn tham gia thi đấu thì phải thế nào?!”
Hắc Long biết chắc là Trần Nhân đã muốn tham gia, dù gì hắn cũng không quá lo sợ, hắn hiểu rõ sức mạnh của Trần Nhân khủng bố đến đâu mà. Hắc Long nói:
“Không có bất cứ quy tắc gì cả! Nếu anh muốn lên thì đợi cho họ đấu xong rồi lên thôi! Nhưng anh muốn cược thì mỗi lần cược phải ít nhất 500$ và qua bên kia để đăng kí!” - vừa nói Hắc Long vừa chỉ tay về phía đám người đang ghi chép số tiền đặt cược ở phía bàn bên đối diện sàn đấu, số lượng người muốn cược phải lên đến cả Trăm!
“Vậy còn nếu ta đấu thắng thì sao?!” - Trần Nhân hỏi
“Anh sẽ được một ngàn đô khi thắng ở loạt đấu thứ ba; một ngàn năm trăm đô ở loạt đấu thứ tư, và nếu anh thắng nhà vô địch của Hoa Cường thì tiền thưởng sẽ là năm ngàn đô!! Nhưng chỉ có điều là bọn họ có thể đánh anh cho đến chết!!” - Hắc Long giải thích.
Trần Nhân gật đầu, quay sang cười khẩy với Hắc Long: “ta muốn lấy hết tiền của mấy tên này đi!! Ngươi biết nên làm thế nào rồi chứ?!”
Hắc Long chớp chớp mắt liên tục, sao đó hắn nở một nụ cười lớn: “Em hiểu rồi ạ! Anh cứ giao cho em!!”
Sau đó hai người chia nhau ra, Trần Nhân đi về phía sàn đấu thứ hai, còn Hắc Long đi về phía đặt cược…
Tại chỗ khu đặt cược có rất nhiều mức cược khác nhau, thấp nhất là năm trăm đô, có thể đặt cược một đấu sĩ nếu đánh liên tiếp bao nhiêu lần thì sẽ tăng tiền thưởng theo cấp bình phương cho hai. Ví dụ nếu Hắc Long đặt cược Trần Nhân sẽ chiến thắng hai vòng đấu: kết quả Trần Nhân thắng thì số tiền thu được của Hắc Long sẽ nhân gấp bốn lần, còn nếu Trần Nhân thua ở vòng đấu thứ hai thì Hắc Long sẽ mất toàn bộ tiền cược!
Ở đây sẽ có tổng cộng là mười bốn vòng đấu, mỗi vòng đấu về sau sẽ được đấu với người mạnh hơn so với vòng đấu trước. Nếu Hắc Long đặc cược Trần Nhân thắng cả mười bốn vòng đấu; nếu Trần Nhân thật sự làm được thì số tiền thưởng từ cược sẽ được nhân là mười bốn bình phương cho hai là một trăm chín mươi sáu, sau đó đem nhân cho số tiền đặt cược. Nếu Hắc Long cược năm trăm đô thì số tiền thu được sau mười bốn vòng đấu sẽ là chín mươi tám ngàn đô, tương đương với hai tỷ hai!!
Và tất nhiên nếu như Trần Nhân lỡ có thất bại ở vòng đấu cuối cùng, vòng thứ mười bốn thì chắc chắn sẽ mất đi tất cả số tiền đã cược!!
Ngoài ra còn có khoản chiết khấu tiền thua cược sang người thắng cược là mười phần trăm. Ví dụ trong khu sàn đấu ngầm có một trăm người tham gia người đấu cược chọn A, mà chỉ có một mình Hắc Long chọn B. Nếu Hắc Long thắng thì mỗi người cược A phải đưa cho Hắc Long mười phần trăm tiền cọc. Tổng số tiền mà Hắc Long nhận được sẽ nhận được nếu thắng sẽ từ năm ngàn đô trở lên! Người nào cược năm trăm đô thì Hắc Long sẽ nhận được năm mươi đô, người nào cược một ngàn đô thì Hắc Long sẽ được nhận một trăm đô… và cứ tiếp tục như vậy! Ai cược càng nhiều thì Hắc Long sẽ được nhận càng nhiều!
Mặc dù nghe rất là hấp dẫn nhưng từ trước đến nay chưa có một ai có thể hoàn thành được mười bốn lượt đấu cả!! Người tiến sâu nhất cũng chỉ mới đến lượt thứ tám mà thôi! Nên biết đấu sĩ của Hoa Cường đều là cao thủ, hơn nữa qua các trận đấu thì người thách đấu sẽ dần kiệt sức mà thua trận!
Nhưng tất nhiên Hắc Long sẽ đặt cược cho Trần Nhân thắng được cả mười bốn vòng đấu, nhưng hắn không chỉ đầu tư năm trăm đô mà là năm ngàn đô, nếu Trần Nhân thắng, số tiền thắng được sẽ lên đến hai mươi hai tỷ năm trăm triệu!!
Bên phía Trần Nhân thì vẫn đang đợi cho hai đấu sĩ trên võ đài chiến đấu xong, anh quan sát nãy giờ và cũng nhận định được là đấu sĩ của Hoa Cương đúng là có một chút thực lực, nếu là người thường chỉ luyện những môn võ cơ bản thì không thể nào là đối thủ với những người này được!!
Bỗng nhiên một người bay ra khỏi sàn đấu: “Trận đấu kết thúc, người thắng là Lý Hải của bên Hạ Châu!!” - người MC nói lớn qua micro.
Trần Nhân như bắt được cơ hội bèn nhanh chóng nhảy lên sàn đấu…chưa kịp nói gì thì một trận cười lớn đã vang rộng khắp cả khu sàn đấu ngầm Hạ Châu này!!