Tại Karaoke của Hắc Long…
Sau khi thấy Trần Nhân đến, Hắc Long vội vã chạy ra đón tiếp:
“Anh Nhân, anh đến đây thật đúng lúc! Có chuyện lớn rồi!!” - Hắc Long bồn chồn lo lắng, thấy Trần Nhân đến thì lập tức trở nên vui mừng.
Trần Nhân cau mày: “có chuyện gì sao?!”
“Đúng là có chuyện nghiêm trọng cần anh giải quyết! Anh mau ngồi xuống đi rồi nói!” - Hắc Long vội kéo tay Trần Nhân ngồi xuống.
“Được rồi! Nói đi!” - Trần Nhân nhẹ nhàng nói, tay năng tách trà rót vào chén.
“Chuyện là…Hoa Cường đã bắt đầu hành động rồi! Hắn đã chiếm được hai sòng bạc lớn và một khu đấu võ ngầm của em!!” - Hắc Long khó chịu nói.
Trần Nhân liếc mắt lên nhìn Hắc Long: “ngươi bây giờ đã có thêm thế lực của Tần Dư nữa! Người cũng đông gấp ba lần so với lúc trước rồi! Ngươi còn sợ hắn sao?!”
“Nếu như là bình thường thì em nhất nhất định sẽ đạp đổ hắn, nhưng lần này không biết ở đâu mà hắn mời được một nhóm cao thủ vô cùng lợi hại! Chúng có khoảng năm người, một trăm đàn em của em cũng không thể chống đỡ nổi chúng, không những mạnh mẽ mà chúng phối hợp với nhau rất nhịp nhàng!!” - Hắc Long kể lại với vẻ mặt lo âu.
Trần Nhân nghe xong thì gật đầu, nhưng anh không sợ hãi mà cảm thấy vô cùng hứng thú: “gọi Phú Hào ra đây!!” - Trần Nhân khẽ nói.
“Dạ…dạ…! Phú Hào cũng bị chúng đánh trọng thương, hiện đang điều trị ở bệnh viện thưa anh Nhân!” - Hắc Long ấp a ấp úng nói.
Trần Nhân nghe xong thì đứng phắt dậy: “đi thôi!!”
“Đi đâu cơ ạ?!” - Hắc Long thắc mắc.
“Đến chỗ của Hoa Cường!” - Trần Nhân điềm tĩnh nói.
“Được!! Vậy để em đi gọi các anh em cùng đi!!” - Hắc Long thấy Trần Nhân ra mặt thì vô cùng mừng rỡ, cảm thấy trong long đã sôi trào nhiệt huyết lên rất nhiều rồi!
“Không cần! Chỉ mình tôi là đủ rồi!! Dẫn đường đi” - Trần Nhân nói.
“Thưa anh, nhưng như vậy liệu có ổn không?! Dù sao thì có đông anh em đi thì chúng ta sẽ có cơ hội thắng hơn!!” - Hắc Long thấy Trần Nhân muốn đi một mình thì lại vô cùng lo lắng, hiển nhiên hắn đã giao chiến với đám người bí ẩn kia, nên đến hắn cũng không thể chắc là liệu Trần Nhân có thể đánh bại bọn chúng hay không nữa!!
Trần Nhân liếc ánh mắt sắc bén nhìn Hắc Long: “ý ngươi là ta không thể đánh bại chúng sao?!”
Nhìn thấy Trần Nhân gằn giọng như vậy thì Hắc Long thấy sợ hãi, vội xua tay: “đương nhiên là không!! Sao đại ca của Hắc Long em lại không thể đánh được chứ!! Em tin tưởng anh Nhân!!”
“Được rồi! Bớt nịnh nọt đi!! Mau dẫn đường!!”
Hai người Hắc Long và Trần Nhân ra khỏi karaoke Thiên Anh. Hắc Long vẫy một chiếc taxi gần đó đi tới, chiếc xe vios của hắn đã bị Trần Nhân làm cho hư rồi, mặc dù không phải lỗi do anh mà là do chiếc xe đó đã quá cũ kĩ. Hắc Long cũng biết điều này nên cũng không dám nói gì cả!!
“Bác tài, cho tôi đến khu Hoa Lương ở phía Bắc!!” - Hắc Long nói.
Sau đó hắn quay lại kể với Trần Nhân chi tiết về Hoa cường:
“Hoa Cường xuất hiện khoảng bốn năm về trước, sau em và Tần Dư, nhưng rất nhanh hắn đã nắm được một thế lực rất lớn ở khu phía bắc. Tên này rất độc ác và tàn nhẫn, phụ nữ bị hắn chơi thì nhiều vô số, ngoài ra hắn còn có hai đàn em mạnh ngang ngửa Phú Hào và Tam Bảo, chính vì thế mà suốt mấy năm qua em vẫn chưa thể dành được thế lực của hắn!!”
“Hiện tại chỗ hắn đang ở là một sàn đấu ngầm lớn nhất tỉnh Lệ Thuỷ, ở bên đó hắn có rất là nhiều cao thủ mạnh mẽ, nên việc thu hút khách hàng đương nhiên rất tốt! Nhưng chúng ta cũng không phải hạng tép riêu, chỉ có điều sàn đấu của chúng ta vừa mới bị hắn chiếm mất!!”
Trần Nhân thở dài cảm thán, Hắc Long có được thế lực ngày hôm nay cũng là nhờ Trần Nhân một tay nâng đỡ, nếu không thì còn lâu hắn mới là một ông trùm thế giới ngầm ở Lệ Thuỷ này được. Nhưng còn về phía Hoa Cường, anh cũng đang lo sợ là không biết liệu còn có kẻ nào đứng sau điều khiển hắn hay không?! Nếu không thì Trần Nhân cũng chỉ tốn một chút sức là được, nhưng nếu có thì chắc chắn đó cũng không phải là người đơn giản!!
Trần Nhân cau mày: “Được rồi!! Ta sẽ giúp ngươi dành lấy!!”
Hắc Long vui mừng nhìn Trần Nhân: “Ý anh Nhân là sẽ giành lại sàn đấu ngầm lại hả?!”
“Không chỉ là sàn đấu ngầm! Mà còn là cả cái Lệ Thuỷ này!!” - Trần Nhân nhếch miệng cười.
Hắc Long nghe xong thì xửng xốt một hồi lâu: “Cả…cả cái tỉnh Lệ Thuỷ này sao? Anh…anh không đùa em đấy chứ?!” - Hắc Long đột nhiên cảm thấy sợ hãi trước lời lẽ của Trần Nhân, hắn biết anh nói được làm được, nhưng thứ hắn sợ không phải là chuyện này.
Trần Nhân cũng hiểu ra được sự lo lắng của hắn bèn cất tiếng: “Ngươi lo không thể quản lý nổi cái tỉnh này hả?!”
Hắc Long giật nảy mình: “Không hổ là anh Nhân, không những mạnh mẽ mà còn tài trí hơn người!!”
Sau đó Hắc Long dùng ánh mắt ngưng trọng để nhìn Trần Nhân: “Thật ra giữa em, Tần Dư và Hoa Cường đã có một thoả thuận là sẽ cùng nhau hợp tác nếu có ai đó từ tỉnh hay thành phố khác muốn chiếm thị phần ở Lệ Thuỷ này!! Nhưng đó chỉ là thoả thuận ngoài mặt, việc đối phó với Tần Dư và Hoa Cường trong suốt mấy năm nay khiến em cảm thấy có phần mệt mỏi! Không những là lo lắng cho anh em bị thương, lại càng lo lắng họ sẽ chịu thiệt hơn, nhiều lúc em cũng sợ họ sẽ phản bội lại em để đầu quân cho bên khác!! Quả thật với em bây giờ thì không thể nào đủ khả năng để quản lý nguyên một tỉnh Lệ Thuỷ được!! Nếu anh bảo em cùng anh em của mình xông pha trận mạc, chém chém giết giết, em còn cảm thấy thoải mái hơn khi phải ngồi im một chỗ nhìn bọn họ…!!”
Hắc Long nói xong một tràng thì thở dài một hơi, những gì vướng mắt trong lòng hắn đã gỡ ra hết hoàn toàn rồi!! Bây giờ chỉ việc trông cậy vào Trần Nhân thôi!!
“Được rồi! Ngươi không cần phải quản lý cả cái tỉnh này đâu!” - Trần Nhân nói.
Hắc Long nghe xong thì hai mắt sáng ngời quay sang nhìn Trần Nhân hỏi: “Vậy là anh Nhân sẽ…?!”
“Haha! Cũng không phải là ta! Nhưng mà ta tự có sắp xếp, ngươi yên tâm đi!! Trước tiên đến chỗ Hoa Cường đã!”
“Dạ, em biết rồi!!” - Hắc Long hiểu ý gật đầu, sau đó hắn đột nhiên nhớ ra gì đó bèn quay lại hỏi Trần Nhân:
“Anh có việc gì sao?!”
Trần Nhân chưa hiểu gì, quay lại nhìn Hắc Long, hắn gãi đầu cười nói với Trần Nhân: “chẳng phải lúc nãy anh đến tìm em sao?! Em chưa thông báo cho anh là có chuyện gì cơ mà!!”
Trần Nhân cười lên một tiếng: “Haha! Đó là một sự trùng hợp!!”
Hắc Long lúc này lại tỏ vẻ khó hiểu, nhưng rồi khi hắn nhìn vào ánh mắt ngưng trọng của Trần Nhân hắn bèn hiểu ra vấn đề, hai mắt mở to lên nhìn Trần Nhân: “Chả lẽ anh đến tìm em là vì anh đã muốn thu phục Hoa Cường rồi ư?!”
“Coi như ngươi thông minh!! Đã đến lúc ta cần chuẩn bị cho trận đại chiến tại Kinh Đô rồi! Trước khi ta đi, ta cần phải chắc chắn ở đây không còn vấn đề gì nữa!!” - Trần Nhân nói.
“Em hiểu rồi!!” - Hắc Long gật đầu, sau đó lộ ra biểu cảm nghiêm trọng. Hắn đã biết danh tính của Trần Nhân thật sự là gì từ năm năm trước rồi, hắn lựa chọn đi theo làm việc cho Trần Nhân cũng là vì hắn nhìn thấu được anh là một con người vô cùng bản lĩnh, ngoài ra thì chính anh cũng đã từng cứu hắn và dạy võ cho hắn. Vì thế đời này có chết Hắc Long cũng nguyện ý đi theo sau Trần Nhân, hắn cũng biết được lựa chọn của hắn hoàn toàn là đúng đắn, cho dù bản thân hắn chỉ là một con rối nhưng chưa một lúc nào mà Trần Nhân không coi trọng hắn cả!!
Hắc Long vốn có tư chất của một người thông minh, nhưng vì chốn giang hồ chém chém giết giết khiến hắn trở nên lãnh đạm, hơn nữa hắn còn là một người trọng tình trọng nghĩa khiến cho hắn vô cùng cảm thấy bất lực về bản thân mỗi lúc đàn em hắn bị đáng cho tơi tả. Chính sự yếu mềm này bên trong hắn làm cho bước đi cũng hắn cũng chậm dần theo, nhưng Trần Nhân biết, Hắc Long không phải là một quân cờ, mà là một người anh em của anh, mội người anh em trọng tình trọng nghĩa…!