Chương 31: Hắc Long nổi giận

1681 Words
Tại quán Karaoke Thiên Anh, đây là quán karaoke được sửa sang lại từ quán của Tần Dư, Dù sao ở đây cũng khá gần với khu chung cư mà Trần Nhân đang ở, nên anh muốn sửa nó thành nơi họp mặt giữa anh và Hắc Long. Trong phòng VIP ở tầng hai, lúc này Hắc Long đang ngồi gác chân lên bàn, tay châm lửa hút thuốc. Trước mặt Hắc Long là đám người Tân Trọc và Ngô Dương. “Nói!! Đứa nào làm bọn mày thành ra thế này?! Thật là nhục nhã! Ngay đến đàn em của Hắc Long ta mà cũng dám đánh!!” - Hắc Long tức giận hét vào mặt đám người Ngô Dương. “Dạ đại ca! Đó là một thằng nhóc rất giỏi võ!! Hắn ngăn cản bọn em làm việc thì thôi đi, còn đáng bọn em thành ra thế này nữa! Anh xem hay là giúp bọn em phục thù đi!!” - Ngô Dương vội quỳ xuống cầu xin, dù sao hắn cũng là một kẻ chuyên nịnh nọt nên hiển nhiên cái trò này hắn quen quá rồi! “Hiện tại Tam Bảo đang ở khu phía đông rồi!” - Hắc Long nhả một ngụm khói trắng ra, hắn vừa rung đùi vừa ngước cổ ra nói với người đang đứng đằng sau hắn: “Phú Hào à!! Hay là mày đi với hắn một chuyến đi! Dù sao hắn cũng không nể mặt Hắc Long ta, đi! Lôi cổ nó về đây cho ta!!” “Dạ! Thưa đại ca!!” - Người đăng sau gật đầu. Đây chính là Phú Hào, là người có võ công mạnh ngang ngửa với Tam Bảo hiện đang cai quản ở khu phía đông dưới trướng Hắc Long. Hai người này là hai lực lượng nòng cốt nhất của Hắc Long từ khi bắt đầu khởi sự lập nghiệp đến giờ, học cực kì tinh thông võ nghệ, đồng thời rất trung thành đối với Hắc Long. Những nhiệm vụ khó hay quan trọng, Hắc Long đều giao cho họ, vì Tam Bảo thông minh hơn Phú Hào nên được giao nhiệm quản lý khu phía Đông, về phía Phú Hào cũng không có ý kiến gì về điều này! Phú Hào trông khoảng hai bảy, hai tám tuổi, dáng người cao gọn, không quá thô, da hơi nâu, cơ bắp săn chắc, khuôn mặt chữ điền nghiêm nghị, dáng lưng thẳng tắp. Bọn Ngô Dương sau khi nghe Phú Hào ra tay thì hai mắt sáng rực, hiển nhiên bọn hắn đã chinh chiến với Phú Hào nhiều năm nên biết rõ thực lực của anh ta mạnh mẽ đến đâu. Phú Hào từng đánh bại tổng cộng hai mươi mấy người mà không nhờ sự giúp sức của bất kì ai cả. “Đa tạ lão đại! Có Phú Hào đi cùng thì bọn em đi cùng rồi!! Nhất định bọn em sẽ mang nó về đây để xử lý!!” - Ngô Dương vui vẻ trả lời. “Đừng có mạnh tay quá!! Ta đang muốn chiêu mộ thêm những người có thực lực mạnh mẽ! Tuy nhiên nếu hắn cứng đầu thì cứ cho hắn gãy vài cái xương đi!!” - Hắc Long phất tay, hiển nhiên hắn rất biết cách tận dụng người tài. Phú Hào gật đầu. Nhưng bên phía Ngô Dương thì ngược lại, hắn cau mày lo lắng: “lão đại à! Tên nhóc này rất cố chấp! Hắn không xem danh tiếng của lão đại ra gì cả!! Sao có thể để hắn gia nhập với chúng ta chứ!!?” Ngô Dương ngoài mặt thì lo lắng cho Hắc Long nhưng bên trong hắn lại sợ rằng nếu Trần Nhân gia nhập, hiển nhiên vai vế của hắn sẽ bị tụt xuống, hắn đương nhiên sẽ không muốn điều này. “Tuổi trẻ bồng bột, tài giỏi tất sẽ ngạo mạn!! Chỉ cần ta cho hắn một bài học, hắn sẽ quy phục mà thôi!! Ý ta đã quyết! Mau đi đi!!” - Hắc Long phất tay, ý bảo đừng nói thêm gì nữa. Ngô Dương đành phải đồng ý với vẻ mặt khó chịu. Lúc này bên phía Trần Nhân… Sau khi anh xin nghỉ việc ở quán cà phê xong, anh lại ghé vào cửa hàng tiện lợi để mua một ít nguyên liệu về để nấu đồ ăn tối. Sau khoảng mười lăm phút anh trở ra… Đột nhiên Trần Nhân cảm nhận được có một nhóm người đang theo dõi mình, chỉ vài giây lại biến mắt. Anh khẽ cười rồi đi bộ về phía chung cư của mình! Ở phía bên này, trong một con hẻm cách vị trí Trần Nhân không xa. “Con mẹ mày!! Đồ ngu!!” - Phú Hào lúc này đang tức giận, đánh xối xả vào bọn Ngô Dương. Ngô Dương và Tân Trọc làm sao mà đánh lại Phú Hào cơ chứ! Đành nằm xuống đất chịu đòn dù bọn chúng không hiểu chuyện gì đang xảy ra!! Bọn chúng không hiểu tại sao khi nhìn thấy Trần Nhân thì Phú Hào lại hoảng sợ như vậy!! Lúc này Ngô Dương tất nhiên đã bị đánh thành đầu heo rồi!! Phú Hào lôi đầu bọn Ngô Dương và Tân Trọc về gặp Hắc Long. Hắc Long sau khi nhìn thấy bọn người Ngô Dương bị đánh cho thê thảm như vậy thì ngạc nhiên, hắn chỉ tay vào đám người bọn họ: “Cái gì thế này??! Chẳng lẽ Phú Hào cũng không phải là đối thủ của tên đó sao?!” - Hắc Long đứng dậy hỏi. Lúc này bọn Ngô Dương oan ức bật khóc nức nỡ: “Không phải đâu thưa lão đại! Không biết tại sao tên Phú Hào chết tiệt này lại nổi khùng lên đánh bọn em ra nông nỗi này!! Huhuhu!! Lão đại nhất định phải lấy lại công bằng cho bọn em!!” Hắc Long nghe xong thì trợn tròn mắt, quay sang hét vào mặt Phú Hào: “Nói mau!! Tại sao mày đánh chúng nó!” Phú Hào cuối người nói một câu đơn giản: “Người mà bọn chúng muốn xử, chính là anh Nhân!!” “Cái…cái…cái gì?! anh Nhân ư?!” - Hắc Long lúc này trên trán lấm tấm mồ hôi chảy ra, hiển nhiên hắn biết Trần Nhân không chỉ là đại ca của hắn mà còn là một con người khủng bố! Chỉ một ngón tay là búng bay Hắc Long hắn văng ra xa mười mét rồi, cả võ công của Phú Hào và Tam Bảo cũng là do Trần Nhân truyền dạy. Đối với họ mà nói Trần Nhân giống như thánh thượng của họ!! Vậy mà mấy tên đàn em này của hắn lại dám mạo phạm Trần Nhân. Điều này không có gì nguy hiểm hơn đối với hắn. Hắc Long lúc này tức giận chửi gầm cả bầu trời lên!! “Chết tiệt!! Chết tiệt!! Đúng là nuôi một lũ ngu xuẩn mà!! Bọn mày ai không đụng lại đi đụng vào người không nên đụng!! Bọn mày có biết đó là ai không hả?? Đó là Trần Nhân!! Là đại ca của tao đấy biết chưa hả lũ ngu!!!” Bọn người Ngô Dương sau khi nghe xong thì sợ chết khiếp, có người còn đái ra quần: “cái…cái gì?! Tên Trần Nhân đó chẳng phải chỉ là một tên ở rễ vô dụng thôi sao? Lão đại à! Sao tên đó lại là đại ca của người được! Người đang đùa bọn em đúng không?!” “Tao đùa chúng mày làm cái chó gì?! Tên rễ vô dụng trong cái mồm mày chẳng qua chỉ là anh Nhân đang ẩn thân thôi!! Mày hiểu chưa?!” - Hắc Long tức giận đạp túi bụi vào người bọn Ngô Dương. Bọn chúng lúc này bị ngã lăn ra rồi vội bò lên lại: “bọn em xin lỗi, thật sự bọn em không biết đó là đại ca của lão đại! Là bọn em có mắt như mù!! Cầu mong lão đại tha thứ!!” Bọn Ngô Dương vội vàng dập đầu mạnh xuống sàn cầu xin, trán của bọn chúng cũng chảy máu cả rồi, hiển nhiên bọn chúng rất sợ. Dù sao bọn chúng cũng nghe được trước khi rời đi, chính Trần Nhân đã làm cho Tần Dư, một ông trùm phải mất cả một bàn tay cơ mà! Hắc Long chắp tay sau lưng, cau mày suy nghĩ: “Anh Nhân có nói gì với bọn mày nữa không?” “Anh ấy nói là nếu còn thấy bọn em hiếp đáp dân lành nữa thì sẽ đánh chết bọn em!!” - bọn Ngô Dương lúc này không dám nói dối nữa. “Cái gì? Chả lẽ bọn mày lại đi thu phí bảo kê đấy à?! Chết tiệt chẳng phải là tao đã dặn rồi sao?! Dám cãi lời tao hả?!” - Nghe Ngô Dương nói xong, Hắc Long tức không nói gì được, lại giơ tay tát cho mặt bọn chúng sưng vù lên ba má nhận không ra luôn. “Dạ em trót dại! Mong lão đại tha thứ!! Bọn em thề từ này không dám nữa!! Huhuhu!!” Hắc Long thở dài, mắng một tiếng: “mau cút hết đi!! Một lũ ngu xuẩn!!” “Dạ dạ! Bọn em đi ngay ạ!” - Bọn Ngô Dương nào dám ở lại lâu, chúng vội dìu nhau đi ra ngoài. Có thể nói bọn chúng ngày hôm nay cực kì xui xẻo, đụng phải ai không đụng, lại đụng ngay người bí ẩn đứng đằng sau Hắc Long là Trần Nhân. Cũng may mà Trần Nhân không truy cứu!! Nếu không bọn chúng không cụt tay thì cũng cụt chân! Ở bên phía Trần Nhân, sau khi về đến phòng, anh liền nhận được một cuộc điện thoại từ Phạm Thanh Thanh…
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD