Chương 32: Dự tiệc sinh nhật.

1338 Words
“Alo…anh nghe này!” - Trần Nhân nhấc máy “Trần Nhân hả! Chuyện là tối nay bạn em có mời đi sinh nhật, anh có muốn đi cùng em không?!” - phía bên kia đầu dây giọng Phạm Thanh Thanh đang hí hửng vang lên. “Hmm…thôi em cứ đi đi!! Anh không đi đâu!!” - Trần Nhân nói. “Ơ sao vậy!? Anh đi đi mà! Em muốn giới thiệu anh với mọi người cơ mà! Đi với em nha!!” - Phạm Thanh Thanh yểu điệu năn nỉ. “Hay là thôi đi! Anh không thích nơi đông người cho lắm, em đi vui vẻ!!” - Trần Nhân nhẹ nhàng từ chối. Lúc này Phạm Thanh Thanh im lặng vài giây rồi bỗng nhiên hét lớn lên làm Trần Nhân giật mình xém chút nữa là rơi cả điện thoại: “NÀY! Cái tên kia!!! Tôi đã hạ mình năn nỉ rồi còn làm tới hả?? Tối nay sáu giờ mà không có mặt trước nhà tôi là anh liệu hồn nắm đấm của tối đấy nghe rõ chưa?!!!” - hét xong Phạm Thanh Thanh cúp máy. Lúc này trên trán Trần Nhân lấm tấm mồ hôi, anh lẩm bẩm trong miệng: “đúng là sư tử cái!! Haizzz!! Thôi đành đi vậy! Nếu không thì phiền phức với bã!!” - Trần Nhân thở dài. Dù gì mà nói thì Trần Nhân cũng đã lớn hơn mấy người Phạm Thanh Thanh đến hai, ba tuổi. Hơn nữa anh còn trưởng thành hơn họ rất nhiều nên hiển nhiên việc dự tiệc sinh nhật này anh không có hứng thú. Nhưng rồi tự nhiên anh bật cười lên, anh nhớ lại câu nói muốn giới thiệu anh với bạn bè của Phạm Thanh Thanh, dù không nghĩ đến nhưng trong lòng lúc này thật sự rất vui, ánh mắt anh chứa đầy vẻ trìu mến. “Đúng rồi!! Chắc là mình nên mượn Hắc Long một chiếc xe để đưa cô ấy đi mới được!! Lúc nào rảnh mình sẽ mua một chiếc mà cô ấy thích!!” - Nghĩ đến đây Trần Nhân vội vã đến quán karaoke Thiên Anh. Vừa vào cổng anh đã gặp ngay hai bảo vệ lúc trước khi còn ở khu phía đông. Thấy Trần Nhân, bọn chúng không còn giám câu nệ, lập tức cuối chào Trần Nhân. “Chào anh Nhân!!” - hai tên bảo vệ đồng thanh kêu lên, hiển nhiên bọn họ đã biết Trần Nhân là ai rồi mà. Trần Nhân nhìn thấy hai người họ thì vui vẻ chào lại: “Hai anh cũng đến đây à?!” “Dạ bọn em xin đi theo lão đại Hắc Long, dù sao lão đại tính tình cũng dễ chịu hơn Tam Bảo nhiều!!” - hai tên bảo vệ gãi đầu cười. “Ừ! Tam Bảo làm việc rất có quy tắc, dù nghiêm khắc nhưng hắn rất coi trọng nghĩa khí, các người đừng quá sợ hắn!!” - Trần Nhân nhẹ nhàng bảo. “Vâng em biết rồi thưa anh Nhân!!” - hai tên bảo vệ cúi đầu Trần Nhân khẽ gật đầu rồi đi thẳng vào trong, anh đi vào trên phòng VIP tầng hai. Khi Trần Nhân mở cửa đi vào thì thấy Hắc Long đang ngồi đó, bên cạnh là Phú Hào. Hắc Long khi nhìn thấy Trần Nhân đi vào thì giật mình, trán đổ mồ hôi. Hắn sợ Trần Nhân đến đây là để hỏi tội hắn, vội đứng dậy. “Anh Nhân, anh đến đây có việc gì không??” - Hắc Long xoa tay cúi lưng hỏi. “Bộ ta không được đến đây sao?!” - Trần Nhân nheo mắt nhìn Hắc Long. “À dạ không phải ạ!! Đương nhiên nơi này là của anh mà, làm sao em dám không cho được chứ!! Hì hì!!” - Hắc Long gãi đầu, cười khổ. “Bớt nịnh nọt lại đi!! Ta muốn nhờ ngươi một việc!!” - Trần Nhân nói xong đi thẳng về phía ghế sofa ngồi, Hắc Long thì đứng bên cạnh cúi người. Lúc này Phú Hào mặt mày cũng lấm lét đi tới, cúi người chín mươi độ chào Trần Nhân/ “Chào anh Nhân! Lâu rồi không gặp anh!!” Trần Nhân nhếch miệng cười: “lâu sao? Chẳng phải lúc nãy ngươi đã gặp ta rồi hay sao??!” Sau khi nghe thấy câu nói này của Trần Nhân, mặt của Phú Hào trắng bệch, mồ hôi trên trán đổ ra như mưa: “chết tiệt, lúc nãy mình đứng cách xa anh ấy cũng hơn năm trăm mét, làm thế quái nào anh ấy lại có thể phát hiện ra sự hiện diện của mình được cơ chứ?! Anh Nhân đúng thật đã lợi hại hơn xưa rất nhiều rồi!!” Phú Hào biết không dấu được nữa đành nói ra: “mong anh Nhân tha thứ! Thuộc hạ bất đắc dĩ ạ!!” “Hahaha! Không sao không sao!! Ta chắc tên Ngô Dương gì đó đã được ngươi dạy dỗ rồi nhỉ?!” “Anh Nhân suy đoán như thần!! Quả thật là như vậy ạ!!” - Phú Hào nói. Phú Hào cũng đã không quá ngạc nhiên với suy đoán của Trần Nhân, dù sao hắn cũng đã chứng kiến tài trí thông minh như Gia Cát Lượng của Trần Nhân vào hơn năm năm trước rồi. “Năm năm không gặp! Thuộc hạ cứ ngỡ sắp bắt kịp anh Nhân! Thật không ngờ đến sợi tóc cũng không bằng!! Thuộc hạ bất tài! Mong anh Nhân lượng thứ!!” - Phú Hào đột nhiên quỳ xuống với Trần Nhân. “Haha! Đứng lên đi! Ngươi đã trở nên mạnh hơn rất nhiều rồi! Xem ra Hắc Long đã dạy dỗ ngươi rất tốt!!” - Trần Nhân hài lòng. “Đa tạ anh Nhân quá khen!” - Hắc Long đứng bên cạnh thấy vẻ mặt Trần Nhân vui vẻ như vậy thì cảm thấy mừng trong lòng. “À phải rồi! Anh Nhân nói là có việc gì muốn nhờ em sao?!” - Hắc Long hỏi. “Ngươi có xe không?! Cho ta mượn!!” - Trần Nhân hỏi. Nghe xong Hắc Long hiểu ý, hắn cười: “ây ya! Có phải anh Nhân đang muốn đưa chị dâu đi chơi không vậy!!” “Nói nhiều!! Ngươi không cần biết!!” - Trần Nhân mắng. “Hehe! Em biết rồi!! Đây là chìa khoá xe của em! Anh cứ lấy mà đi!!” - Hắc Long cười hắc hắc. Bình thường Trần Nhân vốn không quan tâm đến việc xe cộ cho lắm, đột nhiên Trần Nhân hỏi đến thì chắc chắn anh đang muốn đưa rước Phạm Thanh Thanh mà thôi. Ở điểm này Hắc Long đương nhiên rất tinh ý. Bước ra khỏi quán karaoke, Trần Nhân liền nhìn quanh gần đó, chỉ có một chiếc xe hơi đậu gần đó. “Chả lẽ…!!” - Trần Nhân thầm mắng trong lòng, tay nhấn nút trên chìa khoá xe, tiếng bíp bíp vang lên. Chiếc xe trước mặt Trần Nhân đang vẫy gọi anh đến. Đây là chiếc Vios đời cũ, có thể nói nó đã rất rất cũ rồi! Sơn đã bị tróc gần hết, thân xe bị trầy xước, móp méo, không những thế cửa còn không có gương nữa. Trần Nhân lúc này bực tức: “cái tên Hắc Long này, mang tiếng là trùm thế giới ngầm mà đến cả một chiếc xe hoàn chỉnh cũng không có!!” - Trần Nhân lắc đầu thở dài rồi bước vào trong xe, dù sao thì có còn hơn không mà! Vậy là Trần Nhân lái chiếc xe cà tàng đó đến đón Phạm Thanh Thanh. Anh đâu nào biết chính chiếc xe này sẽ làm anh gặp rắc rối trong bữa tiệc sinh nhật đó!!
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD