Chương 33: ghanh tị!

1310 Words
Trần Nhân lái xe đến khu kí túc xá của Phạm Thanh Thanh, chiếc xe chậm dần và dựng lại ven đường cạnh hàng cây cách khu kí túc xá không xa. Mọi ánh mắt xung quanh đều hướng vào chiếc xe đó. Nhiều người cũng thắc mắc: “chiếc xe đó nhìn vậy mà cũng còn chạy được ư??!” Sau khi bước xuống xe, bắt gặp nhiều ánh mắt xung quanh đang nhìn mình thì cũng cảm thấy hơi ngại một chút. Trần Nhân gãi đầu ngại ngùng, hiển nhiên anh cũng biết cái xe mà mình đi hơi có chút cổ lỗ sĩ, nhưng cũng không để ý nhiều, anh bước về phía cổng kí túc xá. Trong lúc đợi, bỗng có một chiếc xe thể thao màu cam đi đến. Nghênh ngang đỗ ngay gần cách cổng chỗ Trần Nhân đang đứng. Một bóng dáng cao gầy, ăn mặc sang trọng bước xuống. Một người thanh niên với mái tóc màu hạt dẻ chẻ mái ba phần tư. Trên mắt có đeo cặp kính mát màu đen, tay mang đồng hồ hàng hiệu. Cả người toa ra mùi nước hoa nồng nặc. Hắn tháo cặp kính xuống rồi nhìn vào người Trần Nhân, đánh giá anh một lượt rồi nhoẻn miệng cười. Tuy nhiên hắn không thèm nói chuyện hay có ý định bắt chuyện với Trần Nhân. Hiển nhiên hắn không thèm coi anh ra gì cả. Nhìn từ cách ăn mặc, thời trang, phụ kiện và cả chiếc xe hơi thể thao màu cam của hắn thì đây chắc chắn là một thiếu gia nhà giàu nào đó rồi. Trần Nhân nhìn điệu bộ của hắn thì cũng không tỏ vẻ gì, cũng không quá bận tâm về hắn. Anh lẳng lặng nhìn vào khu kí túc xá xem thử Phạm Thanh Thanh đã đi ra hay chưa, dù sao thì bây giờ cũng đã quá giờ hẹn năm phút rồi. “Chắc lại đang trang điểm hay gì đây!! Haizzzz!” Tầm mười phút sau… Bóng dáng hai người phụ nữ lung linh tuyệt đẹp bước ra. Không ai khác chính là Phạm Thanh Thanh và Lệ Hoa. Lệ Hoa mặc một chiếc váy đỏ ngắn, lộ ra cặp chân trắng nõn nà vô cùng quyết rũ. Trên tay mang một chiếc túi xách hàng hiệu, chân mang dài cao gót tạo nên dáng đi uyển chuyển cho cô nàng. Bên phía Phạm Thanh Thanh thì hơi khác một chút, cô mặc một chiếc váy đầm hoa dài ngang đầu gối. Không lộ đùi như Lệ Hoa nhưng vẻ đẹp tự nhiên của cô làm cho chiếc váy có sự đồng điệu vô cùng dễ thương, hơn nữa mùi hương dịu nhẹ từ cơ thể lan xung quanh khiến cho khí thái cô trở nên vô cùng dịu dàng. Lệ Hoa thì ăn mặc trưởng thành, quyến rũ, Phạm Thanh Thanh thì mặc một chiếc váy xinh tăng thêm sự dễ thương của một nữ sinh đại học. Hai trường phái đối lập nhau nhưng dẫu sao khuôn mặt vẫn là thứ quyết định tất cả. Điều đương nhiên là Phạm Thanh Thanh có sắc đẹp vượt xa Lệ Hoa. Nhất là ở nụ cười, Phạm Thanh Thanh cười tươi tựa như ánh sáng giữa mua đông tuyết lạnh, tạo nên sự ấn tượng mạnh mẽ, khắc sâu vào trong tim của mọi đàn ông. Hiển nhiên danh xưng đệ nhất mỹ nữ của tỉnh Lệ Thuỷ là danh bất hư truyền. Trăm nghe không bằng một thấy, nếu thấy thì chắc chắn phải say mê trước vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành này của Phạm Thanh Thanh. Hai người đi ra phía cổng, chợt Lệ Hoa chạy ra trước, cô chạy về hướng người thanh niên đang đứng đợi đằng kia: “Tiêu Hải! Anh đợi em có lâu không?!” - Lệ Hoa ôm chầm lấy cánh tay của người thanh niên đó, nũng nịu nói. “Anh đợi em cả đời còn được mà!!” - người thanh niên nhẹ nhàng nói với Lệ Hoa “Trời ơi thấy ghét ghê! Cái mồm thối nhà anh!! Cứ nói mấy câu làm người ta khoái lắm có biết không??! Hí hí hí!” Lệ Hoa vừa nói vừa cười, đưa nắm tay đấm yêu vào ngực của người thanh niên đó. Lúc này Phạm Thanh Thanh đi ra sau, cô bỏ lơ hai người đó rồi đi về phía Trần Nhân. “Tưởng anh không tới chứ?! Nếu không anh xong đời với em rồi đấy!!” - Phạm Thanh Thanh dơ nấm đấm lên, hù doạ Trần Nhân. “Haizzz!! Em nói như vậy thì làm sao mà anh dám không đi cơ chứ!! Lệnh của em là mệnh lệnh tuyệt đối với anh mà!!” - Trần Nhân gãi đầy cười. “Haha! Có phải là Trần Nhân của mọi ngày không vậy?! Hôm nay sao tự dưng mồm mép giữ vậy ta?!” - Phạm Thanh Thanh che miệng cười. Ở phía bên kia người thanh niên đó đã nhìn chằm chằm không rời mắt khỏi Phạm Thanh Thanh từ khi cô bước ra, ánh mắt hắn nhìn cô sáng ngời. Hiển nhiên người phụ nữ này đẹp hơn Lệ Hoa đang đứng trước mặt hắn rất nhiều. Lúc này hắn cuối xuống hỏi Lệ Hoa: “Cô gái đấy là bạn em phải không?! Hình như là Phạm Thanh Thanh nhỉ?!” - hắn chỉ tay về phía Phạm Thanh Thanh đang đứng cùng với Trần Nhân. “Đúng vậy! Cô ấy chính là hoa khôi đẹp nhất tỉnh này đấy!!” - lúc này Lệ Hoa bỗng ý thức được điều gì đấy bèn đấm mạnh vào ngực của Tiêu Hải: “này!! Anh đừng dó nói với em là anh để ý cô ấy đó nha! Nói cho mà biết người đang đứng trước mặt cô ấy là người yêu của cô ấy đấy! Người mà cô ấy yêu nhất!!” “Haha! Em nghĩ nhiều rồi! Cho dù cô ta có đẹp hơn nữa nhưng sao có thể bằng em ở trong mắt anh chứ!! Đối với anh; em chính là loài hoa đẹp nhất thế gian này!!” “Anh nói thật không đó?!” - ánh mắt Lệ Hoa cảm động “Đương nhiên là thật rồi! Anh đã nói dối em bao giờ chưa??!” - Tiêu Hải xoa đầu Lệ Hoa. Lệ Hoa ôm chầm lấy hắn ta, hiển nhiên cô đã bị lời đường mật rót thẳng vào tai, cô đã tin hắn ta tuyệt đối. Vì dù sao tiền của hắn cũng đủ để làm cho Lệ Hoa hoàn toàn mờ mắt rồi. Ánh mắt tên Tiêu Hải vẫn luôn nhìn theo hướng Phạm Thanh Thanh. Hiển nhiên là hắn không thể nào cam chịu được một người vừa phong độ, vừa giàu có như hắn lại phải quen với một người còn không đẹp bằng người phụ nữ của một tên nghèo hèn đi con xe rách rưới sao?! Là thiếu gia của một gia tộc giàu có, hắn không cho phép mình bị thua thiệt như vậy. Lúc này hắn nắm lòng bàn tay lại, quyết định rằng phải có được hoa khôi Phạm Thanh Thanh bằng mọi giá. Cho dù có phải đá Lệ Hoa đi thì hắn cũng không lấy làm tiếc. Nghĩ đến việc hắn phải mua quà, mời đi ăn nhà hàng sang trọng, nói lời đường mật các kiểu mới quen được Lệ Hoa. Trong khi Trần Nhân là ăn mặc bình thường, thậm chí còn có chút cổ lỗ sĩ, vậy mà có thể quen được một người xinh đẹp tuyệt trần như là Phạm Thanh Thanh. Đối với Tiêu Hải, còn gì hơn là bị sỉ nhục đâu chứ!!
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD