Chương 34: bóc phét!

1582 Words
Tiêu Hải mỉm cười với Lệ Hoa: “sao em không giới thiệu hai người đó cho anh nhỉ?! Dù sao chúng ta cũng đi dự tiệc chung mà!” Lệ Hoa gật đầu mạnh một cái: “được thôi!!” - nói rồi Lệ Hoa dẫn Tiêu Hải đi về phía hai người. “Này!! Hai cậu, để tớ giới thiệu với hai cậu nha! Đây là Tiêu Hải, nhị thiếu gia nhà họ Tiêu và cũng là người yêu của tớ!!” - Lệ Hoa nhí nhảnh như đang khoe một cái gì đó. Tên Tiêu Hải này nghe thấy câu đó xong cũng không thấy vui lắm, nhưng hắn cũng không nói gì cả, đưa tay ra muốn bắt tay với Phạm Thanh Thanh. “Xin chào! Tôi là Tiêu Hải! Chắc hai người cũng đã nghe đến tên tôi rồi đúng không?!” - Tiêu Hải cười nói, vẻ mặt hớn hở Bỗng nhiên cả hai người Trân Nhân và cả Phạm Thanh Thanh đều đồng thanh cất tiếng: “chưa từng!!” Nghe nói vậy khoé miệng của Tiêu Hải giật giật, hiển nhiên trong đầu của hắn bây giờ đều hiện lên một dòng sông quê!! Phạm Thanh Thanh không hề bắt tay với hắn mà ngược lại còn lơ đi, thấy cảnh này Lệ Hoa vội bắt bẻ cô. “Ây ya Phạm Thanh Thanh à!! Cho dù bình thường cậu có lãng tránh ai đó thì tớ cũng không nói, đằng này đây là người yêu tớ, cậu cho tớ giữ chút thể diện có được không?!” - Lệ Hoa trề môi. “Haha! Tớ chỉ đùa thôi mà!!” - nói rồi Phạm Thanh Thanh quay sang Tiêu Hải: “xin chào! Tôi là Phạm Thanh Thanh, là bạn thân từ nhỏ của Lệ Hoa, rất vui được biết anh!!” “Hân hạnh! Hân hạnh!! Tôi cũng đã nghe danh đệ nhất hoa khôi của cô rồi! Hôm nay quả thật là mở mang tầm mắt” - Tiêu Hải cười nói nhưng bên trong chứa đầy sự thèm thuồng đối với Phạm Thanh Thanh. Trần Nhân bên này cũng nhận ra nhưng không nói gì cả, trong đầu anh thầm nghĩ: “may mà mình đi với ấy, để xem tên này dám giở trò gì?!” Sau khi giới thiệu xong với Phạm Thanh Thanh thì Tiêu Hải liền bỏ qua Trần Nhân. Hiển nhiên hắn cố tình làm ngơ trước anh. Trần Nhân cũng không nói gì hết, quay sang nói với Phạm Thanh Thanh. “Hôm nay anh đi xe đến đón em á, mình đi nha!!” - Trần Nhân nói. “Thật á?! Anh làm gì có xe?!” - Phạm Thanh Thanh thắc mắc. “Là xe anh mượn, nó ở bên kia kìa!!” - Trần Nhân chỉ tay về phía sau. Theo hướng chỉ tay của Trần Nhân, Phạm Thanh Thanh nheo mắt nhìn sang, bỗng nhiên cô bật cười khúc khích: “Này!! Anh đừng nói với em là chiếc xe đó nha!! Haha! Em thấy chiếc xe đạp của anh còn tốt hơn đó!!” - Phạm Thanh Thanh ôm bụng cười. “Thì…anh đâu biết cái xe này tàn đến mức này!!” - Trần Nhân ngại ngùng gãi đầu, trong lòng thầm mắng Hắc Long một tiếng. Đường đường là ông trùm xưng bá một phương, vậy mà đến cái xe đàng hoàng cũng không có. Thật khiến cho người ta không nghĩ ra mà!! Lúc này bên phía Lệ Hoa và Tiêu Hải cũng cười phá lên sau khi nhìn thấy chiếc xe của Trần Nhân, nhưng điệu cười của hai người này là điệu cười châm chọc, không giống với Phạm Thanh Thanh chút nào cả. Lúc này Phạm Thanh Thanh mới nói: “trời ơi! Anh có thể đi taxi mà!! Sao phải mượn làm gì cho bất tiện vậy!!” “Anh quên!!” - Trần Nhân lúc này còn xấu hổ hơn, cứ nghĩ xe của tên Hắc Long đó cũng không đến nỗi nào, đâu ai ngờ… Tiêu Hải đi tới: ”Phạm Thanh Thanh à!! Anh thấy người đẹp như em không hợp với chiếc xe tàn này đâu, hay là lên xe anh đi! Anh sẽ chở cả em và Lệ Hoa đến buổi tiệc!!” “Thật ngại quá!! Đối với tôi xe đẹp hay xấu không quan trọng, quan trọng là được ở bên cạnh người mà tôi yêu!!” - Phạm Thanh Thanh nói xong bèn ôm lấy cánh tay của Trần Nhân. Trần Nhân thấy hành động này của cô thì lập tức cảm thấy ấm áp, đôi mắt anh hiện lên vẻ ngọt ngào rõ ràng. Mà Tiêu Hải lúc này trong lòng đang dâng lên một con sống lớn, hắn tức chết đi được, hắn nắm chặt lòng bàn tay lại rồi nở một nụ cười gượng gạo. “Vậy sao! Tại tôi sợ chiếc xe đó sẽ bị hỏng giữa chừng thôi mà!!” - Tiêu Hải biện lý do nói, sau đó hắn quay sang Lệ Hoa: “chúng ta đi thôi!!” Lệ Hoa gật đầu, cùng hắn đi về phía chiếc xe thể thao, hắn cố ý nổ máy rồi nhấn ga mạnh để hai người Trần Nhân nghe thấy tiếng động cơ. Trần Nhân hiểu ý đồ của hắn bèn thở dài: “giới trẻ ngày nay sao thích làm trò quá!! Haizzz!!” Phạm Thanh Thanh gật đầu cười: “đúng vậy ha!!” Sau đó hai người cũng lên xe của Trần Nhân mượn, có điều lần này anh làm cách nào cũng không nổ máy lên được. Lúc này Trần Nhân cực kì ngại ngùng, trán anh toát mồ hôi nhìn Phạm Thanh Thanh: “hay là chúng ta đi taxi nha!!” Phạm Thanh Thanh bật cười khúc khích, cô không có ý kiến gì nhưng nhìn bộ dạng khốn khổ của Trần Nhân làm cho cô cảm thấy mắc cười. “Hahaha!! Được thôi!! Chúng ta đi taxi vậy!!” Trần Nhân lúc này nhìn Phạm Thanh Thanh trìu mến, anh nói: “ngày mai em rảnh không?!” “Sao thế?! Mai em bận học rồi!” “Umm! Anh dẫn em đi mua xe! Không thể lúc nào cũng để em đi taxi được!!” Phạm Thanh Thanh bật cười: “thôi anh bớt xạo giúp em! Mà chỉ cần anh cố gắng thì anh sẽ mua được mà thôi!!” - Phạm Thanh Thanh cười nói. “Thực ra thì mai anh có thể m…” chưa nói hết câu thì Phạm Thanh Thanh đã lên tiếng cướp lời: “Xe đến rồi! Chúng ta đi thôi!!” - Phạm Thanh Thanh kéo tay Trần Nhân lên xe taxi. “Bác tài cho cháu đến nhà hàng Thạch Chúc đi ạ!!” - Phạm Thanh Thanh nói với tài xế. Trần Nhân lúc này cũng không nói gì thêm nữa: “thôi thì mai mình sẽ tự đi mua vậy!!” “À em thích mẫu xe nào nhất?!” - Trần Nhân hỏi “Thật ra trước giờ em cũng chưa từng nghĩ đến điều này, nhưng hôm trước em có đi ngang qua triễn lãm xe hơi, thấy một chiếc mercedes rất đẹp, hình như là dòng Mercedes-Benz GLS SUV, nhìn nó kiểu trưởng thành và sang trọng!!” “Hmmm…vậy ư! Được rồi mai anh sẽ mua cho em!!” - Trần Nhân điềm tĩnh nói. Đột nhiên Phạm Thanh Thanh chọc lét Trần Nhân: “anh lại dám nói xạo với em hả?! Chọc lét chết anh luôn!!” Trần Nhân lúc này toát mồ hôi, cuộc đời anh không sợ gì cả, chỉ sợ cái chiêu chọc lét của cô mà thôi!! “Thôi thôi được rồi anh không đùa em nữa!! Đừng chọc lét anh nữa mà!!” - Trần Nhân sợ hãi hét lên. “Haha! Thì ra là anh sợ nhột, anh coi chừng em xử lý anh đó!! Biết điều mà nghe lời em đi rõ chưa?!” - Phạm Thanh Thanh dơ nấm đấm trước mặt Trần Nhân. “Được rồi, được rồi!!” Lúc này người tài xế lên tiếng: “cậu nhóc, tôi thấy cậu hay là bớt bốc phét đi! Chiếc xe mà cô gái này nói giá lăn bánh ít nhất cũng phải tầm năm tỷ, cậu nói mua là có thể mua hay sao?! Hahaha!” Trần Nhân cũng không nói gì cả, anh cũng không quan tâm đến những lời nói thị phi của người ngoài. Dù sao thì hiện tại anh đang sở hữu thẻ đen trăm ngàn tỷ, một chiếc xe thôi cũng chỉ như chín con trâu mất một cọng lông mà thôi! Phạm Thanh Thanh lúc này cũng hơi cuối mặt xuống, cô khó chịu vì người khác khinh thường người yêu của mình, nhưng hiển nhiên là thực tế vẫn luôn là thực tế. Suy cho cùng cô biết nhưng gì người tài xế taxi nói là hoàn toàn đúng, ngay chính bản thân cũng không cho rằng Trần Nhân có thể mua được xe. Dù sao thì trước giờ Trần Nhân chỉ đơn giản là làm công việc pha chế cà phê mà thôi, lương cũng chẳng là bao, lấy gì mà mua xe cơ chứ! Chiếc xe taxi cứ thế lái thẳng đến khu nhà hàng Thạch Chúc…
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD