Khi vừa đến khu đỗ xe, cả Lệ Hoa lẫn Phạm Thanh Thanh đều giương mắt lên trầm trồ, khu vực đổ xe của nhà hàng này hầu như toàn là xe của người giàu, không có chiếc nào dưới hai tỷ cả.
Lê Hoa trợn tròn mắt vội hét lên hỏi Tiêu Hải: “anh à! Rốt cuộc nhà hàng này thế nào mà lại nhiều xe hơi đắt tiền thế kia?!”
“Cũng bình thường thôi! Tôi lâu lâu cũng đến đây ăn cơm mà!!” - lúc này Trần Nhân lại ở đâu đi đến cất tiếng.
Vừa nghe Trần Nhân nói xong thì hai người Lệ Hoa và Tiêu Hải ôm bụng cười lớn:
“Hahahaha!! Lệ Hoa em có nghe cái tên này vừa nói gì không?? Hắn nói đến đây ăn nhiều lần rồi kìa!!” - Tiêu Hải cười đến mặt đỏ cả lên.
Phía Lệ Hoa cũng không kém là bao, cô ta thậm chí còn cười to hơn cả Tiêu Hải:
“Haha anh xem! Em đã kể cho anh nghe rồi mà!! Cái tên này không được gì ngoài bóc phét cả!! Hahaha!!”
Phạm Thanh Thanh lúc này tối sầm mặt, đi đến nhéo vào eo Trần Nhân: “trời ơi! Em đã bảo với anh rồi! Không phải dặn là không được đùa giỡn như vậy nữa sao?? Anh đang làm em mất mặt đấy!!” - Phạm Thanh Thanh tức giận nghiến răng nói.
“Nhưng anh…”
“Im ngay!!” - Phạm Thanh Thanh hét lớn
Trần Nhân cúi đầu buồn bã, anh không nói gì nữa. Dù sao anh cũng sợ Phạm Thanh Thanh nổi giận, mặc dù anh rất muốn nói thực chất nhà hàng này chính là của Trần Nhân anh!!
“Haha! Em xem! Đến người yêu hắn ta còn không chịu được nữa kìa!!” - Tiêu Hải vẫn còn cười nói, sau đó hắn thẳng lưng, ngẩng cao đầu đi về phía Trần Nhân và Phạm Thanh Thanh.
“Nói cho cậu biết, đây chính là nhà hàng mà không phải ai muốn vào là vào đâu!! Nghe cho rõ đây! Thứ nhất ở đây chỉ tiếp những khách hàng có chức cao vọng trọng trong khắp các tỉnh thành, không phải là doanh nhân thành đạt thì cũng phải là người có tài sản trăm tỷ trở lên! Thứ hai, đây là nhà hàng của ông chủ tập đoàn lớn nhất tỉnh Lệ Thuỷ- tập đoàn Ẩn Nhân của Khuê Thành Minh, ông ta được cho là người giàu có số một tỉnh này, ta nói cho mà biết! Đây không phải là chỗ cho cái tên bần hèn như cậu đến đâu!!”
“Cái gì?! Nhà hàng này là của Khuê Thành Minh sao?? Trời ơi hèn gì mà khách ở đây toàn đi xe sang thôi!! Thật ngưỡng mộ quá!!” - Lệ Hoa sáng mắt lên khi nghe nhắc đến tên của người đàn ông này.
“Cậu biết ông đó hả Lệ Hoa?!” - Phạm Thanh Thanh cất tiếng hỏi.
“Đúng vậy! Cậu không biết gì sao?! Ông ta chỉ mới ba mươi lăm tuổi thôi nhưng đã đạt được những thành tích cực kì khủng bố đấy! Ông ta cũng thường xuyên xuất hiện trong các chương trình tạp chí doanh nhân trên khắp cả nước!! Ở tỉnh này ông ta là người giàu có bậc nhất!! Có điều không thể ngờ rằng buổi tiệc sinh nhật này lại được tổ chức ở một nơi tuyệt vời như vậy!! Trời ơi thật là hào hứng quá!!” - Lệ Hoa ôm chầm lấy Tiêu Hải cảm ơn hắn ta ríu rít.
“Um! Tôi có một thắc mắc! Không biết hôm nay sinh nhật ai thế?!” - Trần Nhân lúc này gãi đầu lên tiếng hỏi.
Lệ Hoa trợn to mắt nhìn chằm chằm Trần Nhân: “Anh còn hỏi được câu đó nữa hả? Anh đến đây mà thậm chí còn không biết đây là sinh nhật của tôi sao?? Thật không thể tin được!! Sao lại có loại người như anh chứ?!”
“Thật ngại quá! Tôi thực sự không biết hôm nay là sinh nhật của cô, Lệ Hoa à!!” - Trần Nhân cười ngượng ngùng.
“Ấy chết! Tớ quên nói với anh ấy là sinh nhật cậu! Lỗi do tớ cậu đừng trách Trần Nhân làm gì!!” - Phạm Thanh Thanh vội đứng ra can ngăn.
“Nể mặt cậu tớ tha cho hắn đấy!! Nghe đây! Ở bên trong đó toàn là thiếu gia nhà giàu, cậu không được đắc tội nghe chưa!!” - Lệ Hoa chanh chua nói với Trần Nhân.
Tiêu Hải nhìn thấy Phạm Thanh Thanh đứng ra bênh vực Trần Nhân thì bực tức, hắn nghiến răng nhìn chằm chằm vào Trần Nhân hận không thể dùng ánh mắt để giết chết anh.
Đúng lúc này có hai người đàn ông mặc âu phục đi đến, một gầy một béo.
“Các người đã đến sao còn chưa vào?! Đang đợi ai hả?!” - tên đàn ông béo cất tiếng nói lớn về phía đám người Trần Nhân.
“Haha đã để hai cậu đợi lâu, chúng tôi cũng vừa mới tới!!” - Tiêu Hải vui vẻ đáp lại.
“À phải rồi!!” - Tiêu Hải đưa bàn tay về phía Phạm Thanh Thanh để giới thiệu với hai người đó: “xin giới thiệu với hai người đây là Phạm Thanh Thanh, là hoa khôi đẹp nhất tỉnh Lệ Thuỷ của chúng ta đấy!!”
Hai tên đàn ông kia vừa nhìn thấy Phạm Thanh Thanh thì ánh mắt sáng rực lên, bản tính ta dâm của hai bọn hắn dâng lên đột ngột như sóng thần, vội vàng bước về phía Phạm Thanh Thanh.
Tên gầy giới thiệu: “chào cô! Tôi là Tôn Vương, là nhị thiếu gia của nhà họ Tôn, rất vui được làm quen với cô!!” - nói xong hắn đưa tay ra muốn bắt tay với Phạm Thanh Thanh. Đột nhiên tên béo kia chen vào giới thiệu.
“Chào tiểu thư xinh đẹp! Tôi đã nghe danh sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành của tiểu thư nhà họ Phạm rồi! Quả thật tuyệt trần hơn cả lời đồn! Tôi là Bách Thiên, hân hạnh được làm quen!!
Hắn dự tính cũng muốn bắt tay với Phạm Thanh Thanh nhưng lúc này Tiêu Hải ngăn lại.
“Này!! Tôi còn chưa giới thiệu nhân vật chính mà!!” - nói rồi hắn hướng tay về phía Lệ Hoa:
“Giới thiệu với hai cậu! Đây là Lệ Hoa, hôm nay tôi đặc biệt tổ chức sinh nhật cho em ấy đấy!!”
Bách Thiên và Tôn Vương lúc này mới hướng mắt nhìn về phía Lệ Hoa. Cả hai đều nghĩ:
“Lệ Hoa ư?! Nhìn khuôn mặt cũng được đấy, nhưng là nhờ son phấn mà nên; nhưng nhìn vóc dáng đúng là rất ngon!” - cả hai đều cảm thấy Lệ Hoa cũng không tệ.
“Chào! Cô cũng nghe chúng tôi giới thiệu rồi đấy! Hân hạnh được làm quen!!” - Bách Thiên dơ tay ra muốn bắt tay với Lệ Hoa.
Nhưng Lệ Hoa nào muốn bắt tay với tên béo như hắn.
“Vâng chào anh!!” - nói xong cô chạy về phía Phạm Thanh Thanh. - “chúng ta mau vào trong thôi!!”
Lúc này tên béo Bách Thiên bị ngó lơ thì giận dữ, hắn quyết tâm phải cho Lệ Hoa một bài học vì dám làm mất mặt hắn.
Còn tên Tôn Vương hiển nhiên quan tâm đến Phạm Thanh Thanh hơn. Trong đời hắn chưa bao giờ gặp qua người đẹp giống cô, phải nói hắn thật sự thèm thuồng được thể xác đó của cô. Nhưng dù sao ở đây cũng có mặt Tiêu Hải, nên hắn cũng không dám làm càng.
Lúc này hắn đột nhiên chú ý đến Trần Nhân, phát hiện Phạm Thanh Thanh đứng sát với anh thì hắn nổi cơn ghen ăn tức ở. Tôn Vương hỏi Tiêu Hải:
“Tên đó là ai vậy?!” - Tôn Vương ghé sát vào tai hỏi Tiêu Hải.
“Là người yêu của cô ta! Nhưng chỉ là một thằng vô dụng nhà nghèo mà thôi!!” - Tiêu Hải chán ghét nói.
“Cậu có muốn xử nó không?!” - Tôn Vương nháy mắt.
“Đừng có nói cậu cũng đang thèm muốn Phạm Thanh Thanh đấy nhé?!” - Tiêu Hải nhìn chằm chằm Tôn Vương.
“Đương nhiên! Cô ấy đẹp như vậy cơ mà! Tôi muốn cô ta làm vợ tôi!!” - Tôn Vương nói.
“Đừng có mơ!! Tôi nói cho cậu biết! Đó sẽ là người phụ nữ của tôi!!” - Tiêu Hải mặt mày ảm đạm nhìn chằm chằm Tôn Vương.
“Nhưng không phải cậu có Lệ Hoa rồi sao?!” - Tôn Vương cũng bắt đầu nóng lên.
“Ả đó chỉ giỏi son phấn, khuôn mặt thì tầm thường! Chỉ được vóc dáng rất ngon thôi!! Đợi tôi chơi cô ta xong tôi sẽ cưới Phạm Thanh Thanh về làm vợ!!” - Tiêu Hải nghiến răng nói.
“Cậu đừng có mà tham như thế!! Tôi nói cho cậu biết Phạm Thanh Thanh phải là của tôi!!” - Tôn Vương thở phì phò.
“Cậu đừng quên nhà cậu là do một tay bố tôi nâng đỡ, cậu được chơi với tôi chính là phúc đức ba đời nhà cậu!! Biết điều đi!!” - Tiêu Hải gằn giọng nói.
Tôn Vương cứng họng không nói nên lời, quả thực hiện tại nhà họ Tôn đang dựa dẫm vào nhà họ Tiêu rất nhiều. Nhất là từ sau khi anh cả của hắn là Tôn Phương bị đánh tàn phế, nhiều gia tộc đã không còn muốn hợp tác với nhà họ Tôn nữa. Nếu không phải vì nhà họ Tiêu nâng đỡ thì đã bị sụp đổ từ lâu rồi.
“Tôi cảnh cáo cậu! Cậu có thể có ý đồ với Lệ Hoa, tôi sẽ không nói gì! Nhưng nếu cậu dám động đến một sợi tóc của Phạm Thanh Thanh thì coi chừng bộ dạng của cậu sẽ giống như thằng anh của cậu đấy!!!” - Tiêu Hải nhếch miệng cười, bỏ Tôn Vương ở lại rồi đi về phía trước.
Lúc này Bách Thiên nghe xong cũng đi đến cạnh Tôn Vương
“Này!! Dù sao thì chúng ta cũng không thể cạnh tranh được với tên Tiêu Hải đó!! Hay là chúng ta bắt cả Lệ Hoa lẫn Phạm Thanh Thanh về mây mưa một lần cho thoả thích nhỉ?! Cậu thấy thế nào?!” - Bách Thiên nở một nụ cười tà dâm nói nhỏ với Tôn Vương.
Nghe xong Tôn Vương liền nở một nụ cười quỷ dị: “nói đúng lắm!! Chúng ta phải chơi một trận cho thoả thích!! Hahaha!!”
Trần Nhân mặc dù đi xa rồi nhưng với năng lực hiện giờ của anh cũng có thể nghe được cuộc trò chuyện của hai tên đó!
Trần Nhân nhếch miệng cười, hai tên đó không hề biết rằng động vào Phạm Thanh Thanh của anh chính là động vào lưỡi hái của tử thần…!