Tại quán cà phê Hoàng Thư:
Nơi này khá lớn, nội thất và trang trí giống như kiểu trung hoa thời phong kiến, ngoài ra thì còn xen kẽ một vài yếu tố hiện đại, ở giữa quán có một cái hồ nước, bên trong có một đàn cá koi lớn, ở giữa có một cây cầu bắc ngang qua trông rất là đậm nét phong thuỷ.
Hoàng Thư mặc dù là quán cà phê nhưng lại rất nổi tiếng về trà, có rất nhiều loại trà nổi tiếng được bày bán ở đây, nhưng nổi tiếng nhất vẫn là trà Hoàng Thư do nhà họ Trương ở kinh đô làm ra và phân phối. Ở tỉnh Lệ Thuỷ vẫn còn một quán trà Hoàng Thư nữa, nhưng chỉ những nhà nào có âu lại với nhà họ Trương mới có thể đặt chân đến!
Trần Nhân vừa bước vào đã thấy mùi cà phê và mùi trà thơm ngất xộc thẳng vào mũi, khiến cho anh cứ mê mẫn cái cảm giác vừa tỉnh táo vừa mơ màng này. Còn bên phía Lâm Tâm Nhã lại thờ ơ như chẳng thấy có gì là quá ghê gớm cả, cũng chính vì cô ta thuộc nhà họ Trần, một trong những gia tộc lớn nhất đất nước, thì làm sao mà dễ dàng để ý mấy loại trà này được cơ chứ, huống hồ là nữ nhi thì ít ai quan tâm đến trà đạo…
Ông Liêm thì được ra lệnh đứng chờ bên ngoài, vì thế Trần Nhân tự mình đi vào cùng với Lâm Tâm Nhã.
Một người phục vụ ăn mặc gọn gàng chạy lại chỗ Trần Nhân và Lâm Tâm Nhã: “Mời hai vị vào ạ!! Không biết hai vị đi bao nhiêu người?!”
Trần Nhân chưa kịp nói gì cả thì Lâm Tâm Nhã đã lớn giọng: “Hôm nay tôi bao cái quán này, các người mau đuổi hết tất cả đi để chúng tôi nói chuyện!!”
Người phục vụ lướt nhìn Lâm Tâm Nhã một lượt từ trên xuống dưới, đoán chừng chắc chắn đây không phải là một người tầm thường bèn vội vả đi gọi quản lý:
“Quý cô này, tôi chỉ là nhân viên nên không thể quyết định chuyện này được, hay là hai người đợi một chút tôi sẽ đi báo lại cho ông quản lý, hai người xem có được không?!”
“Nhanh lên!! Đừng làm chậm trễ thời gian của tôi!!” - Lâm Tâm Nhã cau mày quát.
“Vâng ạ! Vâng ạ!! Tôi đi ngay đây!!” - nói rồi người phục vụ chạy vội vào trong, một lát sau hắn dẫn theo một người đàn ông hơi béo, để ria mép nhìn trông rất dễ xồm. Cứ tưởng hắn rất là dê nhưng ai ngờ hắn dê thật, vừa nhìn thấy Lâm Tâm Nhã hai mắt đã sáng bừng lên, vội lật đật chạy lại:
“Tiêu thư đây có phải là vị khách đã nói muốn bao trọn bộ quán cà phê Hoàng Thư này của chúng tôi không?!” - ông quản lý hơi thẳng lưng, ưỡng cái bụng phệ của hắn ra, hắn tưởng như thế là oai vệ, nhưng đâu ngờ bị Lâm Tâm Nhã nhìn với ánh mắt ghê tởm.
“Đúng vậy! Cho các người năm phút! Mau đuổi hết đi!!” - Lâm Tâm Nhã lớn giận.
Trần Nhân đứng phía sau lắc đầu: “chỉ là nói chuyện thôi cũng muốn đuổi hết tất cả người ở đây! Xem ra cô cũng hống hách quá ha, chẳng khác gì bà chị của cô!!”
“Tôi chỉ là không muốn ngồi chung một bầu không khí với lũ người tầm thường này mà thôi!!” - Lâm Tâm Nhã đứng ở phía trước cười khẩy.
“Hai người giống nhau như đúc, làm tôi thấy ghê tởm như nhau!!” - Trần Nhân khinh thường nói.
“Rồng phượng sau có thể ở chung với giun dế chứ?! Cậu chắc cũng đã quen với lũ này rồi nên mới có thể nói vậy! Đợi sau này cậu sẽ hiểu thôi!! Hahaha!!” - Lâm Tâm Nhã nói xong rồi cười lớn, khiến cho lão quản lý cảm thấy bực tức, ngưng nhìn cách ăn nói của Lâm Tâm Như thì hắn đoán chắc người này không phải là người hắn có thể muốn động là động, dù sao hắn đã lăn lộn bao nhiêu năm rồi nên việc nhìn người cơ bản đương nhiên phải biết.
Hắn hỏi: “xin hỏi quý cô đây là…?”
“Lâm Tâm Nhã, nhà họ Trần ở kinh đô!!”
“Dám hỏi quý cô là nhà họ Trần nào ở kinh đô vây?! Ở kinh đô có rất nhiều nhà họ Trần cơ mà!!” - Lão quản lý lại rụt rè hỏi thêm một lần nữa.
“Nhà họ Trần của gia chủ Trần Thiên Thành!!” - Lâm Tâm Nhã thốt lên.
“Trần Thiên Thành?! Đây chẳng phải là người có tiếng nhất ở nước mình sao?! Trời ơi! Quý hoá quá!! Thật không ngờ cô Lâm của gia tộc của ngài Trần Thiên Thành lại giáng lâm ở cái tỉnh nhỏ xíu này, hơn nữa lại có mặt ở quán cà phê Hoàng Thư của chúng tôi nữa!! Thật ngại quá! Tại hạ không kịp đón tiếp cô Lâm chu đáo, mong cô Lâm lượng thứ!!” - lão quản lý sau khi nghe được ba chữ Trần Thiên Thành này liền thay đổi thái độ một trăm tám mươi độ, hắn đã ở kinh đô lâu nên hiển nhiên có nghe qua nhân vật lừng lấy thế gian này!
Trần Thiên Thành chính là người sáng lập ra nhà họ Trần, và ông cũng chính là ông nội của Trần Nhân. Trần Thiên Thành bắt đầu sự nghiệp từ con số không và từng bước đi lên, đạp đổ tất cả mọi đối thủ ngáng đường, là một trong những người uy vũ nhất nước năm xưa, ông Liêm - quản gia nhà họ Trần cũng là một người đồng hành giúp đỡ Trần Thiên Thành giành lấy giang sơn lúc xưa!
Lão quản lý hấp tấp thúc giục đám nhân viên của mình: “mau! Mau đuổi hết tất cả khách khứa ra ngoài…để cho cô Lâm đây có một không gian yên tĩnh nhất để nói chuyện với…!” - vừa nói tới đây thì lão ngừng lại khi nhìn sang Trần Nhân.
Lão quản lý thấy anh mặc đồ bình thường đơn giản, có chút cũ kĩ thì cau mày thầm nghĩ: “tên này ăn mặc nghèo nàn, không phải là tiểu bạch kiểm của cô ta chứ?! Người của nhà họ Trần giàu có nhất nước mình mà lại đi qua lại với một tên rách rưới này ư?! Mà thôi kệ! Dù sao cũng không nên đắc tội với nhà họ Trần được, lão gia dù gì cũng khá là e sợ trước thế lực của họ!!”
“Mời vào, mời vào!! Tôi sẽ chuẩn bị phòng vip nhất với loại trà đắt cho cô Lâm và anh đây!!” - lão quản lý nịnh nọt.
Sau đó hắn dẫn Trần Nhân và Lâm Tâm Nhã lên tầng hai, hắn mở cửa bước vào một căn phòng còn đẹp hơn cả một khách sạn năm sao, từ đây có thể nhìn ra ngọn núi phía tây một cách rõ ràng, sông núi hữu tình hiện ra trước mắt tất cả một cách đẹp đẽ, tráng lệ. Không những có một thác nước nhân tạo chảy ra mà từ đó còn bốc lên một làn khói như sương phủ mơ màng, khiến cho ở đây giống như chốn thần tiên thu nhỏ vậy. Nhưng nói gì thì nói đây cũng chỉ là nhân tạo mà thành, vì thế không thể khiến cho nó trông hoàn hảo được!!
“Hai vị ngồi từ đây có thể nhìn ngắm cảnh thoả thích, rất thích hợp để nhâm nhi cà phê và làm một tách trà, nhiều đại gia ở Lệ Thuỷ này thường bỏ một số tiền lớn để được ngồi đây, nhưng hôm nay tôi sẽ miễn phí cho hai người! Hai người thấy thế nào?!” - lão quản lý vỗ ngực nói, hiển nhiên hắn đang cố gắng lấy lòng Lâm Tâm Nhã, nhưng hắn biết hắn làm thế này cũng chỉ là uổng công cốc mà thôi, nhưng hắn cũng không dám đắc tội bới nhà họ Trần, chính vì thế mà hắn mới cố gắng làm sao để Lâm Tâm Như hài lòng nhất!!
“Ngươi lui ra đi! Đừng làm phiền ta!” - Lâm Tâm Nhã đang cảm thấy khó chịu vì lão quản lý cứ lải nhải mãi không ngừng. Hắn cũng là một con người hiểu chuyện nên vội vàng đi ra ngoài đóng cửa lại!
Trần Nhân cũng không chậm trễ, anh nghiêm giọng: “cô có chuyện gì thì mau nói nhanh đi!!”
“Cậu cứ ngồi xuống trước đi đã! Dù gì tôi cũng là dì của cậu đấy!!” - Lâm Tâm Nhã mỉm cười nói.
“Tôi nhổ vào! Các ngươi đang âm mưu chuyện gì?! Nói mau! Ta đã nói không còn muốn liên qua gì đến chuyện nhà họ Trần các người cả?! Các người không hiểu sao?! Muốn giết tôi thì không cần phải rườm rà như vậy đâu!! Cứ cho hết tất cả đến đây đi! Tôi chơi hết” - Trần Nhân lúc này không thể kiềm chế được cơn tức giận mà hét lên mạnh mẽ, nộ khí xung quanh anh cũng không thể kiểm soát được mà thoát ra một ít, nhưng anh nhanh chóng thu lại để Lâm Tâm Nhã không thể phát hiện ra, nếu bọn họ biết anh có võ công mạnh mẽ thì chắc chắn sẽ cho nhiều cao thủ vây đánh anh!! Với trình độ của anh hiện tại thì thật sự không thể đọ với tất cả các cao thủ nhà họ Trần ở kinh đô được!
“Vẫn nên ẩn nhẫn là tốt nhất, giờ chưa phải lúc!!@ - nghĩ đến đây Trần Nhân bèn thu lại cơn tucs giận nhất thời của mình được.
Đứng trước một trong những kẻ thù đuổi giết mình lúc trước, có thể kiềm chế được thật không phải là người tầm thường, cho dù anh có chết cũng không sao, nhưng lúc này Lâm Tâm Nhã đã biết đến Phạm Thanh Thanh, anh tuyệt đối không thể để cô gặp nguy hiểm được!!