Chương 48: Lâm Tâm Nhã xuất hiện.

1738 Words
Cô gái này phong thái sang trọng, hiển nhiên từ vẻ ngoài và trang phục của cô ta thì ắt hẳn là một tiểu thư nhà giàu chính hiệu! Cô mặc một chiếc váy màu đỏ hoa hồng xẻ chéo dài ngang đùi, để lộ cặp chân trắng nõn nà, hơn cả đôi chân của Lệ Hoa, mang một đôi cao gót màu đen bóng sang trọng, đeo một túi xách không biết là hàng gì nhưng cũng có thể đoán chừng là một thương hiệu nổi tiếng, mắt đeo một chiếc kính râm màu đen, môi son màu đỏ thẫm trông rất quyến rũ. Cô ta vừa bước vào đã vỗ tay bốp bốp: “Hát rất hay! Tôi bị tiếng hát của cậu làm cho say mê rồi đấy!!” - cô ta mỉm cười sau đó lấy tay gỡ cái kính râm xuống, lúc này không những Phạm Thanh Thanh vỡ oà mà còn có cả Trần Nhân và đám nhân viên đang đứng ngoài cửa nữa! “Trời đất!! Cô ta đẹp quá đi mất!!” - Phạm Thanh Thanh và đám nhân viên đều thốt lên. Chỉ riêng Trần Nhân lại dùng một ánh mắt căm phẫn và dè dặt để nhìn cô ta, anh nghiến răng nói: “Cô đến đây làm gì?! Chẳng phải tôi đã nói tôi với mấy người không còn quan hệ gì nữa hay sao?! Chẳng lẽ mấy người còn muốn…” - đúng lúc này Trần Nhân ngừng lại vì vẫn còn Phạm Thanh Thanh đứng bên cạnh, anh không muốn cô biết chuyện không hay này, nếu không cô sẽ gặp phải nguy hiểm. Phạm Thanh Thanh ngây người ra, vội hỏi Trần Nhân: “Anh với cô gái này quen nhau sao?!” - Phạm Thanh Thanh tự nhiên dâng lên một cảm giác cực kì khó chịu, cứ ngư gặp phải một tình địch lớn vậy. Trần Nhân nghiêm giọng nói với Phạm Thanh Thanh: “Cô ta tên là Lâm Tâm Nhã, là em gái của bà mẹ kế khốn kiếp của anh!!” “Cái…cái gì?! Mẹ…mẹ kế?!…vậy có nghĩa là đây là dì của anh sao?! - Phạm Thanh Thanh nhất thời hoảng hốt rồi vội quay sang định cúi đầu chào, nhưng đột nhiên Trần Nhân hét lên một tiếng: “PHẠM THANH THANH!!” - Trần Nhân hét lớn làm cho Phạm Thanh Thanh giật mình, cô chưa bao giờ thấy Trần Nhân tức giận như vậy nên có hơi sửng sốt. Anh nói: “Ả đàn bà này không phải là loại người đáng để cho em chào hỏi đâu!! Bây giờ anh và ả ta chẳng còn liên quan gì nhau hết!!” “Nhưng…sao lại…!” - Phạm Thanh Thanh hơi khó hiểu, rụt rè hỏi. “Có cơ hội anh sẽ giải thích cho em hiểu! Em đứng ra sau lưng anh đi!!” - Trần Nhân nhẹ nhàng nói. Phạm Thanh Thanh thấy gương mặt nghiêm trọng của Trần Nhân thì biết chuyện này nhất định không đơn giản, vì thế cô lẳng lặng nghe lời mà nấp ra sau Trần Nhân. Lúc này Lâm Tâm Nhã mới cười lên một tiếng: “Haha không ngờ cậu vớ được một cô gái cũng xinh xắn ra phết đó!!” - Lâm Tâm Nhã cảm thán, sau đó quay sang phía Phạm Thanh Thanh đang đứng rụt rè phía sau Trần Nhân: “Nhưng cô không thể nào xứng với c…!” Trần Nhân biết Lâm Tâm Nhã định nói gì bèn quát lớn: “CÂM MIỆNG!! Tôi với cái nhà đó không còn liên quan!! Ông già đó!! Cả ả khốn kiếp đó nữa!! Đừng có đem ra nói ở đây!!” “Nhưng tôi cứ thích nói đó, sao nào?!!” - Lâm Tâm Nhã cười mỉa mai Lúc này Trần Nhân đã thật sự tức rồi, anh bùng phát ra khí tức mạnh mẽ của mình rồi dùng khí xông thẳng đến phía Lâm Tâm Nhã, nhưng trong tích tắc bất ngờ có một bóng người đứng chắn trước Lâm Tâm Như rồi dễ dàng bẽ gãy dòng khí của Trần Nhân ngay lập tức! “Ông Liêm?!” - Trần Nhân ngạc nhiên nói. “Bình tĩnh đi! Tôi đến đây chỉ muốn nói chuyện với cậu thôi chứ không có ý gì cả!!” - Lâm Tâm Nhã nhoẻn miệng cười, sau đó quay người lại đi về phía cửa: “Ở đây không tiện! Đi theo tôi!!” - Lâm Tâm Nhã kêu lên một tiếng. “Được!” - Trần Nhân gật đầu đồng ý, dù sao anh cũng không đủ sức để có thể đánh bại một cao thủ như ông Liêm, trên hết ông ấy còn từng là sư phụ thời thơ ấu của Trần Nhân nữa là!! Phạm Thanh Thanh lúc này vừa sợ hãi, vừa lo lắng: “Anh! Anh đừng đi! Em thấy sợ!” - Phạm Thanh Thanh ôm lấy cánh tay của Trần Nhân, lúc nãy cô để ý thấy nét mặt của anh khi thấy ông lão này đã không còn điềm tĩnh như trước nữa mà mang theo chút hoảng hốt. Cô nhìn Trần Nhân dù đứng trước bao nhiêu tên côn đồ cầm dao rựa mà Trần Nhân vẫn còn có thể ung dung bình tĩnh, vậy mà ông lão này vừa xuất hiện đã khiến Trần Nhân dừ chừng, cô biết anh không phải là đối thủ của ông lão! Trần Nhân mỉm cười, xoa đầu Phạm Thanh Thanh: “em không cần lo lắng, anh đi một chút rồi về ngay! Sẽ không sao đâu!!” “Nhưng…!” - Phạm Thanh Thanh không muốn để Trần Nhân đi. “Em cứ yên tâm! Em phải tin tưởng anh chứ! Anh nhất định sẽ quay về để bảo vệ em cả đời nữa chứ!! Ngoan nghe lời anh! Chỉ một lúc thôi! Khi nào thích hợp anh sẽ kể hết tất cả mọi chuyện cho em biết!” - Trần Nhân an ủi Phạm Thanh Thanh. Cô nắm chặt lòng bàn tay lại, cắn chặt đôi môi mềm mại, đôi mắt vẫn vương lên tia lo lắng như cũ, nhưng bây giờ đây cô phải lựa chọn tin tưởng Trần Nhân! Cô gật đầu: “Anh phải về sớm đấy!!” “Anh biết rồi!!” Trần Nhân xoa đầu Phạm Thanh Thanh rồi đi ra ngoài. Trần Nhân được Lâm Tâm Nhã dẫn ra khỏi nhà hàng, ngay bên ngoài đã có sẵn một chiếc Rolls Royce đậu sẵn ở đó! Dòng xe Rolls Royce vốn rất đắt, giá lăn bánh ít nhiều cũng gần bốn mươi tỷ rồi!! “Lên xe đi!!” - Lâm Tâm Nhã nói “Không cần! Tôi bắt taxi đi!! Tôi không muốn ngồi cùng xe với hạng người như cô!!” - Trần Nhân cau mày nói. “Hừ! Nghèo mà bày đặt sĩ diện! Tuỳ cậu thôi!!” - Lâm Tâm Nhã cười khinh thường, sau đó bước vào trong xe, đóng cửa lại! Trần Nhân dơ tay bắt một chiếc taxi đậu ở gần đấy, dù sao đây cũng là nhà hàng nên sẽ có khách say xỉn nhiều, nên taxi đậu ở đây nhiều cũng là điều dễ hiểu. Trần Nhân lên xe: “Bác tài! Cứ lái theo sau chiếc Rolls Royce đấy cho tôi!!” Đột nhiên tài xế lớn giọng quát: “xuống xe!!” Trần Nhân khó hiểu hỏi: “tại sao? Chẳng phải ông lái taxi hay sao?!” Tài xế tức giận: “đúng là tôi lái taxi, nhưng tôi rất ghét cái hạng người như cậu! Không cần cậu nói tôi cũng biết! Cậu thấy người ta đi xe vài chục tỷ rồi muốn đi theo sau để về đến nhà người ta!! Mục đích của cậu không qua được con mắt hơn hai mươi năm trong nghề của tôi đâu!!” Trần Nhân cau mày: “Ý của ông nói tôi là người xấu?” “Tự bản thân cậu hiểu rõ! Tôi ghét nhất mấy loại người như cậu!! Làm ăn chân chính không làm, lại đi làm ba cái trò này!! Cút xuống xe cho tôi!!” - người tài xế hét to vào Trần Nhân. Trần Nhân không khỏi cảm thán, nhưng cũng không nói gì mà chỉ thở dài rồi mở cửa bước xuống xe, người tài xế cười khẩy: “Hạng người của cậu còn lâu mới có nổi chiếc xe như thế!!” Chưa kịp dứt lời người tài xế đã thấy Trần Nhân tiến về phía chiếc Rolls Royce đó, anh gõ cửa kính một cái, người tài xế của Lâm Tâm Nhã chạy xuống, cúi đầu chín mươi độ rồi mở cửa trước cho Trần Nhân lên xe! Người tài xế thấy cảnh này thì trợn tròn mắt, hắn không thể nào nghĩ được Trần Nhân vậy mà được người tài xế của chiếc xe đó kính chào, rồi còn mở cửa xe cho, như vậy chắc chắn anh chính là cậu chủ rồi, nếu không thì cũng là một người của gia tộc quyền quý nào đó. Người tài xế tự vả vào mặt một cái: “trời ơi! Mình vừa đắc tội với đại thiếu gia rồi!! Chết rồi! Lỡ như hắn tức giận thì mình xong đời!! Phải chuồn ngay thôi!” - nghĩ rồi tên tài xế vội vàng lái xe rời đi ngay lập tức. Ở trên xe Lâm Tâm Nhã cười khẩy: “haha! Không phải cậu nói không muốn đi cùng xe với tôi sao?” “Bất đắc dĩ!” - Trần Nhân thản nhiên nói. “Sao cũng được!” - Lâm Tâm Nhã cười khẩy, nói với tài xế: “ông biết ở cái tỉnh rách nát này có chỗ nào ổn một chút để chúng tôi nói chuyện được không?!” “Thưa cô Lâm, ở đây có một quán cà phê gọi là Hoàng Thư, quán này do nhà họ Trương ở Kinh Đô mở, nên khách hàng ở đây chủ yếu là các cô cậu chủ giàu có!” - tài xế nói. “Được! Đến đó đi!” - Lâm Tâm Nhã ngỏ ý sao cũng được. Chiếc Rolls Royce khởi động, rồi sau đó chạy đi trước sự ngước nhìn của bao người…
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD