Chương 47: Tin tưởng

1550 Words
“Đã bao lâu…lòng này anh chẳng nói, nói với em ngàn lần anh cất giữ trong tim…” Ngay sau khi câu hát đầu tiên của Trần Nhân cất lên, Lệ Hoa cùng Phạm Thanh Thanh gần như vỡ oà, cảm xúc trào dâng lên ngay từ câu hát đầu tiên đó, đôi mắt của hai nàng như vương vào một mê cung, mê cung của sự tuyệt diệu ngọt ngào. Nuốt nước bọt, hai nàng ngẩn ngơ cả người trước giọng hát đầy ngọt ngào đó của Trần Nhân. Dù anh không dùng kỹ thuật như Tiêu Hải, nhưng những gì anh hát đều chuẩn tone và nhịp một trăm phần trăm, kèm theo chất giọng trầm ấm ngọt ngào từ thanh quản thốt ra, nặng nhẹ đều đặn trong từng câu chữ, đặc biệt hơn cả cảm xúc mà Trần Nhân đưa vào bài hát đều là một sự chân thành từ sâu tận trong tim… Trần Nhân vừa hát vừa đắm chìm nhìn vào ánh mắt đang còn mãi ngẩn ngơ của Phạm Thanh Thanh. Anh như muốn nói rằng anh yêu cô nhiều lắm, cái cách mà anh yêu cô đôi khi còn quá rườm rà và chậm rãi, đôi khi lại quá lạnh lùng khô cằn, nhưng đó đều chẳng phải là sự ích kỷ hay những bồng bột của một người khi yêu mà là ngược lại,… những gì mà anh đã làm, đã thể hiện là đều dành cho cô, người con gái mà anh yêu nhất trên đời này!! Cho dù có là một Trần Nhân có một quá khứ tăm tối như thế nào, nhưng đứng trước mặt người con gái duy nhất này, anh có thể buông bỏ hết tất cả những cảnh giác xuống, buông hết tất cả sự khô khốc của bản xuống. Trong quảng đời trước đây của anh chỉ toàn có sự phản bội, cha của anh phản bội hai mẹ con anh, sư huynh đệ trong Thiên Long hội bán đứng, đuổi cùng giết tận anh, ngay cả vợ cũ của anh cũng phản bội anh mà ăn nằm với người đàn ông khác!! Một mớ hỗn độn như vậy cũng đã đủ khiến cho Trần Nhân có thể không còn tin tưởng bất kì ai nữa rồi!! Nhưng Phạm Thanh Thanh đã thật sự thay đổi được điều đó, ngay lúc này đây Trần Nhân đặt hoàn toàn niềm tin vào người con gái mình yêu, anh lựa chọn cách tin tưởng cô vô điều kiện, sẽ vì cô mà chống đối cả thế giới, sẽ dùng tất cả sức mình để bảo vệ cô, để cô sẽ trở thành một người phụ nữ hạnh phúc nhất trên thế gian này!! Trần Nhân giờ vẫn còn đang đắm chìm vào trong à hát đầy ngọt ngào của mình, đã sắp đến đoạn cao trào rồi…và rồi nốt G5 đã xuất hiện qua giọng hát của Trần Nhân một cách yểu điệu, uyển chuyển, mượt mà sâu lắng, không một chút chói, không một chút tắc nghẽn, không một chút gằn giọng cũng không một chút khó khăn, Trần Nhân vượt qua nối G5 một cách mạnh mẽ, dứt khoát, khiến cho hai người Lệ Hoa và Phạm Thanh Thanh say đắm, như chìm vào trong cơn mơ vậy! Cảm xúc của hai người lúc này như đang ở trên mây, dịu dàng mà bồng bềnh, hai đôi mắt sáng ngời đó cứ mê mẩn nhìn Trần Nhân, cứ như đó là một ca sĩ thực thụ chứ không phải là một người bình thường nữa…! Bài hát cuối cùng cũng xong, nhưng Lệ Hoa và Phạm Thanh Thanh vẫn chưa thể tỉnh lại được, vẫn còn ngơ ngẩn trước giọng hát sâu đậm lòng người như vậy. Bất chợt Trần Nhân kêu lên một tiếng: “Hai người sao vậy?!” Lúc này hai người mới chợt tỉnh, Phạm Thanh Thanh bật dậy ôm chầm lấy Trần Nhân: “Trời ơi!!! Em thật không ngờ anh lại hát hay đến như vậy đó! Nốt cao như vậy mà anh cũng hát được! Hơn nữa còn rất rất hay luôn!! Em yêu anh quá đi mất!!” Phạm Thanh Thanh ôm chặt lấy cổ của Trần Nhân không chịu buông làm cho anh cũng hơi lúng túng, giống như cô sợ mất anh vậy, cô sợ mất một người tuyệt vời như Trần Nhân. Quả thật trước đây Phạm Thanh Thanh nhắm trúng Trần Nhân là vì anh là một người biết giúp đỡ người khác, và đặc biệt là ánh mắt của anh lần đầu tiên nhìn cô khác hẳn với những đứa con trai khác, ánh mắt của anh đầy một sự lạnh lùng ẩn giấu trong đó, còn những tên mà Phạm Thanh Thanh đã gặp đều là ánh mắt thèm thuồng cô, khiến cô phát run lên. Cũng chính vì điều đó mà cô tin chỉ cần cô có được Trần Nhân thì anh sẽ mãi mãi không thay lòng đổi dạ dù cho có gặp một người nào đó đẹp hơn cô đi chăng nữa!! Chính sự lạnh lùng của Trần Nhân đã khiến cho Phạm Thanh Thanh cảm thấy vô cùng hứng thú với anh, rồi dần dần yêu anh từ lúc nào không hay! Cô vốn không quan tâm việc anh có giàu có hay không, anh có mạnh mẽ hay không, cũng không quan tâm anh có bất tài, vô dụng hay không! Cái mà cô thấy từ bên trong Trần Nhân là một sự an toàn tuyệt đối, điều này lôi cuốn cô từ ngay cái lần đầu tiên gặp gỡ. Tưởng chừng như anh chỉ đến thế thôi, nhưng càng tiếp xúc với anh, cô càng nhận ra Trần Nhân hoàn toàn là một người đàn ông vô cùng tuyệt vời! Trưởng thành, mạnh mẽ, cực kì thông minh lại cực kì khiêm tốn, nấu ăn còn ngon hơn cả nhà hàng, đã vậy lại còn hát hay như thế này nữa!! Điều này khiến cho cô càng thêm yêu anh nhiều hơn…khuôn mặt lúc này đỏ ửng lên vì cảm xúc bên trong mình quá mãnh liệt, cô ôm Trần Nhân vào lòng, tự nhủ với chính bản thân rằng từ nay cô sẽ tin tưởng vào anh vô điều kiện!! Mà Lệ Hoa bên này cũng chẳng khác gì với Phạm Thanh Thanh cả, tim Lệ Hoa đập lên từng hồi, khuôn mặt đỏ ửng lên, mắt nhìn Trần Nhân một cách say đắm: “Đây?! Tại sao?! Tại sao người đàn ông trước đây mình luôn ghét nay lại hoàn hảo đến như thế chứ?! Tại sao?! Tại sao mình lại phải vớ lại Tiêu Hải mà bỏ qua người này cơ chứ?! Giá như…!” - Nghĩ tới đây cô cuối đầu buồn bã, đôi mắt mang một màu buồn sâu thẳm, ngay chính tại lúc này đây cô đã biết là cô yêu người đàn ông này mất rồi, cô nắm chặt lòng bàn tay của mình lại, đôi mắt bông nhiên loé lên một tia tà ác không thể nào lường trước được, cô nghiến răng tức giận: “Phạm Thanh Thanh ơi là Phạm Thanh Thanh!! Tại sao vậy?! Tại sao ông trời lúc nào cũng ưu ái cậu như vậy?! Tại sao mọi đàn ông trên đời đều mê mẩn cậu đến vậy?! Tại sao đến cả một người ưu tú như Trần Nhân mà lại thuộc về cậu như vậy?!!! Không!! Tôi không cam tâm!!” - đột nhiên Lệ Hoa gào thét lên khiên cho Trần Nhân và Phạm Thanh Thanh đều giật mình: “TÔI KHÔNG CAM TÂM!!” - Lệ Hoa thơ hồng hộc, cô cảm thấy tức trong lồng ngực. Phạm Thanh Thanh vội vàng chạy đến bên cạnh Lệ Hoa: “cậu bị sao vậy Lệ Hoa?! Cái gì mà không cam tâm cơ chứ?!” Lệ Hoa lúc này được câu hỏi của Phạm Thanh Thanh làm cho bình tĩnh lại, ngay lập tức cô thay đổi ánh mắt, ngước lên nhìn Phạm Thanh Thanh: “Không có gì! Tớ đi về trước đây!!” - nói rồi Lệ Hoa cầm túi xách của mình lên rồi đi ra khỏi phòng, lúc vừa ra khỏi cửa cô đã gặp mấy người nhân viên đang đứng nấp gần đó, thấy Lệ Hoa bước ra đám người đó chạy lại hỏi: “Cô cho tôi hỏi người đàn ông vừa hát đó có phải là ca sĩ nổi tiếng không vậy?!” “Phải đấy! Cô mau nói cho chúng tôi biết đi! Trời ơi người gì đâu mà vừa đẹp trai vừa hát hay dã man!!” “Đúng thật! Ước gì đó là người yêu của tôi thì tốt biết mấy!!” Lệ Hoa nghe xong mấy lời này thì cũng cảm thấy tức giận hơn, hét lên: “anh ấy là của tôi!! Các người đừng có mơ!!” - nói rồi Lệ Hoa tức tối bước ra khỏi nhà hàng, để lại đám người nhân viên đứng ngơ ngác! Mà bên trong đúng lúc Phạm Thanh Thanh và Trần Nhân đang khó hiểu gì hành động của Lệ Hoa thì một cô gái trẻ đẹp bước vào…
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD