Chương 46: Hát cho tôi một bài!

1848 Words
Tiêu Hải bị Trần Nhân bẻ gãy tay thì đau quá, gào thét như heo chọc tiết, ai nấy đều bịt chặt lỗ tai của mình lại để khỏi phải bị chấn động màn nhĩ. Trần Nhân lúc này phất tay, bảo Ngô Dương lôi Tiêu Hải ra ngoài. Ngô Dương hiểu ý bèn cùng đồng bọn tóm lấy tay chân của Tiêu Hải lôi đi, dù vậy Tiêu Hải vẫn không ngừng kêu la dữ dội. Một lúc sau, tất cả mọi chuyện đều đã trở nên im ắng đi rồi, Phạm Thanh Thanh mới đi đến hỏi Trần Nhân: “Rốt cuộc anh là sao? Tại sao tên đó lại nói anh là đại ca của tên Hắc Long đó?! Chẳng lẽ anh cũng giống như bọn chúng ư?!” - Phạm Thanh Thanh mặc dù biết tính cách của Trần Nhân ra sao, nhưng việc quen biết với một ông trùm thế giới ngầm là một việc hết sức không bình thường chút nào cả! Huống hồ Phạm Thanh Thanh từ trước giờ không hề thấy Trần Nhân có qua lại với bọn chúng. Trần Nhân thấy Phạm Thanh Thanh hỏi như vậy thì luống cuống: “Không phải như em nghĩ đâu! Thật ra anh từng cứu hắn, nên hắn mới gọi anh là đại ca của hắn, chứ anh không có…!” - Trần Nhân đổ mồ hôi trước câu hỏi của Phạm Thanh Thanh. Phải biết lúc nãy một mình anh đánh bay hơn chục tên mà chẳng thèm đổ một giọt mồ hôi, đằng này chỉ vì một câu hỏi mà đã làm cho Trần Nhân phải bối rối như vậy, nói trên đời này chỉ có duy nhất Phạm Thanh Thanh có thể khiến cho Trần Nhân sợ quả thật không ngoa!! Phạm Thanh Thanh nheo mắt nhìn Trần Nhân: “được rồi! Em tin anh! Nếu em biết anh là cùng một loại người với lũ người đó thì đừng trách em!!” Phạm Thanh Thanh găng giọng đe doạ Trần Nhân. “Anh…anh…”- Trần Nhân ngập ngừng. “Anh cái gì mà anh?! Nghe rõ chưa?!” - Phạm Thanh Thanh đột nhiên hét lên. Trần Nhân giật mình: “dạ dạ! Anh biết rồi!!” Phạm Thanh Thanh gật đầu: “tốt!!” - nói xong rồi cô quay sang phía Lệ Hoa… Lúc này Lệ Hoa vẫn còn đang trong cú sốc tinh thần bởi Tiêu Hải hồi nãy, sau khi Phạm Thanh Thanh đến dỗ dành thì đột nhiên cô oà khóc, úp mặt vào lồng ngực của Phạm Thanh Thanh: “Huhu!! Tớ…tớ thật sự không ngờ hắn lại khốn nạn đến vậy! Hắn…hắn…tớ cứ tưởng hắn đối tốt với tớ vì yêu tớ?! Nhưng ai mà ngờ được hắn chỉ đang lợi dụng tớ!! Huhu hắn muốn đánh tớ!! Nếu không nhờ Trần Nhân thì hắn đã đánh vào mặt tớ rồi!! Tớ không muốn sống nữa!! Huhu!” “Cậu bình tĩnh lại đi!! Vẫn còn vô số người tốt khác mà! Chỉ là cậu chưa tìm được đấy thôi! Cậu đừng suy nghĩ bậy bạ nữa! Có mình và Trần Nhân ở đây rồi! Chúng tớ sẽ bảo vệ cho cậu mà!!” - Phạm Thanh Thanh nhẹ nhàng ân cần an ủi, nước mắt của Lệ Hoa đã thấm ướt gần hết vạt áo trước ngực của cô rồi, nhưng lúc này cô cũng chẳng thèm quan tâm nữa! Thứ cô quan tâm nhất bây giờ là làm sao để cho Lệ Hoa tỉnh lại sau cú sốc lúc nãy! Mấy người ở trong phòng lúc nãy giờ cũng bắt đầu dùng ánh mắt thương hại để an ủi Lệ Hoa, họ thay nhau nói những lời tưởng chừng như để xoa dịu, nhưng không!! Nghe cứ như châm dầu vào lửa thì đúng hơn!! “Ây da! Tôi thật không ngờ tên Tiêu Hải này là một tên lưu manh, nếu tôi mà là cô thì sẽ không bao giờ quen một thằng khốn nạn như vậy đâu!!” “Phải đấy! Gì mà đại thiếu gia nhà họ Tiêu chứ?! Tôi thấy là một tên nhát cáy thì đúng hơn!! Cô đúng là xui xẻo!!” “Ây da! Mọi người đừng có trách Lệ Hoa, có trách là trách tên Tiêu Hải đó quá tham sống sợ chết! Tôi mà là cô ấy thì tôi đã bỏ hắn quách đi cho xong!!” Sau khi nghe thấy những lời này, Lệ Hoa khóc càng nhiều hơn, cô hiển nhiên cảm thấy vô cùng đắng lòng. Một người làm cho mình hạnh phúc, làm cho mình đặt hết tất cả niềm tin vào như vậy mà cuối cùng không biết xấu hổ mà đứng trước mặt không biết bao nhiêu người đòi đánh. Cho dù là lòng tự trọng của Lệ Hoa có nhỏ đến đâu thì giới hạn vẫn là giới hạn, lòng tin bị đạp đổ, lại bị chính bạn bè của mình xỉa xói như vậy…trái tim của Lệ Hoa vỡ nát cũng là điều dễ hiểu mà thôi!! Trần Nhân lúc này cảm thấy vô cùng tức giận trước đám người không có não này, anh gầm lên một tiếng: “IM LẶNG!! Mau cút hết ra ngoài cho tôi!!” - cùng với đó là một chút nộ khí khiến căn phòng trở nên đáng sợ, giống như là một ngôi nhà ma ám vậy. Mấy người đó thấy vậy thì hoảng sợ, mặt mày tái mét như vừa nhìn thấy ma vậy, bọn họ run lẩy bẩy vội vàng chạy ra khỏi căn phòng! Phạm Thanh Thanh và Lệ Hoa nhìn thấy Trần Nhân nổi giận như vậy thì ngây ngốc, họ chưa từng thấy bộ mặt đáng sợ lúc này của Trần Nhân bao giờ cả! Nhưng họ biết bọn người này đã đạt đến giới hạn tận cùng của anh rồi! Không những Trần Nhân mà Phạm Thanh Thanh cũng vậy, dù gì đi nữa Lệ Hoa vẫn là người bạn tei kỷ của cô, đám người kia nói này nói nọ với Lệ Hoa trong lúc đau buồn nhất như vậy, thì làm sao mà có thể chịu được cơ chứ?! Lệ Hoa nhìn khuôn mặt dũng mãnh của Trần Nhân lúc tức giận thì đột nhiên nín hẳn, cô không còn cảm thấy oan ức gì nữa. Mà thay vào đó là ánh mắt ngập tràn một thứ ánh sáng, mà có lẽ thứ ánh sáng đó chính là tình yêu chăng?! Lệ Hoa lấy tay gạt đi dòng nước mắt còn đọng lại trên khoé mắt, mỉm cười nhẹ, hành động này khiến cho Phạm Thanh Thanh không hiểu cho lắm: “Lệ Hoa à! Cậu có ổn không? Trời ơi đừng nói cậu bị điên rồi đấy nhé?!” - Phạm Thanh Thanh nhất thời hoảng hốt, cô xem mấy bộ phim Hàn, thấy mỗi lần nhân vật quá đau buồn thì mất hết đi cả lý trí, trở thành một người rối loạn tâm trí. Lệ Hoa không nói gì cả, đứng lên nhìn Trần Nhân, nhẹ nhàng nói: “Trần Nhân! Từ trước giờ tôi luôn đối xử với cậu không tốt! Lúc nào cũng chê bai cậu! Nhưng cậu không hề một lời oán trách tôi! Cậu bảo vệ tôi! Và ngoài ra cậu còn tức giận với đám người đó thay cho tôi nữa!!” Trần Nhân điềm tĩnh nhìn Lệ Hoa, anh đang chờ xem Lệ Ho muốn nói thêm gì nữa. “Tôi cảm ơn cậu! Và cũng xin lỗi cậu vì đã nói không tốt về cậu!” - Lệ Hoa đột nhiên cúi đầu xuống xin lỗi Trần Nhân, điều này khiến cho Phạm Thanh Thanh và Trần Nhân không khỏi bàng hoàng. Nói Lệ Hoa đanh đá thì thôi đi, cô vốn dĩ đã không ưa gì Trần Nhân, lúc nào cũng tìm cách đổ tội cho anh, vậy mà ngay tại khoảnh khắc này cô lại cúi đầu xin lỗi, điều này đối với thế giới quan của tất cả mọi người mà nói thì giống như việc vua chua cúi đầu trước mấy người ăn xin vậy! “Cô…cô không sao chứ?!” - Trần Nhân hơi hoảng hốt trong lòng, nhẹ nhàng hỏi. Lệ Hoa lắc đầu: “tôi ổn! Nhưng tôi có một việc muốn nhờ cậu được không?!” - Lệ Hoa hỏi. Phạm Thanh Thanh và Trần Nhân ngơ ngác nhìn nhau, từ trước giờ Lệ Hoa có bao giờ thèm nhờ vả Trần Nhân đâu?! Vả lại đó là việc gì mới được. Thấy Trần Nhân ngơ ngác, Lệ Hoa tiếp tục nói: “Dù sao thì hôm nay cũng là sinh nhật tôi! Tôi muốn cậu hát một bài! Có được không?!” Phạm Thanh Thanh ngạc nhiên trước yêu cầu này của Lệ Hoa, không phải là việc gì quá khó khăn nhưng mà Phạm Thanh Thanh chưa bao giờ nghe thấy Trần Nhân hát hay thậm chí là ngân nga một bài nhạc nào cả! “Này! Cậu không đùa chứ?! Tớ chưa nghe anh ấy hát bao giờ! Có lẽ là không hay đâu!!” - Phạm Thanh Thanh ghé sát lỗ tai Lệ Ho thì thầm. Lệ Hoa liền nở một nụ cười đơn giản, cùng với đôi mắt đã bị ướt đẫm, khiến cho ai cũng khó lòng từ chối: “Không sao cả?! Dù dở thì đó vẫn là hát tặng tớ! Tớ nhất định sẽ không một lời chê bai nào cả! Cậu yên tâm!!” Phạm Thanh Thanh nghe Lệ Hoa nói xong thì cũng thở dài một hơi, lại quay sang nói nhỏ với Trần Nhân: “này! Anh chọn bài nào dễ hát một tí, đừng làm mắt mặt em quá đó! Nếu không em chọc lét chết anh!!” Trần Nhân thở dài trước sự công kích của Phạm Thanh Thanh: “Anh biết rồi!!” Nói rồi Trần Nhân cầm lấy điều khiển, bấm một dãy mã số, một khúc dạo đầu của bài hát hiện ra. Bài này vừa hiện ra đã làm cho Lệ Hoa và Lhamj Thanh Thanh phải trợn tròn to mắt, Phạm Thanh Thanh vội vàng trách mắng Trần Nhân: “Anh đang làm cái gì vậy?! Anh biết cái bài này có nốt cao nhất là G5 không hả?! Đến con gái còn khó thì anh thế nào?!” - Phạm Thanh Thanh nhéo vào eo của Trần Nhân. Trần Nhân “Á” lên một tiếng, hiển nhiên là anh đau rồi, anh vội vàng nói: “Em yên tâm! Anh nghĩ bài này anh hát được!!” “Thôi được rồi!! Anh đừng có mà làm em mất mặt đấy! Không cần anh hát hay, anh chỉ cần hát đúng là được!!” - Phạm Thanh Thanh thở dài, lắc đầu với cái tên người yêu cố chấp này của mình. Trần Nhân gật đầu, sau đó bắt đầu cầm micro lên và chuẩn bị cất tiếng…
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD