Tí diều hâu thấy Ngô Dương cùng anh em bước vào thì chạy lại, cúi cúi như chó mừng chủ vậy!
“Haha! Anh Ngô! Cuối cùng anh cũng đến rồi! Em chờ nãy giờ!!”
Ngô Dương cau mày nhìn bộ dạng này của Tí diều hâu: “khỏi phải nhiều lời! Nói mau! Đứa nào dám động vào mày?! Bộ không biết mở miệng nói mày là đàn em của tao à?!”
“Dạ em đã nói rồi! Nhưng tên nhóc này căn bản không thèm quan tâm! Hắn còn nói là nếu anh đến đây hắn sẽ đấm vỡ mặt anh!!” - tên Tí diều hâu này ăn không nói có, dù Trần Nhân chẳng hề nói như vậy nhưng lúc này hắn biết chỉ cần Ngô Dương tức giận thì sẽ rất có lợi cho hắn.
Ngô Dương nghe xong thì cũng giống như những gì mà Tí diều hâu đã dự liệu trước, hắn quát ầm lên: “cái gì?! Thằng chó má nào dám ăn nói hàm hồ như vậy?!”
Tiếng quát này làm cho mấy người trong phòng giật mình sợ hãi, nếu lúc nãy tên Tí diều hâu đã khiến họ run rẩy rồi thì lúc này Ngô Dương làm bọn họ gần như tè ra quần. Nhìn bọn xăm trổ ai nấy cũng cầm vũ khí, không sợ mới là lạ!
Tí diều hâu thấy Ngô Dương tức giận thì trong lòng vui vẻ hẳn ra, hắn nghĩ cú này Trần Nhân chết chắc rồi:
“Dạ chính là cái thằng ngồi ung dung tự tại, không xem ai ra cái gì ngồi ở đằng kia ạ!” - Tí diều hâu lấy ngón trỏ chỉ vào Trần Nhân đang ngồi đó.
Ngô Dương lúc này vừa nhìn qua thì trợn tròn mắt, cằm há ra không thể nào ngậm lại được: “Sao…sao có thể? Đừng có xúi quẩy đến thế chứ?!”
Sau khi nhìn thấy người ngồi đó là Trần Nhân đang cười cười thì Ngô Dương toát hết cả mồ hôi hột, hắn mắng thầm trong bụng: “chết tiệt! Cái tên Tí diều hâu ăn hại này ai không động lại động đến người này!! Má nó! Nếu biết như này mình chẳng thèm đến đây!!”
Ngô Dương nuốt nước bọt rồi đi chầm chậm đến gần Trần Nhân, bọn người trong phòng thấy vậy thì nghĩ rằng Trần Nhân chết chắc rồi, nhưng khi suy nghĩ chưa kịp dứt thì một việc đã làm cho bọn họ kinh hãi không thôi!
Ngô Dương cúi đầu một trăm tám mươi độ: “Chào anh Nhân, là em có mắt như mù, để tên đàn em ở đây làm loạn ảnh hưởng đến bữa tối của anh ạ!! Mong anh Nhân tha thứ!!”
Trần Nhân mỉm cười, hiển nhiên anh biết Ngô Dương đã biết danh tính thật sự của anh rồi, nhưng chính anh cũng không ngờ là hắn lại xui xẻo như vậy, bị hai tên đàn em của mình đưa vào ngõ cụt, ra oai đâu không thấy toàn thấy bị đánh cho thành đầu heo.
Tí diều hâu bên này thì hoảng hốt không thôi, hắn có chết cũng chẳng thể nào nghĩ rằng Ngô Dương vậy mà có thể cúi chào trước Trần Nhân một cách đàng hoàng như vậy! Hắn nghĩ lần này không ổn rồi!!
“Anh Ngô à! Anh có nhầm lẫn gì không vậy?! Tại sao anh lại chào nó?!” - Tí diều hâu bẽn lẽn hỏi.
Ngô Dương nghe xong thì tức ói máu, cái tên đàn em này của hắn chẳng biết tình hình gì mà còn châm dầu vào lửa, tức giận hắn tát một cú thật mạnh vào đầu của Tí diều hâu:
“Nhầm con mẹ mày!! Mày biết đây là ai không hả?? Đến cả lão đại Hắc Long của chúng ta cũng không dám đắc tội, vậy mà mày lại đi đắc tội với anh ấy!! Chó chết! Tao đánh chết mày!!” - Ngô Dương đấm rồi đá túi bụi vào người Tí diều hâu.
Tí diều hâu la làng lên: “dạ dạ! Em xin lỗi! Em xin lỗi! Anh tha cho em!!”
Lúc này Ngô Dương thở hồng hộc, quay qua hỏi Trần Nhân: “anh Nhân à! Rốt cuộc cái tên chết bằm này đã gây ra phiền phức gì cho anh Nhân vậy?!”
Trần Nhân chỉ vào Lệ Hoa: “cô gái ấy là banh tôi! Vậy mà hắn dám…!” - Trần Nhân lắc đầu tỏ vẻ cảm thán. - “ngươi biết nên làm gì rồi chứ?!”
“Dạ dạ!! Em sẽ xử hắn để hắn không còn đi ức hiếp các cô gái khác nữa ạ!!” - nói với Trần Nhân xong Ngô Dương quay qua đánh cho Tí diều hâu thêm một trận nữa:
“Chết tiệt! Dám động đến bạn anh Nhân! Mày đúng là có mắt như mù!!”
Tí diều hâu bị tẩn dã man bơi Ngô Dương dưới sự chứng kiến của không biết bao nhiêu người, mấy người trong phòng lúc nãy vừa chửi bới Trần Nhân thì lúc này cảm thấy vô cùng sợ hãi, tất nhiên họ không ngờ vậy mà đến Ngô Dương cũng sợ Trần Nhân! Điều này đã vượt ra khỏi tầm thế giới quan của họ mất rồi!
Tí diều hâu ở bên này thì gào thét như heo chọc tiết: “anh ơi! Em sai rồi! Anh làm ơn tha cho em đi! Em trót dại, sau này em không dám xằng bậy nữa!!”
Ngô Dương hét lên: “Xin lỗi tao làm gì?! Xin lỗi anh Nhân kìa?!
Tí diều hâu không dám chậm trễ! Hắn ngồi dậy bò về phía Trần Nhân, quỳ lạy van xin: “anh Nhân! Em xin lỗi! Em không biết anh là ai cả! Nên em mới…!lần sau em không dám nữa!!”
Trần Nhân cau mày, tất nhiên là không thể tha rồi, anh dõng dạc nói: “tội chết có thể miễn, tội sống khó tha!!” - sau đó anh quay đầu về phía Lệ Hoa vẫn còn đang sững sờ, rồi lại quay sang Ngô Dương:
“Lôi ra ngoài! Ta không muốn nó dùng cái thứ đó để đi hại người nữa!!”
Ngô Dương hiểu ý bèn phất tay cho đám đàn em đến khiên Tí diều hâu ra ngoài, lần này hắn đã phải trả một cái giá quá đắt rồi, tương tự như Tôn Phương lúc còn ở chỗ Tần Dư vậy!
Cho dù là Lệ Ho không liên quan gì đến Trần Nhân nhưng dù gì cũng là bạn thân nhất của Phạm Thanh Thanh, anh cũng phải xử lý sao cho phù hợp. Chỉ có điều đôi phần anh cũng nhận thấy bản tính xấu xa của Tí diều hâu, ngang ngược hống hách, chuyên ăn hiếp gái nhà lành, bị như vậy cũng đáng.
“Tha cho em!! Tha cho em!! Huhu!!” - Tí diều hâu bị lôi ra vẫn không ngừng vẫy vùng, khóc lóc van xin.
Còn về phần Tiêu Hải, người đã trở mặt với Lệ Hoa thì anh không muốn nhúng tay vào, sau đó anh quay sang nhìn Lệ Hoa đang ở cùng Phạm Thanh Thanh, anh nhẹ nhàng nói: “Lệ Hoa! Phần còn lại là của cậu!”
Lệ Hoa ngây ngốc nhìn Trần Nhân, trong lúc nhất thời cô vẫn chưa hiểu Trần Nhân nói vậy là có ý gì, nhưng khi nhìn vào ánh mắt cảm thông của Trần Nhân thì cô lại nhận ra! Lệ Hoa chậm rãi đứng lên, bước về phía Tiêu Hải đang đứng ở đó…
Lúc này Tiêu Hải cảm thấy hơi khó xử, hắn ấp a ấp úng: “Lệ Hoa à! Thật ra…anh…!”
Chưa kịp để cho hắn nói dứt lời, Lệ Hoa đã giáng một cú tát thật mạnh vào mặt Tiêu Hải dưới sự chứng kiến của tất cả mọi người, ai ai cũng thấy vô cùng sảng khoái đối với cú tát này của Lệ Hoa.
Tiêu Hải nhận cú tát xong thì đỏ mặt tía tai, hắn nổi giận, nghiến răng giơ tay lên: “đồ ả đàn bà khốn kiếp! Ngay cả cha mẹ ta còn chưa từng đánh ta, vậy mà mày dám làm bẽ mặt đại thiếu gia nhà họ Tiêu là ta đây! Hôm nay ta sẽ dạy cho mày một bài học!!”
Tiêu Hải dùng toàn bộ sức lực, mạnh mẽ giáng lòng bàn tay nhắm thẳng vào mặt của Lệ Hoa.
Lệ Hoa sợ hãi nhắm chặt mắt lại, hiển nhiên cô biết tên Tiêu Hải này đến phụ nữ cũng không tha!!
Nhưng đến khi lòng bàn tay của Tiêu Hải chỉ cách mặt của Lệ Hoa có vài xăng ti mét thì một bàn tay không biết từ đâu đến đã giữ chặt tay của Tiêu Hải lại, khiến cho hắn không có cơ hội nhúc nhích.
Người này chính là Trần Nhân, phải nói vừa nãy anh đang ngồi ở ghế cách bọn họ cũng vài mét, nhưng chỉ chưa đầy một tích tắc Trần Nhân đã xuất hiện trước mặt Lệ Hoa mà cản cú tát củ Tiêu Hải lại như một chiến thần mạnh mẽ!!
Lệ Hoa sau khi mở mắt thấy được bóng lưng của Trần Nhân thì lúc này con tim trong lồng ngực đập thình thịch, đôi má bắt đầu ửng hồng lên, chính vào giây phút này, Trần Nhân giống như một người đàn ông trong mộng của cô vậy!
Mà Tiêu Hải sau khi thấy người đã nắm chặt tay mình là Trần Nhân thì ngay lập tức hoảng sợ đến lạnh sống lưng, chưa kịp để hắn nói gì, Trần Nhân đã hơi dùng sức một tí: “grắc!!”
Tiếng gãy xương vang lên, tên Tiêu Hải đau đớn ôm tay gào thét, còn Trần Nhân thì vẫn điềm nhiên đứng đó: “ta ghét nhất những ai dám đánh phụ nữ!”
Lúc này mấy người trong phòng ai nấy đều thấy ơn lạnh, rợn cả người, hiển nhiên bọn họ không hề ngờ rằng Trần Nhân như vậy mà một phát bẻ gãy xương của Tiêu Hải một cách dễ dàng. Còn mấy người con gái lúc nãy vừa chửi bới Trần Nhân thậm tệ, lúc này lại dùng một ánh mắt đầy si mê để nhìn anh!
Trong phút chốc phụ nữ gặp nguy hiểm, một người đàn ông mạnh mẽ đến cứu kịp thời, đó là câu chuyện mà bất cứ người con gái nào cũng ao ước!
Mà trong tình huống này người rung động nhất lại chính là Lệ Hoa!!
Phạm Thanh Thanh khi nhìn thấy mấy người kia đang đang dùng ánh mắt mê mẩn để nhìn Trần Nhân của mình thì cười thầm trong bụng, tất nhiên là cô vô cùng tự hào về người đàn ông tuyệt vời này của mình!!