Chương 44: không biết xấu hổ

1606 Words
Mọi người trong phòng đều cảm thấy sợ hãi trước quyết địch của Trần Nhân, họ không nghĩ rằng Trần Nhân vậy mà lại dám gọi Hắc Long tới! Phải biết Hắc Long đã hạ Tần Dư chỉ trong vòng một nốt nhạc mà không gây ra động tĩnh gì, vậy mà mở miệng ra là giám gọi Hắc Long đích thân đến! Mầy người trong phòng lúc này đều hơn tức giận, hiển nhiên họ sợ Hắc Long hay Ngô Dương gì đó đến sẽ làm liên luỵ đến họ, bây giờ bọn họ trừ Lệ Hoa và Phạm Thanh Thanh ra thì ai cũng nháo nhào lên mắng chửi Trần Nhân, ngay cả Tiêu Hải cũng không bỏ qua cơ hội này mà mắng Trần Nhân. “Này cái tên kia! Mày nghĩ Hắc Long là ai mà dám nói vậy, có biết nếu hắn mà tới là không những mày mà bọn tao đều toi đời không hả?!” “Phải đấy! Phải đấy!! Tên này tưởng mình có tí võ là không coi ai ra gì! Não bị úng nước cả lên rồi!!” “Con mẹ nó! Không ai dạy mày phải biết khiêm tốn hả?!” Trần Nhân nghe thấy mấy lời này thì giống như chó sủa bên tai, nhưng hiển nhiên anh cũng chẳng quan tâm. Kiến kêu gào thì voi vẫn cứ sừng sững ở đó, Trần Nhân cũng vậy, cứ mặc kệ bọn người đạo đức giả này nháo nhào lên. Mà bên này Phạm Thanh Thanh cũng lắc đầu ngao ngáng, trong lúc tức giận hét lên: “mấy người đúng là quá đáng, ai cho mấy người lợi lộc thì mấy người tâng bốc, nịnh nọt. Ai gặp chuyện thì mấy người coi như không quen không biết, chưa hết! Đến lúc sợ bị liên luỵ thì mấy người chửi bới người ta không ra cái gì cả!! Mấy người đúng là không biết xấu hổ!” Sau khi nghe những lời này, quả thật bọn người kìa đều không biết xấu hổ mà phản bác lại: “cô nói cái gì cơ?! Cái gì mà không biết xấu hổ?! Chính hắn ta mới là tên ngu ngốc hại chúng tôi phải dính vào rắc rối này!!” - nói xong bọn họ chạy qua chỗ Tí diều hâu nói: “đại ca à! Đại ca cũng nghe thấy gì rồi đấy! Chúng tôi với bọn họ không có liên quan gì cả!! Ngài bỏ qua chúng tôi đi có được không?! Bọn chúng vừa nói xong thì một tiếng vỗ tay vang lên, không ai khác mà chính là Trần Nhân: “haha!! Quả đúng là đường cùng mới rõ mặt người!” - Trần Nhân nhìn Phạm Thanh Thanh cười cười, rồi quay sang phía Tí diều dâu: “Mày cũng nghe thấy gì rồi đấy! Họ nói họ không liên quan đến tao! Mày có thả họ hay không tao không quan tâm! Nhưng…!!” - nói tới đây Trần Nhân ngừng lại. Đám người kia tò mò, vội vàng hỏi: “tên kia! Nói gì thì nói luôn đi! Đằng nào bọn tao cũng không liên quan đến mày!!” Trần Nhân cười: “tao nói là: mày có thả họ hay không tao không quan tâm! Nhưng…mày có làm gì bọn họ hay không thì tao cũng không cản!!” Sau câu nói này của Trần Nhân bọn họ giống như bị một nhát dao đâm thẳng vào tim, bọn họ trợn tròn mắt ra, bây giờ họ mới để ý là hiện tại người đang rơi vào nguy hiểm là mình chứ không phải là Trần Nhân, nếu không nhờ anh thì lúc nãy cả bọn đã bị xử đẹp rồi! Chính xác hơn là Trần Nhân lúc này đang chiếm lợi thế, chính bọn họ là những kẻ ngu ngốc tự chui đầu vào rọ! “Hahaha!! Bất kì ai cũng chẳng thoát được đâu!! Ngươi cũng vậy mà bọn chúng cũng vậy!!” - Tí diều hâu cười lớn trước việc bọn người này và Trần Nhân cãi nhau, hiển nhiên hắn ta biết bọn người này rất sợ Hắc Long. Trần Nhân nhếch miệng cười: “ngươi nghĩ là ngươi có cơ hội gọi cho Hắc Long nếu tao muốn ra tay sao?! Ngu ngốc!!” - Trần Nhân lắc đầu. Đúng vậy, nếu Trần Nhân đã muốn ra tay thì hắn có cơ hội sao? Lúc này Tí diều hâu mới nhìn nhận lại vấn đề, đột nhiên hắn nảy lên nói: “Chẳng phải ngươi bảo tao gọi cho đại ca Ngô Dương và Hắc Long sao?!” Trần Nhân nhẹ nhàng tiến lại thêm vài bước… Tí diều hâu thấy vậy thì sợ toát mồ hôi, hắn vội lui lại vài bước, còn đám người Tôn Vương và Tiêu Hải thì vội tránh ra. “Mày…mày muốn làm gì?!” - Hắc Long hoảng hốt hỏi. Trần Nhân lúc này kéo lấy một cái ghế rồi ngồi xuống: “tao đương nhiên nói sẽ giữ lời! Năm phút! Sau năm phút đừng trách đầu ngươi nặng!!” “Đầu ngươi nặng?! Là ý gì?!” - Tí diều hâu khó hiểu. Tiêu Hải lúc này một bên nói lên: “ý hắn nói là đầu nặng thì sẽ rơi xuống đất! Nếu trong năm phút ngươi không gọi Hắc Long tới hắn sẽ cho đầu ngươi lăn xuống đất!!” Trần Nhân gật đầu tán thưởng: “thông minh!!” Tí diều hâu nghe Tiêu Hải nói thì giật mình run lẩy bẩy, hắn vội vàng rút điện thoại ra nhưng vì cái tay run run khiến cái điện thoại rơi xuống sàn. Hắn toát mồ hôi lạnh, đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy sợ như thế này, dĩ nhiên đây cũng là lần đầu tiên hắn phải lâm vào hoàn cảnh khó nhằn này. Dù sao Trần Nhân cũng đánh bay cả chục người của hắn trong một nốt nhạt, nếu anh nói cho hắn đầu rơi xuống đất thì hắn cũng không thể không tin được! Tí diều hâu vội ngồi hổm xuống nhặt điện thoại lên rồi bấm số gọi Ngô Dương, nhìn bộ dạng của hắn không thể không mắc cười cho được, chẳng còn cái phong thái oai phong lẫm liệt như lúc nãy nữa. Mà cũng phải thôi! Đến ông trùm thế giới ngầm Tần Dư còn phải quỳ gối trước Trần Nhân thì một tên tép riêu như Tí diều hâu này có là gì đâu chứ! Lúc này ở đầu dây bên kia bắt máy: “alo! Có chuyện gì?!” Tí diều hâu mừng rỡ: “anh Ngô ơi! Hiện giờ anh đang ở đâu?! Em đang gặp chút rắc rối!” “Đứa nào dám cả gan dám gây rắc rối cho đàn em Ngô Dương ta?! Chán sống rồi ư?! Đúng lúc tao đang bực mình! Nói mau! Mày đang ở đâu?!” “Dạ em đang ở nhà hàng Thạch Chúc ở phòng Vip tầng hai ạ!!” “Nhà hàng thạch chúc à?! Thật trùng hợp tao cũng đang ở đấy!! Bây giờ tao sẽ qua bên kia ngay đây!!” - nói rồi Ngô Dương tắt máy. Tí diều hâu nghe tin Ngô Dương ở đây thì mừng rỡ, bỗng chốc hắn thoát khỏi cảm giác sợ hãi ban nay rồi, lúc này đây hắn đầy tự tin rằng sẽ có thế đối phó được với Trần Nhân nếu có Ngô Dương đến, hắn quay sang cười lớn với Trần Nhân: “Hahaha!! Để tao nói cho mày biết một thông tin, đại ca Ngô Dương đang ở nhà hàng này, chút nữa đại ca tới thì mày xác định tìm một nghĩa địa nào tốt tốt một chút!! Hehehe!!” Nhìn cái bản mặt để tiện thay đổi một trăm tám mươi độ đó Trần Nhân cơ bản không thèm quan tâm, anh quay sang hỏi Phạm Thanh Thanh: “Mai em rảnh không? Anh đưa em đi chơi nhé?!” Phạm Thanh Thanh cũng không thèm lo lắng cho Trần Nhân, bởi vì lúc này cô tin tưởng Trần Nhân hoàn toàn. Cô gật đầu với Trần Nhân: “Được! Nhưng buổi sáng em bận rồi! Hay là chiều anh qua đón em nha!” “Được thôi!! Mai anh sẽ đi mua một chiếc xe xịn rồi đến đón em!” - Trần Nhân mỉm cười nói. “Ghét anh quad à! Suốt ngày cứ nói dóc, bộ anh không biết ngán hả?! - Phạm Thanh Thanh tức giận, đánh vào bả vai của Trần Nhân. Mấy người trong phòng thấy cảnh này thì lập tức ngao ngán: “Cái thằng này não nó bị úng nước hay sao thế?! Sao mà nó có thể đùa giỡn trong tình trạng này được nhỉ?!” “Phải đấy! Chúng ta xui xẻo lắm mới phải dự tiệc cùng nó!!” “Mẹ kiếp! Bây giờ chúng ta phải làm sao đây?! Đợi một lát nữa tên đàn em gì đấy của Hắc Long tới thì chúng ta coi như xong, phải tìm cách chạy trước đã!!” Bọn họ vừa nói xong thì có một tiếng nói to từ phía ngoài cửa vang lên: “Là đứa nào dám cả gan bắt nạt đàn em của Ngô Dương tao?!” Sau giọng nói đó là một bóng người bước vào trong, người này chính là Ngô Dương, sau lưng hắn còn khoảng mười tên nữa! Ai ai cũng cầm tuýp sắt trên tay cả!!
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD