Chương 43: Vảy ngược của Trần Nhân

1647 Words
Tất cả mọi người ai nấy cũng đều há hốc mồm khi thấy cái cảnh này! Tất nhiên là ai cũng không ngờ Trần Nhân có thể làm ra được loại chuyện động trời này. Chỉ một chân thôi anh đã có thể đá văng một người to lớn bay vào tường rồi, hơn nữa còn bất tỉnh nhân sự nữa. Chỉ riêng Lệ Hoa đang ngồi chết lặng dưới đất và Phạm Thanh Thanh đang hiên ngang đứng đó nở một nụ cười tươi đầy tự hào trên nét mặt. Tất nhiên là cô biết chắc chắn Trần Nhân sẽ bảo vệ mình, vì cô tin vào lời hứa ở trong xe từ cái lúc mà cô tận mắt chứng kiến tất cả đàn em của Tần Dư đều bị đánh bại. Nhưng ai ngờ đâu thật ra lúc nãy chính Phạm Thanh Thanh cũng hơi sợ một chút, vì cô cũng đâu có tận mắt thấy sự lợi hại của Trần Nhân đâu, cô chỉ đơn giản là nghe Lưu Đức tường thuật lại mà thôi. Nhưng ngay lúc này mọi sự nghi ngờ của cô đều đã được một cú đá của Trần Nhân chinh phục hoàn toàn!! Phong thái hiên ngang và nụ cười ấy của Phạm Thanh Thanh đã chứng minh một điều là cô hoàn toàn đặt niềm tin của mình vào Trần Nhân, mà anh cũng chẳng hề phụ lòng mong đợi của cô. Phải rằng cho dù động đến ai đi chăng nữa Trần Nhân cũng không quan tâm, nhưng nếu động vào người mà anh yêu thương, là Phạm Thanh Thanh đây thì nhất định anh sẽ không bao giờ tha thứ. Nhớ lại Trần Dư và Tôn Phương còn chưa kịp làm gì với Phạm Thanh Thanh thì đã bị Trần Nhân làm cho mỗi người mất một bàn tay rồi! Đó là một cái giá quá đắt! Nếu như đám người Tí diều hâu này mà biết chuyện thì sẽ khóc thét lên cho mà xem. Hắn không hề biết rằng tử thần đang ở ngay trước mặt hắn, ngang tàng hống hách không ai có thể địch nổi!! Lúc này Tí diều hâu bắt đầu hoảng hốt, chưa gì mà tay chân của hắn đã bắt đầu đổ mồ hôi rồi, hiển nhiên hắn chưa từng thấy sức mạnh nào ghê gớm đến mức này! “Mày…mày rốt cuộc là ai?!” - Tí diều hâu run run hỏi, nhìn cái bản mặt đê tiện lúc nãy của hắn khác xa với khuôn mặt nhăn nhúm lúc này. “Tao là ai không quan trọng! Quan trọng là mày đã động đến vảy ngược của tao rồi!!” - Trần Nhân dần dần hạ chân của mình xuống, nhếch miệng, ánh mắt đầy sát khí chứa đầy trong mắt anh có thể bùng phát ra bất kì lúc nào. “Mày…mày đừng có đùa! Gì mà vảy ngược cơ chứ?! Tao còn chưa nói gì đến mày cơ mà?!” - Tí diều hâu thắc mắc hỏi. Lúc này Phạm Thanh Thanh quay mặt về phía Trần Nhân nói: “anh nhẹ tay thôi nhé!!” - sau đó cô đỡ Lệ Hoa đi chỗ khác. Coi biết sắp có một trận hỗn chiến xảy ra rồi, à mà nói chính sát hơn phải là một trận sát phạt đến từ Trần Nhân mới đúng! Trần Nhân gật đầu nhẹ, mặt vẫn giữ nét nghiêm nghị. Tí diều hâu lúc này mới hiểu ra vấn đề: “thì ra cô ta là vảy ngược của mày à! Có điều mày nghĩ rẵng tao đơn giản như vậy sao?! Mày biết ở đây bọn tao có bao nhiêu người không?” - Tí diều hâu nhếch miệng nở một nụ cười gượng gạo, nhưng hắn tín rằng số lượng sẽ áp đảo chất lượng, ba đánh một không chột cũng què, đạo lý này không tự dưng mà có, nhưng có nghĩ thế nào đi chăng nữa thì cũng không thể nào có thể áp dụng lên Trần Nhân được! Dù sao thì Trần Nhân cũng đã luyện xong tầng cuối cùng của bảy tầng Công tôn quyền pháp rồi, có thể nói anh vô địch một phương cũng không ngoa. Dĩ nhiên hạ bọn tép riu này là dư sức đối với anh! Trần Nhân mở miệng nói: “tao không quan tâm mày có bao nhiêu người! Cùng nhau lên hết đi cho đỡ tốn thời gian!!” - Trần Nhân ngoáy ngoáy lỗ tai tỏ vẻ không gì quá bận tâm. Hành động này tình cờ làm cho tên Tí diều hâu phát điên lên: “tên nhóc! Mày gan lắm, hôm nay tao sẽ cho mày biết thế nào là lễ độ!” - nói rồi hắn hô to lên, vẫy tay với bọn đàn em. “Bọn bay đâu! Mau xông lên xử thằng nhóc này cho tao!!” Vừa dứt lời, cả đám đàn em cùng xông đến giống như sói vồ mồi vậy, ai nấy đều hăng máu, mặt mày bặm trợn muốn ăn tươi nuốt sống Trần Nhân. Nhưng nào ngờ chỉ khoảng tầm một phút sau, từng người, từng người một bị đá văng ra ngoài. Chẳng mấy chốc cả đám nằm la liệt dưới đất, người thì rên rỉ, người thì ngất ngay tại chỗ, có người thậm chí còn gãy vài cái xương nữa! Mà ở bên này Trần Nhân vẫn cứ vô tư như không có chuyện gì xảy ra, thậm chí là còn chẳng có lấy một hơi thở dốc chứ huống gì là mồ hôi. Đám người Tôn Vương và Bách Thiên cũng những người khác lúc này cảm thấy sợ hãi. Bọn họ sợ cũng phải thôi, vì nãy giờ là bọn họ đều trêu chọc Trần Nhân không ra gì mà! Nếu lỡ Trần Nhân mà nổi nóng lên thì bị bay vào tường lúc này không ai khác mà chính là họ. Bọn họ cảm thâyd may mắn vì đã không đụng chạm gì đến Phạm Thanh Thanh cả, nếu không hậu quả thật không dám lường trước! Mà người sợ hãi nhất ở đây nhất là hai người Tí diều hâu và Tiêu Hải. Tí diều hâu thì khỏi phải bàn, hắn giờ như diều đứt dây, một tiếng bịch vang lên! Tí diều hâu quỳ xuống đất! Còn Tiêu Hải thì ngồi bệt xuống, hai mắt trợn to vì không dám tin vào mắt mình nữa! Cả hai người đều đồng thanh kêu lên: “cái này là đang nằm mơ sao? Sao có thể?!!” Phạm Thanh Thanh lúc này cười vui vẻ bèn chạy lại phía Trần Nhân: “Em đã dặn anh nhẹ tay rồi mà! Sao anh ác vậy chứ!!” - câu trách móc yêu của Phạm Thanh Thanh như đâm thẳng vào lòng Tiêu Hải và Tí diều hâu. Trần Nhân nhẹ nhàng mỉm cười: “anh có dùng tay đâu?! Anh dùng chân mà!! Haha!!” “Đồ đáng ghét! Anh còn dám bắt bẻ em hả?!” - nói rồi Phạm Thanh Thanh đấm một cái vào ngực Trần Nhân. Quả thật là trên đời này chỉ có cô mới có thể làm như vậy với Trần Nhân mà thôi! “Nhưng mà anh còn chưa dùng đến một phần công lực! Em yên tâm! Họ không chết được đâu!!” - Trần Nhân không chút e dè mà thốt ra. Nếu là Trần Nhân lúc nãy thì sẽ bị đám Tiêu Hải cười cho thối mặt rồi, nhưng còn bây giờ thì khác, sau chuyện vừa rồi không ai còn dám nói năng thô lỗ với Trần Nhân nữa. Lúc này Trần Nhân quay mặt sang nhìn Tí diều hâu như cái cách mà tử thần nhìn con mồi vậy, ánh mắt sắt bén đầy sát khí của anh làm cho hắn cảm thấy lạnh sống lưng! Sau đó Trần Nhân lại bước chầm chậm về phía hắn: “tao đã nói với mày rồi! Phạm Thanh Thanh chính là người phụ nữ của tao! Kẻ nào dám động vào một sợi tóc của cô ấy tao sẽ không tha cho kẻ đó!!” Tên Tí diều hâu lúc này hoảng hốt trước hành động của Trần Nhân, vội la lên: “Mày…mày đừng qua đây!! Nếu mày dám làm gì tao thì đại ca của tao sẽ không tha cho mày!” Nghe thấy vậy Trần Nhân dừng bước: “ồ, hoá ra là mày vẫn còn đại ca à?!” “Đúng vậy!! Nói cho mày biết! Đại ca của tao chính là Ngô Dương, hiện tại đang là cánh tay phải của trùm thế giới ngầm của tỉnh Lệ Thuỷ này - Hắc Long!!” Tất cả mọi người sau khi nghe xong lời của Tí diều hâu nói đều giật mình sửng sốt, hiển nhiên bon họ biết ông trùm thế giới ngầm Hắc Long có trọng lượng như thế nào ở tỉnh này! Trần Nhân nghe xong lại cau mày: “thì ra mày là đàn em của Ngô Dương?!” “Haha!! Đúng vậy! Mày biết sợ rồi hả?!” - Tí diều hâu thấy Trần Nhân cau mày thì tưởng rằng anh đang sợ, hắn tiếp tục: “Nếu bây giờ mày quỳ xuống thì tao sẽ tha cho mày!! Hahaha!” Trần Nhân nhếch mép cười, sau đó anh giơ năm ngón tay ra: “Năm phút!!” “Cái gì?!” - Tí diều hâu ngạc nhiên hỏi Trần Nhân. “Tao nói tao cho mày năm phút! Gọi Ngô Dương đến đây!! Nếu có thể thì gọi cả Hắc Long đến!” - Trần Nhân nhẹ nhàng nói. Sau câu nói của Trần Nhân thì tất cả những người trong phòng đều thốt lên: “Cái gì?!!”
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD