Chương 42: Tiêu Hải trở mặt

1804 Words
Tiêu Hải sau khi thấy Tí diều hâu mang nhiều người vào như vậy thì xanh mặt, hắn vội lui về phía sau mấy người trong phòng để cho tên Tí diều hâu không thể nhìn thấy được. Mặt hắn toát cả mồ hôi giống như tắm, lúc nãy hắn ngang ngược bao nhiêu thì lúc này hắn lại sợ hãi bấy nhiêu. Mà ở bên này Lệ Hoa cũng không ngoại lệ, chân cô run lên cầm cập, chỉ trong vài giây ngắn ngủi không còn tí sức nào mà ngồi bệt xuống đất. Rõ ràng Tí diều hâu đến đây để trả thù, mà đương nhiên rằng Lệ Hoa biết điều này có nghĩa là gì. Lệ Hoa chầm chậm quay đầu sang nhìn Tiêu Hải đang nấp ở phía sau, lòng dần dâng lên một dự cảm vô cùng bất an. Cô cũng không ngờ đến lúc cô cần hắn nhất thì hắn lại chạy trốn nhanh như vậy. Tiêu Hải oai phong lẫm liệt lúc này đi đâu mất rồi?! Phạm Thanh Thanh thấy Lệ Hoa ngồi bệt xuống đất thì lo lắng, ngồi xuống chạm vào vai Lệ Hoa an ủi, lúc này Phạm Thanh Thanh cũng lo lắng không kém. Dù sao thì nhìn mấy người này xăm trổ, mặt ai nấy cũng dữ tợn như vậy thì ai mà chẳng sợ cơ chứ. Nhưng Phạm Thanh Thanh vẫn cảm thấy an toàn, vì cô biết có Trần Nhân ở đây thì chắc chắn anh sẽ bảo vệ cho cô mà thôi! Tí diều hâu sau khi thấy Lệ Hoa ở đây thì nhếch miệng cười, hắn biết mình không đi nhầm phòng rồi. Nhưng đột nhiên khi nhìn sang Phạm Thanh Thang, mắt hắn sáng lên ngay lập tức, hắn cực kì kinh ngạc trước vẻ đẹp tuyệt vời đó của Phạm Thanh Thanh! “Cái…cái…này là tiên nữ hạ phàm sao?! Sao lại có thể đẹp được như thế này cơ chứ?!” - nói rồi hắn nuốt nước bọt, hạ quyết tâm phải có Phạm Thanh Thanh cho bằng được. Sau đó hắn kiềm nén ham muốn lại, dù sao thì hắn phải báo thù chuyện bị đấm vào mặt mình rồi mới tính tới chuyện khác được. Thế là hắn đưa mắt nhìn xung quanh, phát hiện được Trần Nhân đang ngồi một góc không quan tâm gì đến mọi thứ xung quanh, lại nhìn về phía sau đám người kia, lúc này hắn phát hiện được Tiêu Hải đang trốn phía sau lưng Bách Thiên, dù sao Bách Thiên cũng to béo, còn ở đâu hợp lý hơn nữa đâu?! “Haha! Được lắm! Đấm lão Tí tao xong thì trốn!! Tụi bây đâu?! Mau đem cái tên chết tiệt đang trốn ở kia ra đây cho tao!!” - Tí diều hâu chỉ ngón trỏ về phía Tiêu Hải. Một đám tầm bốn năm người cùng nhau đi đến chỗ Tiêu Hải, lôi hắn đi về phía Tí diều hâu. Chưa ai làm gì mà hắn đã la làng như heo chọc tiết lên rồi, mọi người ai nấy cũng khó chịu nhìn hắn, đám người lúc nãy còn cùng nhau tâng bốc hắn, giờ lại lắc đầu ngao ngán. “Tưởng là có võ ai ngờ là võ la làng!! Haizzz!” Còn về phần Tiêu Hải lúc này vẫn còn la lên: “Đại ca! Đại ca! Là do tôi sai! Tôi xin lỗi! Lúc nãy tôi lỡ tay chạm vào mặt đại ca! Tôi không cố ý!!” Tí diều hâu nổi giận, hắn nắm cổ áo Tiêu Hải, hai tên đàn em thì đang giữ chặt lấy hai tay của Tiêu Hải rồi! “Mày tưởng tao là đồ ngu à?! - Tí diều hâu hét lên, nước bọt văng đầy mặt Tiêu Hải. Dù hắn có là thiếu gia nhà giàu đi chăng nữa thì cũng làm sao có thể đối chọi với một đám côn đồ đông thế này được cơ chứ!! “Em…em…đại ca làm ơn tha cho em! Tại vì đó là bạn gái em nên…em mới!!” - Tiêu Hải run lẩy bẩy, hắn còn không biết mình đang muốn nói gì nữa. “Hahaha! Tha à?! Mày nghĩ mày xin tha là được sao?!” - Tí diều hâu ngẩng đầu cười lớn. “Đại…đại ca! Thật ra em là đại thiếu gia nhà họ Tiêu! Chỉ cần đại ca tha cho em thì bao nhiêu tiền em cũng có thể đưa cho đại ca được hết?!” - Tiêu Hải cố gắng nài nỉ van xin, nhìn điệu bộ như sắp tè ra quần đến nơi rồi vậy! Mấy người trong phòng lúc này cũng hơi mắc cười với bộ dạng đó của Tiêu Hải, nhưng hiển nhiên họ không dám làm gì cả, chỉ đơn giản là đứng đó xem trò vui thôi. Dù sao thì họ cũng đâu có ngu mà dây vào đám lưu manh này đâu chứ?! Con người là vậy đấy, lúc được lợi được lộc thì tâng bốc, nịnh nọt, nhưng đến khi mình lâm vào đường cùng thì dửng dưng như một kẻ xa lạ! Tí diều hâu nhếch mép cười đê tiện: “haha! Tiền thì tao không cần! Nhưng tha cho mày thì vẫn phải có một điều kiện!” “đại ca cứ nói! Dù là điều kiện gì thì Tiêu Hải tôi cũng sẵn lòng đáp ứng cho ngài!!” - Tiêu Hải lúc này cảm thấy hơi rúng động trong lòng rồi, nhưng hắn vẫn không biết liệu điều kiện của tên du côn này là gì cả! “Hahaha! Thật ra ta thấy người yêu của ngươi rất đẹp! Ta muốn ngủ với cô ta một đêm! Ngươi thấy thế nào?! Nếu người không chịu thì ta đành lấy đi một cánh tay của ngươi vậy! Haizz!” - Tí diều hâu giả vờ thở dài, hiển nhiên hắn không cho Tiêu Hải có cơ hội từ chối. Nhưng Tí diều hâu dù thế nào cũng không ngờ, rằng Tiêu Hải không những không gật đầu đồng ý mà còn rất dứt khoát nữa… “Được được…đương nhiên là được! Chỉ cần đại ca muốn thì tôi sẽ đưa cô ta cho ngài!!” - Tiêu Hải vội vàng chấp nhận lời đề nghị của Tí diều hâu. Câu nói này vừa thốt ra đã khiến cho đám người trong căn phòng hoàn toàn chết lặng. Hiển nhiên bọn họ ai nấy cũng đều không ngờ Tiêu Hải lại giao người phụ nữ của mình cho một người đàn ông khác để cứu lấy bản thân. Đúng thật là khi cùng đường rồi thì con người mới chịu bộc lộ bản chất của mình ra mà thôi, Tiêu Hải là một ví dụ vô cùng xuất sắc! Lệ Hoa lòng như chết lặng, không đợi ai nói gì nước mắt trong khoé mắt đã tuôn trào ra một cách vô thức: “Anh…anh đang nói cái gì vậy? Không phải em là người yêu của anh hay sao?!” - Lệ Hoa ngập ngừng, không thể tin vào tai, vào mắt của mình thêm được nữa! “Con mẹ nó! Còn ở đó mà mè nheo cái gì! Mày được ông đây tổ chức sinh nhật là quý lắm rồi! Còn không mau ngủ với đại ca đây một đêm!! Nhanh lên!! - Tiêu Hải trở mặt còn nhanh hơn lật bánh trán, mọi người trong phòng cũng cảm thấy nực người, tức giận thay cho Lệ Hoa. Lệ Hoa bây giờ đã trở nên đờ đẫn vô thần, cô giống như một người không hề có linh hồn vậy. Còn chả thèm chớp mắt, nhưng mà dòng lệ thì vẫ cứ tuông ra ướt cả bộ váy ngắn. Lúc này Phạm Thanh Thanh không chịu nổi nữa, hét lớn: “này cái tên kia! Anh là cái thứ súc sinh gì vậy hả? Anh tưởng tiền của anh to lắm hả?! Sao anh dám làm như vậy với bạn của tôi chứ?!” “Đây không phải là việc của cô! Mau cút sang một bên!!” - Tiêu Hải lại trở mặt với cả Phạm Thanh Thanh, đứng trước tính mạng, hắn còn không quan tâm đến sắc đẹp của Phạm Thanh Thanh nữa rồi! Tí diều hâu lúc này cũng hết kiên nhẫn, hắn lên tiếng: “hôm nay tất cả những người phụ nữ có mặt ở đây đều phải ngủ với ta!!” - sau đó hắn quay sang nhìn chằm chằm vào Phạm Thanh Thanh rồi nói: “đặc biệt là cô đấy! Quý cô dinh đẹp à!! Hehehe! Tôi muốn cô làm vợ tôi! Như vậy thì tôi sẽ tha cho tất cả người ở đây! Cô thấy thế nào?!” Tí diều hâu mở một giọng điệu đầy tham lam và đê tiện với Phạm Thanh Thanh. “Đừng có mơ!! Tôi đã có người yêu! Và người yêu tôi sẽ bảo vệ tôi khỏi đám súc sinh các người!”- Phạm Thanh Thanh hét lên. Khi câu đó vừa thốt ra, ai nấy cũng đều kinh ngạc, sau đó chuyển sang khinh thường. “Trời ơi tưởng gì!! Phạm Thanh Thanh à! Tớ thấy cái tên Trần Nhân này không được tích sự gì đâu!!” “Phải đấy phải đấy!!” - mấy người đứng phía sau hùa nhau, bọn họ nghĩ rằng Phạm Thanh Thanh điên rồi mới tin là Trân Nhân có thể bảo vệ cô khỏi đán du côn độc ác này! “Hahaha!! Mạnh mồm lắm! Vậy để ta xem người yêu cô làm được gì?!” - nói rồi hắn vẫy tay với đám đàn em: “Tụi bây đâu! Mau bắt hết phụ nữ ở đây lại rồi đánh gãy chân mấy đứa nam, sau đó tống chúng ra khỏi đây để tao vui vẻ với các quý cô!” “Rõ!!” - đám đàn em đồng thanh hô lên, ai nấy mặt mày đều bặm trợn không kém gì tên Tí diều hâu. Một tên đàn em đi về phía Phạm Thanh Thanh, hắn dơ tay muốn tóm lấy tay của cô, nhưng mà cô vẫn cứ đứng nguyên ở đấy không một chút sợ hãi! Đột nhiên một bóng đen từ sau lưng cô vụt tới: “Bụp…Rầmmm!!” - một tiếng nện vang lên khiến cho tất cả để dừng lại để nhìn. Chỉ thấy một người con trai đang dơ chân lên, dáng đứng bằng một chân hùng dũng! Còn tên đàn em vừa rồi định chạm vào Phạm Thanh Thanh lúc này đã bay vào tường rồi rơi xuống đất bất tỉnh hoàn toàn. Người con trai này không ai khác, chính là Trần Nhân!
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD